[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]
Chương 5
Thiên Kim được mẹ nhờ chú út đưa đón đi học trong thời gian ba nằm viện, nhờ vậy mà nàng đỡ cái mối lo là không có ai đưa đi. Bước vô lớp thấy nhỏ xóm Hạ cười cười nói nói với bạn học mới chợt khiến tâm trạng của nàng cũng có chút lạc lõng. Kim cái tánh quăng đâu cũng hòa đồng được, còn nàng thì mới vô lớp không quen biết ai, chỉ có mỗi con nhỏ xóm Hạ là duy nhất học chung với nàng. Giờ nó cũng bắt đầu có bạn mới, nàng cũng nên tìm một ai đó thôi.Bước tới góc bàn cũ mình từng ngồi ở những năm học xuyên suốt từ tiểu học tới giờ, Thiên Kim đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài chỉ là đồng ruộng bát ngát, xa xa còn có mấy người đang tát đìa, tát mương đặng bắt cá. Thiên Kim chăm chú nhìn, thiệt sự con nhà nông mà nàng chưa bao giờ ra ruộng ra đồng chơi hết vì nàng sợ dơ, thấy sình đen đen mà thọt cái chân xuống là nàng đã cảm thấy mắc ớn rồi.Giáo viên chủ nhiệm vừa bước vô lớp, học sinh rất nhanh đứng lên chào. Anh ta gọi tên nàng và cô để dứng lên nói về chuyện hôm qua, anh ta sẽ cho hai người ngồi chung một bàn để gắn kết tình bạn hơn, nếu như phát hiện cả hai còn đánh nhau như vậy nữa thì tiết sinh hoạt dưới cờ hai người sẽ rạng danh mặt mũi.Kim nghe thầy giáo xếp cho ngồi chung với nàng thì hơi có chút gì đó khoái khoái, nhưng còn riêng nàng gương mặt đã sớm như đưa đám. Nàng thấy cô xách cặp chạy lon ton qua chỗ mình dù không cam tâm nhưng vẫn phải nhích vào trong một để người kia có chỗ ngồi."Hai đứa phải là đôi bạn cùng tiến nghe chưa, nếu như thầy phát hiện đứa nào mà còn hạch họe nhau là thầy phạt dọn hết cái trường chứ không phải là lớp mình thôi đâu.""Dạ." cả hai cùng đồng thanh, Kim thì mang giọng điệu phấn chấn như ai tiếp thêm sức mạnh còn nàng thì khỏi nói giọng vừa héo vừa rũ như thế nào, tới cô ngồi kế bên nghe còn tưởng con ểnh ương ở đâu kêu.Cầm lên cây viết mực Thiên Long, Kim chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng những bài kiến thức cũ, mặc dù những kiến thức này cô đã học qua nhưng vì cô sợ mình quên ở đâu đó nên là dù cho đã học rồi thì vẫn phải học. Kim lúc tập trung học rồi thì không quan tâm xung quanh có ai, cô cũng không rảnh chọc kháy hay nhìn tới nàng dù chỉ một chút làm cho nàng tự nhiên thấy hơi hơi không quen. Bây giờ cơ hội ngồi gần nhau như vậy, nếu như mà bây giờ đập nó một chiếc dép vô mặt thì sao ta?Tới giờ trống báo hiệu ra chơi, Kim muốn tranh ngủ một giấc nên là không có xuống căn tin mua đồ ăn. Cô gục mặt xuống bàn để kiếm sự yên tĩnh từ từ chìm vào giấc ngủ nông, cô ngồi ở phía ngoài nên nếu như mà nàng muốn đi ra thì Kim phải tránh chỗ thì nàng mới có thể đi được. Nhưng Kim thế mà lại gục mặt ngủ mất tiêu làm cho nàng bực bội không nói không rằng bước lên ghế, giẫm lên bàn rồi phi thân xuống dưới.Nàng hận không thể đạp qua lưng nó để bước ra nên chỉ có thể nương nhờ cái mặt bàn để tưởng tượng ra cái mặt nó mà thôi, nàng có lẽ sẽ bắt chước trong