[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số Một
Chương 10: Tầm sư học đạo
Cuối tuần, tôi tạm gác lại công việc tán tỉnh ngài Iris để đến gặp một người, đó là con sói bạc khát máu Fergus.Đừng hiểu nhầm, sau cuộc thi đó mối quan hệ giữa tôi và ngài Iris vẫn y như cũ. Một kẻ thì bỏ công theo đuổi, còn một kẻ thì ra sức chạy trốn. Đấy, còn bình thường mà.Chỉ là hôm nay tôi có lý do chính đáng để tạm ngừng bám đuôi ngài ấy một ngày.Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, rốt cuộc tôi đã được gặp riêng thầy Fergus ở sân tập."Xin thầy hãy huấn luyện cho em."Tôi thành tâm cúi đầu trong khi thầy Fergus chỉ phản ứng hời hợt."Vụ gì đây?""Em muốn học kỹ thuật cận chiến thưa thầy."Đây là mục đích chính của tôi lần này.Tôi cần một khoá huấn luyện kiểu quái vật.Trong trò chơi, năng lực "chữa trị" của Fey chẳng có chút tác dụng gì vào việc tấn công, ít nhất ngoài mặt nó là như thế. Chính vì vậy mà tôi mới muốn học đấm đá tay chân để bản thân có thể dễ dàng hoạt động hơn một chút, hay bảo đó là để tăng cường sức phá hoại cũng được. Hơn nữa cũng còn do một vài nguyên nhân khác, và một trong số đó là...Học viện Royal có một tổ chức tên là Kỵ sĩ Đoàn với thành viên là tập hợp những học viên nổi trội của học viện. Muốn gia nhập Kỵ sĩ Đoàn không phải chuyện dễ dàng, một người phải trải qua khoảng ba kỳ thi sát hạch đặc biệt mới có cơ hội tham gia. Sau đã trở thành thành viên, người đó sẽ được mọi người gọi là Kỵ sĩ. Bọn họ có nhiệm vụ giữ an ninh trong học viên và giải quyết ẩu đả giữa các học viên.Thậm chí khi nhà Vua có lệnh triệu tập, các Kỵ sĩ phải ngay lập tức lên đường di chuyển đến Vương đô. Làm một Kỵ sĩ cũng đồng nghĩa với việc mang vác rất nhiều trách nhiệm trên vai.Những Kỵ sĩ thường không khó nhận biết. Ngoại trừ Đoàn trưởng mặc quân phục trắng ra thì số còn lại luôn luôn đeo một huy hiệu chim ưng cánh bạc bên ngực trái.Tại sao tôi lại nói về Kỵ sĩ Đoàn ở đây? Đó là vì tôi đang có ý định tham gia kỳ thi sát hạch diễn ra vào cuối tháng sau. Ngài Iris là thành viên lâu năm của Kỵ sĩ Đoàn, vì vậy tôi mới muốn vào để hỗ trợ ngài ấy.Do ngài Iris đã nhập học học viện Royal từ hồi tiểu học nên cũng không lạ gì khi ngài ấy có một chỗ đứng trong tổ chức này. Ngay cả Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử cũng là thành viên kỳ cựu kia mà.Tuy nói là bám đuôi cả ngày nhưng những lúc ngài ấy làm nhiệm vụ thì tôi không theo được. Vì vậy tôi mới cần một lý do chính đáng để kè kè ngài Iris, đó là trở thành thành viên chính thức của Kỵ sĩ Đoàn.Có hàng trăm người cạnh tranh nhau chỉ để giành một chân gia nhập Kỵ sĩ Đoàn. Cũng do vậy mà nếu tôi không học cách chiến đấu thì đừng hòng tôi vượt qua được kỳ thi sát hạch sắp tới.Tỉ lệ là một chọi bốn