「Winrina」 Lối Thoát

Chiếc Lồng Son (end)



Minjeong không nhớ rõ Jimin đã lôi mình ra khỏi nhà kho như thế nào. Chỉ biết lúc tỉnh lại, em đã nằm trên chiếc giường lớn phủ ga trắng muốt, căn phòng xa hoa đến mức ánh đèn chùm trên trần cũng sáng rực như trêu ngươi.

Cổ tay bị trói bằng còng thép, gắn chặt vào thanh giường. Thứ duy nhất khác với mấy căn ngục tàn bạo mà Minjeong từng chứng kiến, là ở đây... mùi hương hoa nhài thoang thoảng, dịu dàng nhưng ngột ngạt.

Tiếng giày gõ nhè nhẹ, Jimin bước vào. Là bóng dáng cao gầy trong bộ váy ngủ 2 dây, mái tóc dài xõa xuống vai che đi băng gạc trắng trên vết thương.

Gương mặt nàng bình thản, nhưng ánh mắt thì lóe lên tia chiếm hữu như dao sắc.

"Tỉnh rồi à?" - Nàng cất giọng, vừa bình thản vừa khẽ run.

Minjeong bật cười, kéo sợi xích kêu lách cách

"Cô thích thế này sao, Jimin?
Trói tôi lại,trông thấy tôi bất lực. Chỉ để thỏa mãn cái bản năng chiếm hữu bệnh hoạn của mình thôi sao?"

Nàng ngồi xuống ngay cạnh, ghé sát mặt em, đôi mắt lóe lửa.

"Minjeong nghĩ em quan tâm Minjeong nói gì sao?"

Ngón tay nàng khẽ lướt trên gò má em, nhẹ đến mức khiến tim đối phương lỡ một nhịp.

"Quan trọng là... em muốn Minjeong ở đây. Không chạy đâu được nữa."

Minjeong cười nhạt, nhưng tim đập loạn.

"Nghe như lời tỏ tình méo mó ấy nhỉ, Yu tiểu thư?"

Jimin siết mạnh cổ tay em qua lớp còng, ghé sát mặt hơn. Hơi thở nàng nóng rực, tựa như có mùi thuốc súng mà xen lẫn hương hoa nhài quấn lấy nhau.

"Lâu như thế, Minjeongie vẫn không nhận ra ư?"

Minjeong nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, nhận ra trong đó là thứ tình cảm đang dần được bày tỏ.

Em bật cười khúc khích

"Phải không, hay chỉ là nhầm lẫn."

Jimin im lặng. Bàn tay nàng run lên, rồi buông em ra, đứng dậy lùi lại vài bước. Nàng quay lưng, giấu gương mặt thoáng thất vọng dưới làn tóc rối.

"Minjeong nghỉ ngơi đi, muộn rồi." - Jimin nói vội, giọng gấp gáp hơn bình thường.

"Nhưng em thích Minjeongie thật mà, đừng phủ nhận thay em"

Cánh cửa khép lại, để lại Minjeong một mình với tiếng xích leng keng. Em ngửa đầu, khẽ cười trong bóng tối.

Ngoài kia, thành phố chìm trong đêm. Nhưng trong căn phòng kín ấy, trò chơi nguy hiểm giữa tình cảm và chiếm hữu chỉ vừa mới bắt đầu.

___________

Trong băng đảng The Fire, tin tức lan đi nhanh hơn cả đạn. Sau đêm mưa bão ở cảng biển, xác của Minjeong không ai thấy, nhưng cũng chẳng ai còn hi vọng. Đàn em thì thầm với nhau trong quán rượu, giọng run rẩy như thể đang nhắc đến một bóng ma:

"Có khi nào Winter thật sự bị Yu tiểu thư xử rồi không."

Người khác gật đầu, thêm thắt

"Không dám chắc, nhưng Yu tiểu thư nổi tiếng tàn nhẫn, Winter còn dám phản, sống sao nổi? Tốt nhất coi như không biết. Nếu không chẳng yên thân."

Trong phòng căn cứ

"Chúng ta đã tìm kiếm suốt cả tháng qua, nhưng đều không khả quan. E rằng Winter thật sự bị cô Yu bắt về rồi" – người kia im lặng rồi nói tiếp.

"Vậy có nên dẹp mớ tin đồn Winter bị cô Yu trả thù rồi không, thưa ngài?"

Yu Taeji nghe xong cũng không nói gì thêm. Sao ông lại không biết đứa con gái kia của mình có tâm tư ra sao với Winter được chứ

"2 đứa này có còn coi mình ra gì không vậy."

"Haizz, Karina đã muốn như vậy. Thì cứ để như vậy đi."

Vậy là cả xã đoàn mặc định: W đã bị Kgiết để trả thù.

__________

Trong biệt thự nằm sâu trên đồi, nơi cánh cổng sắt cao ngất ngăn cách với thế giới bên ngoài, Minjeong vẫn còn sống. Không xiềng xích nơi tay chân, nhưng từng bước đi đều bị giam lỏng bởi ánh mắt theo dõi vô hình.

Căn phòng dành cho em rộng rãi, sang trọng, thậm chí còn có cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Trên bàn, lúc nào cũng có thức ăn nóng hổi, rượu hảo hạng. Nhưng không có thuốc lá, vì Jimin không thích việc em hút thuốc.

Không một vết thương nào trên người em bị bỏ mặc, Jimin luôn đích thân mang thuốc đến, thay băng. Mặc dù trước khi đến đây, 2 người họ vẫn là mối quan hệ thù địch.

"Chăm sóc chu đáo thế này..." - Minjeong cười khẩy trong lòng khi J bước vào cùng khay thuốc.

"Có khác gì nuôi tù nhân bằng vàng bạc đâu."

Jimin không nói gì, đôi mắt khẽ lóe sáng, rồi đặt lọ thuốc xuống bàn.

"Minjeong muốn gọi thế nào cũng được. Nhưng ở đây, Minjeong còn sống. Ngoài kia, Minjeong đã chết từ lâu rồi."

Em ngả người trên ghế, đôi môi cong lên đầy thách thức.

"Chết à? Ừ, chắc cả ngoài thật sự đã tin tôi bị Yu tiểu thư giết thật nhỉ."

Jimin dừng lại, ánh mắt nặng nề hơn. Cô quay sang nhìn Minjeong giọng thì thầm nhưng đầy quyết đoán

"Để cả thế giới nghĩ Minjeong đã chết, em mới yên tâm giữ Minjeong cho riêng mình được. Mindoongie hiểu chưa?"

Em không đáp, môi cong lên, mắt phóng thẳng đến ánh đèn nhỏ bé xa xa phía thành phố. Xem như không thấy kẻ đang từ từ áp sát ôm mình từ phía sau kia.

Bên ngoài biệt thự, đêm yên tĩnh đến rợn người. Không ai biết người mà cả The Fire đồn thổi đã mất kia đang sống ngay trong vòng vây của Yu tiểu thư - kẻ vừa như giam cầm, lại yêu đến hóa điên.

_________

Chương trước Chương tiếp
Loading...