phim TVB cái gì mà đánh tiểu nhân, nàng sẽ đập con xóm Hạ này không te tua nàng không làm người.Hướng tới căn tin, nàng mua lon nước ngọt với mấy bịch bánh cây đinh. Ngồi ở băng ghế đá xé một bịch bánh ra ăn, nàng còn khá lạ lẫm với chỗ này, vì vậy nàng không biết nói chuyện với ai. Chứ gặp như hồi đó coi, nàng kéo một binh đoàn đội quân tóc dài của mình đi nắm trùm trường đố ai dám ngán đường nàng.Nhớ tụi bạn hồi đó vậy mà vui ghê, thế mà bây giờ kiếm một đứa chơi chung hồi trước cũng không ra. Đứa thì chuyển trường, đứa thì nghỉ học, có mình nàng cô đơn lạc lõng kiểu này. Ngồi dưới sân trường nơi đang rợp bóng mát của cây điệp lâu năm, tại nơi đó vẫn còn sót những cánh hoa đỏ thắm của ngày hè chưa kịp nở hết. Nàng cúi xuống lụm lên một bông hoa đỏ khi nãy vừa rụng dưới chân mình, bàn tay khéo léo chẳng mấy chốc đã xếp chúng lại với nhau thành một con bướm bằng hoa điệp, nàng nghe nói màu hoa điệp là màu hoa tượng trưng cho tuổi học trò và cũng màu hoa điệp gợi nhớ lên bao niềm ký ức của những cô cậu học sinh mới vào đời của những mối tình đầu dang dở. Ý nghĩa của hoa điệp còn sâu xa hơn cả cái tên của nó nhiều.Vì sao nó gọi là điêp chắc có lẽ những cánh hoa sặc sỡ này của nó giống như những cánh bướm đang xòe cánh tung bay, có lẽ vì vậy hoa này mới được gọi là hoa điệp.Cầm trên tay con bướm bằng những cánh hoa vừa xếp, nàng nhẹ ép nó vào trang tập trắng còn thơm mùi vở mới. Nàng hy vọng nó sẽ là một phần ký ức uổi học trò đẹp nhất của đời người đó chính là năm cấp ba.Kim nãy giờ đã tỉnh ngủ từ lâu, cô nghiêng đầu đưa mắt nhìn người con gái mình thầm để ý đang ép những cánh bướm làm bằng hoa điệp vào từng trang vở. Cô thấy nàng hiện tại sao mà thật đẹp, ánh sáng chiếu qua một nửa gương mặt của nàng như ẩn như hiện trước mắt của cô, Kim nhận định rằng nàng thật đẹp. Từ thuở mới gặp nhau Kim đã thấy nàng rất xinh xắn rồi, bây giờ trổ mã ra dáng thiếu nữ còn đẹp hơn.Tiếng trống lại lần nữa dồn dập báo hiệu tới giờ vào học, những cô cậu học trò ở lứa tuổi mới lớn cứ như thế cùng nhau trở về bàn ghế tiếp tục chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Một góc khoảng lặng nơi sân trường yên ả, chỉ còn lại những nhánh hoa điệp khẽ rơi như là chào đón những cô cậu học trò mới đến với nơi này. Có lẽ chính nó đã đón và đưa đi biết bao mối tình mới chớm nở ở nơi đây rồi.Tan học trở về nhà, nàng được mẹ đón tới bệnh viện thăm ba. Vì ông Chiến bị gãy xương đùi nên bệnh viện phải mổ và nẹp đinh vít vào bên trong, ông không ngờ chỉ té thang nhẹ như vậy mà có thể gãy xương, giờ cái giò của ông chỉ dám nằm im không dám nhúc nhích mạnh miếng nào, vì nhúc nhích mạnh thì nó đau muốn lên chín tầng mây.Ngồi làm đứa con có hiếu lấy cơm từ cái cà mên cho ba mình ăn, bóng đèn ở nhà đã được chú út thay mới bởi vậy tối nàng có thể an tâm không sợ tối thui nữa. Nàng giấu ông Chiến về cái chuyện có trộm vô nhà, nàng sợ nếu nói ra thì ông sẽ lo nữa, chỉ có một thằng ăn trộm, nàng dư sức lo được không