「Winrina」 Lối Thoát

Đi Săn



Sau khi Winter bỏ trốn, Karina phải nằm trong phòng bệnh riêng nhiều ngày sau đó.

Vết thương nơi vai trái khiến nàng đau đớn trong việc cử động, nhưng chẳng thứ thuốc giảm đau nào làm dịu nổi vết thương đang âm ỉ trong lồng ngực nàng mà em đã để lại.

Nàng ghét cách em nhìn mình như người xa lạ. Em ta dám nổ súng với nàng, dám coi thường nàng trước mặt lũ tay chân kia.

Karina siết mạnh ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sóng sánh như máu. Những ngày dưỡng thương, nàng không chịu ngồi yên. Cho người lùng sục khắp thành phố, từ ngõ tối, đến khách sạn rẻ tiền, nhưng Winter cứ như bốc hơi.

Yu Taeji bên này cũng đang truy lùng em, hành động em làm chẳng khác nào phản bội băng đảng, và khinh thường ông ta. Vì thế Karina bằng mọi giá phải tìm được em trước khi Yu Taeji tìm thấy.

Em là nỗi ám ảnh, là thứ khao khát méo mó trong tim nàng. Từ lâu rồi, nàng đã không cho phép ai động đến em, dù cho đó có là người ba luôn yêu thương mình.

_________

“Lâu như vậy vẫn chưa tìm được?” .Nàng liếc nhìn bọn thuộc hạ, ánh mắt nóng rực, khó chịu

"Trong vòng 1 tuần, phải tìm ra cho tao. NGHE RÕ CHƯA HẢ LŨ NGU”. Nàng gầm lên trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào đọn camera ghi hình tối hôm đó.
_________

Kim Minjeong từ đêm ấy, em chạy trốn không ngừng. Khách sạn nhỏ vùng ngoại ô, nhà kho bỏ hoang hay cả những con đường tối không đèn – nhưng tất cả chỉ là chỗ tạm trú.

Em biết Yu Taeji sẽ không tha, và Yu Jimin cũng sẽ không buông.

Đêm nào cũng mơ thấy ánh mắt chứa đầy hận ý nhưng lại có gì đó không đúng của Yu Jimin khiến em như điên lên mà chạy trốn không ngừng.

__________

Một lần, khi em đang ở quán bar ngoại thành, thoáng thấy bóng tên thuộc hạ thân cận luôn kề cạnh Yu Jimin, em biết bọn họ đã lần được dấu vết đến đây.

Không kịp uống cạn ly rượu, Minjeong lách người ra cửa sau, bóng đêm nuốt chửng lấy thân hình có phần mềm yếu của em.

Mặc dù trước đó đã quen sống trong máu lửa, nhưng sự truy sát này khác. Nó mang mùi vị vừa nguy hiểm, vừa… quấn lấy tim em.

Bởi người đuổi sát em không chỉ có Yu Taeji, mà còn có Yu Jimin.

___________

mất gần ba tuần phục hồi đủ để tự mình đi săn.

Đêm nọ, dưới ánh đèn neon của một con phố tàn tạ, nàng thấy em. Khoác trên người cái áo hệt đêm đó mũ trùm che nửa mặt, nhưng dáng người đó nàng không thể nào nhầm lẫn.

“Đồ khốn…” – nàng thì thầm, tim đập dồn dập.

“Mày chỉ được phép sống… khi còn trong tay tao.”

Từ ngày hôm đó, cuộc săn trở thành trò chơi giữa hai người. Jimin dựng bẫy, Minjeong phá. Minjeong trốn, Jimin theo sau.

Giữa hàng chục lần chạm mặt chớp nhoáng, không một viên đạn nào bắn thẳng vào tim. Như thể, cả hai cùng biết: muốn giết thì dễ, nhưng không ai thực sự muốn kết thúc.

_______________
Ngày 19.6.2012

Bầu trời đêm với mấy đen quây kín. Minjeong bị dồn đến một nhà kho bỏ hoang ven biển. Trận mưa xối xả át tiếng bước chân, nhưng em cảm nhận được nàng đang đến gần.

Vai trái vẫn băng bó, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, mái tóc dính nước mưa càng khiến cô giống một bóng ma kiêu hãnh mà xinh đẹp.

"Bắn giỏi...mà chạy cũng giỏi nhỉ – Nàng cười, giọng lẫn hơi thở gấp gáp.

“Nhưng chạy được bao lâu? Suốt đời sao, Minjeong?”

Minjeong im lặng, khẩu súng bạc của Jimin em vẫn giữ bên mình giờ lại chĩa thẳng vào nàng. Em thấy rõ vệt máu dài từ vai nàng thấm qua băng gạc, có lẽ vết thương chưa lành hẳn.

Em muốn hỏi nàng có đau không, nhưng câu hỏi đó như nghẹn lại ngay đầu lưỡi. Chua chát mà phải nuốt ngược vào trong.

“Minjeong nên bắn chết em ngay từ đêm đó.” – Jimin tiến thêm một bước, mắt sáng rực.

“Vì em sẽ không dừng lại đâu. Em muốn Minjeong. Kể cả có phải xiềng Minjeong lại, em cũng sẽ làm.”

Minjeong nuốt khan. Trong thoáng chốc, em thấy rõ sự thật: Jimin không chỉ hận, nàng còn khao khát – chiếm hữu em một cách bệnh hoạn mãnh liệt.

Tiếng sấm vang lên. Trong ánh chớp, hai người đối diện nhau, súng trong tay em khẽ run bởi thứ cảm xúc không tên.

Jimin mím môi, bước đến gần, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại không có nét yếu đuối nào.

“Nếu Minjeong muốn giết em..thì làm đi. Còn không..” – nàng dừng lại, sát ngay trước mặt em, nhỏ giọng nói tiếp

“…đừng bao giờ biến mất khỏi mắt em nữa.”

Minjeong đứng bất động. Ngón tay siết cò súng, rồi buông thõng. Lần đầu tiên sau nhiều tuần chạy trốn, em không biết mình nên sợ hãi hay… thấy an toàn.

Ngoài kia, mưa vẫn xối xả, như đang cố che giấu đi câu chuyện đáng cười đang diễn ra bên trong nhà kho cũ kĩ.

__________

Chương trước Chương tiếp
Loading...