[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]
Chương 3
Kim nhanh chân đạp xe tới gần với người kia hơn, cô nói rằng ba với mẹ nàng nãy đi bệnh viện giờ chưa có về, mà đi bộ từ đây tới nhà nàng còn xa lắm. Cô không cần biết nàng ghét cô hay không, có bị mấy đứa bạn thấy thì nói rằng cô cá cược thua nàng nên chở nàng về cũng được. Cô không ngại đâu.Nhẹ kéo hai tà áo dài cho nó gọn gàng không bị cuốn vào bánh xe, nàng nãy giờ đi bộ từ trường về tới đây cũng mỏi lắm rồi. Cũng tại nàng bữa nay bỏ quên tiền ở nhà thêm không có ai chạy xe ôm nên nàng mới bất đắc dĩ đi bộ như thế này, tự nhiên có đứa ra lãnh chở mình về thì cũng mừng nhưng mà nàng cũng có cái giá của mình. Đâu có dễ dãi mà leo lên đâu."Thấy mày năn nỉ vậy tao mới đi đó."Nàng vẫn ương nghạnh nói với cô rằng mình đây là được năn nỉ quá nên mới đồng ý cho cô chở về, y như mình được người ta nhờ chứ không phải mình nhờ người ta nữa.Trên con đường lót đan bê tông trải dài tới mấy cây số, hai người lần đầu tiên mang danh kẻ thù mà đi chung xe như vậy. Kim mừng vì đã được gần nàng hơn một chút, có lẽ cô gái nhỏ nhắn ở sau lưng chưa từng ngồi xe đạp bởi vậy có hơi rụt rè nắm vô phần yên trước của xe cô."Sợ té thì ôm tao đi, mà tao hỏi thiệt nha. Mày đó giờ không chạy xe đạp luôn hả?"Kim vừa đạp cho xe chạy với tốc độ không quá nhanh mà cũng không quá chậm, cô sợ đạp nhanh quá sẽ làm nàng ngồi không quen mà bị té. Bởi vậy Kim rất bình tĩnh cứ như vậy cho xe chạy đi, cô còn chưa kịp để nàng đồng ý rằng sẽ ôm mình hay không thì Kim đã nhanh hơn kéo tay nàng lên ngang eo mình để ôm vào. Thiên Kim bởi bị cô nắm tay kéo ôm eo như vậy thì nàng rất nhanh giật ra, nàng bặm môi nói, "Ba tao sợ tao té xe bởi vậy không cho tao chạy." nàng vừa nói vừa nhớ lại, hồi đó cỡ sáy bảy tuổi cũng có tự tập chạy xe rồi. Nhưng mà chạy sao đâm vô gốc dừa té gãy tay ra làm hai khúc, vì lẽ đó mà nàng tở tới bây giờ. Cũng một thời gian dài rồi nàng mới đụng tới xe đạp lần nữa, chính là cô chở."Sợ té trầy trụa, mà mày đi đánh lộn với tao?""Cái này khác à, đánh với mày có chiến công hiển hách. Còn thương tật vì té xe nó nhục lắm.""Làm kẻ thù với mày cả chục năm nay tao mệt rồi, hòa đi." Kim thật lòng thật dạ nói ra suy nghĩ của mình, cô thiệt tình là không muốn cự cãi với nàng nữa mà chỉ muốn làm một đôi bạn bình thường. Cô biết mình khác người khi đem lòng thích một đứa con gái mà nhỏ này lại còn là cái đứa cô ghét suốt hồi còn nhỏ, bởi vậy cô chỉ biết giữ trong lòng mình mà không dám nói ra. Lần đầu tiên cô biết thích một người mà không thể thổ lộ nó khó chịu như thế nào, thôi đành cứ như vậy im lặng cho qua.Nàng ngồi phía sau nghe Kim nói muốn làm hòa cùng mình thì có chút khó hiểu, nàng bèn hỏi, "Tự nhiên nay nói chuyện hiền ngang vậy?"Kim nghe nàng hỏi câu này cũng phì cười, hai bên tóc mai vì gió thổi cũng