mươi, rất khó ăn.Fey nguyên bản mãi đến sau này mới quyết định gia nhập Kỵ sĩ Đoàn, còn tôi thì muốn tham gia sớm cho xong. Có thể tăng thời gian ở bên ngài Iris thì làm sao tôi không hào hứng cho được."Tại sao em lại tìm đến tôi mà không phải người khác?""Vì thầy là người có kỹ thuật tốt nhất trong tất cả.""Thế sao?""Vâng."Ai chơi "tình yêu bất tận" lại không biết thầy Fergus từng giữ chức vụ cao trong quân đội một thời gian chứ. Thầy ấy đã luyện tập kỹ thuật cận chiến lên đến mức thượng thừa vì muốn kết hợp nó với năng lực cảm quan siêu tiện dụng của mình.Cho nên tôi tìm đến thầy ấy là đúng."Hà, lại thêm một đứa nữa... phiền phức."Tôi nghe thấy thầy Fergus chán nản lẩm bẩm gì đó.Chắc do làm việc không công nên mặt thầy ấy mới khó coi như vậy. Thầy Fergus thường chủ động tránh xa mấy chuyện rắc rối, trừ khi có người ép thầy ấy thôi. Thế nên tôi cũng sẽ ép."Vậy thầy đồng ý nhé?""Báo trước cho em là tôi không giống như mấy người kia đâu, chắc chưa?""Hoàn toàn chắc chắn."Vì tôi biết cách thầy ấy huấn luyện cho một người như thế nào nên tôi gật đầu cái rụp mà không hề do dự. Nếu thầy Fergus giống những giảng viên khác thì tôi thà tự luyện tập một mình còn tốt hơn.Như tôi đã nói, cách huấn luyện dị hợm không giống ai là thứ tôi cần bây giờ."Chậc, nếu em đã nằng nặc như vậy thì đừng có trách tôi đấy."Thầy Fergus tặc lưỡi một cái.Vậy là thầy ấy chấp nhận rồi nhỉ?"Em sẽ không hối hận đâu thưa thầy.""Bắt đầu ngay luôn nhé?""Em cũng định nói thế đó ạ.""Khi nào muốn bỏ cuộc cứ nói.""Không có đâu."Tôi cười, nhất định tôi sẽ không từ bỏ."Trước mắt em chạy mười vòng sân đi, cấm dùng năng lực."Thầy Fergus hất cằm về phía sân tập khổng lồ. Vừa mới nhìn thôi đã thấy mệt trong người rồi.Mười vòng sân ở học viện Royal tương đương mười cây số. Nếu là người khác thì kiểu thì chẳng than, nhưng tôi lại không.Chuẩn bị tinh thần trước cũng có cái lợi của nó."Đã rõ!"Tôi đứng nghiêm, tay đưa lên trán làm động tác chào kiểu quân đội. Sau đó tôi bắt đầu chạy trong khi thầy Fergus lo làm chuyện riêng của mình. Tuy nhìn thầy ấy có vẻ lơ là nhưng thực tế thầy vẫn giám sát tôi bằng năng lực.Bắt người khác chạy mười cây số trong ngày đầu tiên, đúng là chỉ có con sói bạc khát máu mới dám làm vậy.Thầy ấy cấm dùng năng lực, tất nhiên tôi biết lý do đằng sau. Kỹ thuật cận chiến, võ thuật đều cần rất nhiều thể lực mỗi khi vận dụng. Mà Fey vốn cũng không mạnh mẽ gì nên bắt buộc phải rèn từ bước này trước khi tiến đến bước tiếp theo. Dùng năng lực thì xem như bài tập này vô nghĩa.Một vòng, tôi vẫn trụ được.Hai vòng, chân tôi mỏi rã rời.