cần ba mình phải bận tâm."Học hành sao rồi, ráng để chú út chở vài bữa. Đợi chân ba lành ba chở con đi học tiếp." ông Chiến vừa nói vừa xoa mái tóc mượt mà của đứa con gái nhỏ. Ông có một đứa này thôi, bởi vậy ông đều muốn dành cho nó những thứ tốt nhất, từ ăn mặc cho tới học hành. Ông đều không muốn nó thua thiệt bất cứ ai, nhất là thằng Đấu xóm Hạ.Thiên Kim được ba mình xoa đầu bất chợt trở nên nũng nịu, "Ba sớm tí về với con,chứ con ở một mình buồn muốn chết."Mẹ của nàng vừa nghe con gái nịnh ba ngọt sớt như vậy thì đôi môi cũng nở ra một nụ cười, đúng là cha nào con nấy, hai cha con giống nhau cái miệng ngọt với biết nịnh này nè. Cũng cái miệng này rồi cái tài viết thơ gửi cho bà suốt một năm trời lớp mười một nên bà mới chịu ông đó chứ.Ông Chiến được đứa con gái mát lòng mát dạ như trúng số độc đắc, ông nói nếu cuối năm nàng được học sinh giỏi ông sẽ cho nàng tự chạy xe đi học, ông mua luôn cho nàng chiếc xe mới mắc hơn chiếc của con ông Đấu cho nàng. Ông nghe đâu gần ra chiếc a móc, lúc ông đọc báo thì cỡ cuối năm nay là có bán, vì vậy ông đã hứa danh dự nếu con ông có thể học được thành tích giỏi thì ông sẽ thưởng cho nàng, chơi gì chơi. Miễn sao thắng ông Đấu là được, mua một chiếc không đủ thì mua thêm chiếc spacy nữa.Mẹ của nàng thấy chồng mình cứ chiều nàng quá thì sợ nàng sẽ sanh hư, vì vậy bà nhẹ nhắc nhở sau này có xe rồi thì cũng phải ý tứ. Chỉ được đi học rồi về, cấm tụ tập như mấy thằng đá cá lăn dưa, nếu như bà biết nàng bị chiều mà sanh hư hỏng thì dù có con cầu con khẩn kiểu gì bà cũng đuổi khỏi nhà.Ngồi trước cái bộ máy tính mới lắp, Kim bấm lạch cạch trên bàn phím tự tạo cho mình cái nick yahoo là tieuthokieuky1900. Cô ao ước được lắp bộ máy tính này lâu lắm rồi, hôm nay đã được như ý nguyện, cô sau khi tạo nick xong là bắt đầu lên group chat tìm kiếm bạn bè và tìm tòi những thứ mới lạ trên đó.Khi ba cô lắp dàn máy tính này cho cô thì không ít mấy đứa trong xóm đã có dịp ghen tị chưa kể cô còn được ba cho cái điện thoại nokia 3310 trắng đen nữa chứ, vừa đem khoe một cái là đứa nào đứa nấy cũng giãy tử lên vì muốn có, nhất mấy đứa xóm Thượng. Tụi nó cũng bày đặt giả bộ đi ngang nhà cô rồi rình rình vô thử coi dàn máy tính mới ra làm sao, nhưng mà nhìn cách mấy cũng chẳng có thể thấy nổi nên là cứ thụp ló như ăn trộm.Do Kim chỉ mới tạo nick yahoo nên cũng không có bạn bè gì cả, nên là vừa lướt lướt nghe nhạc, chơi game một xíu đã cảm thấy chán rồi tắt máy.Cô bước ra bên ngoài cầm ống nước tưới hàng cây kiểng cho ba mình, có máy tính thì cô có thể lên mạng học hành này nọ để trau dồi kiến thức được rồi. Mấy trang web nước ngoài có chia sẻ những thứ kiến thức học hành vô cùng bổ ích, cô có thể ôn kiến thức tiếng Anh và những thứ khác nữa. Những điều này cũng còn vô cùng mới lạ với Kim, có lẽ cô phải cần một thời gian để tập làm quen với nó. Mặc dù cô cũng từng thử vô tiệm để chơi thử rồi nhưng chỉ chơi một chút rồi về, và số lần cô tới chơi chắc chưa được ba lần nữa.