làm cho tụi nó bay loạn xạ. Cô không trả lời nàng câu này mà chỉ nói rằng cả hai cũng dần trưởng thành rồi thì nên suy nghĩ chính chắn một xíu, hai nhà ghét nhau đấu đá nhau bao năm nay rồi thì cớ chi tới hai người cũng ghét nhau.Kim hỏi nàng hãy nhớ coi điều gì đã khiến cho cả hai ghét nhau tới như vậy thì nàng không nói ra được, vì ba nàng dặn nàng là không được chơi và giao du với nhà cô nên nàng đã đem cái suy nghĩ này ấp ủ lâu lắm rồi. Nàng cũng không biết tại sao hai nhà giận nhau, nàng cũng từng có hỏi thì ba nàng chỉ ậm ừ không thèm trả lời.Dừng xe trước cái nhà cấp bốn có một khoảng sân rộng để đậu hai ba chiếc xe hơi, nàng nhảy khỏi yên sau nhanh như một con sóc, có lẽ nàng hơi ngại nên là mở cửa rào chạy một mạch vô nhà mà quên luôn cái chuyện phải xin lỗi cô về vụ nàng cắn cô khi sáng.Trở vô trong thấy cây thang còn ngã ở kế vách tường, miểng bóng đèn cũng rơi rớt tùm lum. Thiên Kim lo lắng cho ba mình lắm, nàng ráng dọn xong đống bầy hầy dưới đất này rồi đi kiếm cơm ăn. Nàng đi bộ nhiều nên đói bụng quá rồi.Kim thấy nàng đã đưa nàng về nhà an toàn nên cô cũng từ từ chậm rãi đạp xe để nhìn cái khung cảnh xóm Thượng này. Cô ít khi tới đây lắm nên là nhìn nó có hơi lạ lẫm mặc dù cũng cùng một tuyến đường đi.Bụi tre xanh tạo ra âm thanh rì rào vì bị gió lay động, cô không gấp gáp gì mà về nhà sớm. Cô ghé vô tiệm tạp hóa mua cho mình mấy cây kẹo mút, người bán đồ thấy có vẻ Kim hơi lạ nên hỏi. Sau khi hỏi ra thì biết là con của ông Đấu thì sắc mặt bà cũng âm trầm hơn, bán cây kẹo từ ba cây hai trăm mà bán vọt lên tới một nghìn một cây làm cho Kim phải nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng trả tiền.Trước khi đi Kim còn chúc bà chủ sớm ngày sập tiệm rồi đạp xe rời đi để lại bà ta chửi với theo cô là đồ con nít mất dạy, cô cũng chửi ngược lại bà ta là thứ già mà không để đức. Cô tin chắc rằng cái miệng linh thiêng này của mình thì bà ta sẽ sớm bị sập tiệm mà thôi.Điện thoại bàn bỗng dưng reo lên liên hồi, Thiên Kim bỏ tô cơm còn đang ăn dang dở xuống bàn rồi chạy tới nghe. Đầu dây bên kia mẹ của nàng nói đêm nay không về vì ba của nàng bị gãy xương đùi phải nằm viện một thời gian, bà dặn nàng ráng ở nhà ăn cơm với nồi cá kho đỡ. Ngày mai bà về lấy đồ thì nấu cho nàng món khác sẵn tiện đưa nàng tới thăm ba mình luôn. Mà nguyên do ông bị tai nạn là thay bóng đèn rồi ngã thang chứ có phải lủi vô hàng rào như con khùng kia nói đấu chứ.Thiên Kim nghe mẹ mình dặn thì cũng gật đầu dạ dạ lia lịa, nàng hên cũng biết nấu cơm với làm đồ ăn chút chút. Cùng lắm thì nấu mì ăn thôi chứ không sợ đói, nàng chỉ lo ba mình gãy xương đùi như vậy thì bao lâu mới lành, tới xe đạp nàng còn không biết chạy thì đi học kiểu gì.Tới tầm năm giờ rưỡi chiều cô ngồi ở bàn học bài cho sớm mai, bên ngoài thì ba cô mở tivi đời mới ra coi mấy cái chương trình