Độ bền bỉ của Fey hình như lớn hơn những gì tôi từng nghĩ.Ba vòng, tôi gần như nhấc chân không nổi nữa.Bốn vòng, giờ thì tôi thực sự còn chẳng đi vững nói gì đến chạy.Tôi thở không ra hơi rồi đây này.Nhưng mà... không được bỏ cuộc. Vì lợi ích của ngài Iris tôi tuyệt đối không được bỏ cuộc.Tôi không hề giỡn chơi khi một hai đòi thầy Fergus huấn luyện cho mình. Vì tôi muốn nhanh chóng gia nhập Kỵ sĩ Đoàn để được ở bên cạnh ngài Iris.Thế nên... lờ đi cơn đau, tôi tiếp tục chạy.Không đi được thì bò, không bò nổi thì lết, không lết thì trườn. Còn khối cách để tôi có thể hoàn thành mười vòng sân, không thành vấn đề.Tôi tự hỏi thời gian sao trôi chậm thể nhỉ?Không biết đã qua bao lâu rồi? Còn số vòng sân tôi chạy được? Đủ mười chưa? Đâu, mới sáu thôi, vẫn còn bốn vòng.Tôi chống hai tay xuống đất, cố gắng tìm cách đứng dậy. Tuy nhiên tôi lại ngay lập tức ngã quỵ, tôi thậm chí còn chẳng thấy rõ cảnh vật lù lù trước mắt mình nữa.Tôi nằm sấp một chỗ trên sân, đến chân cũng mất luôn cảm giác. Mệt quá... mới khởi đầu thôi mà đã mệt như thế này.Đứng dậy nào.Tôi thử vực người lên một lần nữa.Không được.Xem ra tôi chỉ đi được đến đây thôi.À mà dù rơi vào tình trạng thê thảm như hiện tại thì tôi không sử dụng năng lực là không. Tôi không muốn mọi cố gắng của mình đều trở nên vô ích."Cố chấp như một tên Hoàng tử nào đó vậy, thật hết cách với em mà."Bỗng nhiên tôi cảm giác được cơ thể mình bị nhấc bổng lên, là do thầy Fergus làm. Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy mặt đất màu nâu khi bị nhấc lên."Em xin lỗi.""Em làm tốt hơn tôi tưởng, không có việc gì phải xin lỗi hết."Thầy Fergus nhàn nhạp đáp.Hả? Nguyên nhân tôi thấy mặt đất chứ không phải bầu trời à? Ừm thì là do..."Mà trước đó thầy đừng có vác em như vác bao lúa được không thế? Máu dồn lên não chóng mặt lắm."Như vậy đấy, hiện tôi đang ở trong một tư thế khá khó chịu. "Không. Thế này ít vướng, dễ di chuyển."Thầy ấy từ chối bế tôi theo kiểu thông thường, thôi cũng đành. Công nhận thầy Fergus cư xử cục tính quá chừng."Tùy thầy vậy.""Thế em nhắm duy trì nổi không?""Thầy khỏi cần lo chuyện đó.""Ờ, tốt."Nói rồi, thầy Fergus đưa tôi về thẳng ký túc xá luôn. Chỗ này cho nam vào được hả? Tôi hỏi thật đấy, có hả?Thầy ấy luồn lách kiểu gì hay ghê.Mà thôi, tốt nhất tôi không nên nghĩ nhiều cho nhọc người.Về tới phòng, lúc Serena nhìn thấy bộ dạng lấm lem của tôi và thầy Fergus, cô ấy chỉ lạnh nhạt hỏi một câu như đã quá quen với chuyện này vậy."Rồi lần này thì thầy đã làm gì?""Chạy bộ.""Hừm... Fey cứ để em lo. Thầy nên trở về trước khi quản lý phát hiện ra thầy ở đây."Serena có ý muốn đuổi thầy Fergus đi."Rồi, tôi đi là được."Thầy ấy cũng không có ý kiến rồi thả tôi xuống. Sau đó Serena đỡ lấy tôi đưa vào phòng.Đêm đó tôi ngủ rất ngon nhờ một ngày vận động đến ê ẩm cả người. Và hậu quả là sáng hôm sau tôi mém chút nữa trễ học... đúng tiết của thầy Fergus.Bộ tôi bị thầy ấy ám hả?