thời sự rồi nghe cải lương. Tivi đang chiếu vở áo cưới trước cổng chùa, ông ngồi mà nghe say sưa thi thoảng còn hát đệm theo chữ cuối khi nghệ sĩ vừa dứt câu hát.Tự tay ngồi đơm lại hàng nút áo đã bị đứt, cô nhẹ chân nhẹ tay chạy tới cái tủ đựng hộp kim chỉ với nút áo của mẹ cô rồi lẹ chân lăng ba vi bộ về phòng. Ngậm cho cọng chỉ hơi thẳng một xíu, cô xỏ cho nó qua cái lỗ nhỏ nhỏ ở trên đầu kim thì bắt đầu may lại, nút áo có cái mất cái không nên là cô đã tháo hết ra nút áo cũ mà thay vào toàn bộ nút áo mới màu trắng đục trong hộp.Chừng cỡ hai chục phút, cô tự nhìn thành quả của mình làm ra rồi tự khen lấy khen để. Cái áo khoác với khăn tay cũng đã được cô giặt sạch để ngày mai trả cho người ta, cô không chấp nàng làm gì, cô chỉ hơi bực nàng vì khi ấy đã trét kẹo vô quần cô mà thôi. Hên ngồi kiên trì cạy cạy nó cũng sạch, không thì chuyến này cô bị mẹ đánh rồi.Nhìn ra cửa sổ, trời đang có dấu hiệu lất phất mưa phùn. Kim cẩn thận đưa tay đóng cửa sổ lại để mưa không tạt vào chồng tập mình đang để, cô nhận thấy mưa nó càng ngày càng lớn hơn, nghe đâu nãy dự báo thời tiết nói là ảnh hưởng của bão ngoài miền Trung bởi vậy ở đây cũng bị mưa dầm trong vài ngày tới.Kim nghe mẹ kêu đi ra đốt nhang cho bàn thờ Phật với bàn ông Thiên thì cô cũng rất nhanh chạy ra, nhà cô xây chỉ có một tầng trệt, không có lầu, nhưng nó chia ra làm hai gian. Một gian thờ cúng gia tiên với thờ Phật và một gian để tiếp khách và sinh hoạt. Rút ra trong ống nhang mười lăm cây nhang thơm, cô xếp nó lại cho ngay ngắn rồi mới kiếm hộp quẹt, trong quan niệm đốt nhang mà đốt chẵn thì không nên, phải đốt số lẻ nên cô mới lựa ra mười lăm cây như vậy. Kim cầm cái hộp quẹt để kế bên cái lư đồng nhẹ chạm vào bánh xe để đánh lửa, nhang rất nhanh đã bén lửa cháy đỏ lên và tạo một làn khói trắng.Đầu tiên là thắp nhang bàn thờ các chư Phật xong mới tới Cửu Huyền Thất Tổ, bài vị bằng gỗ lim nằm nơi cao nhất của bàn thờ. Bài vị này thờ đã từ thời xưa tới hây giờ nhưng nó vẫn không hề bị mục nát, cắm xong ba cây nhang ở bàn thờ tổ tiên rồi tiếp tục tới chỗ hai bà sơ rồi mới tới bàn thờ bà cóc. Lần lượt như vậy là tới ông Địa, ông Thần Tài và cuối cùng là bàn thờ ông Táo sau nhà, việc này Kim đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, mặc dù cô có hơi thắc mắc ông sơ đâu mà chỉ thờ có hai bà sơ thì ba của cô chỉ nhớ mang máng ông cóc của cô có kể cho ba cô nghe là chỉ có hai bà thôi, chứ ông sơ thì không có. Mồ mả của gia tiên sau này được con cháu cải táng tu sửa lại làm thành một cái phần đất chôn cất riêng cho con cháu trong dòng họ, phần mộ của hai bà cũng được chôn chung với nhau và còn đề vài câu thơ y như đôi lứa yêu nhau.Ba cô còn nói ông cóc kể là hai bà hồi trẻ đẹp dữ lắm, giàu có tiền tài có thiếu gì đâu, đi chợ hay đi coi hát toàn là đi xe hơi. Nên nhà cô sau này thừa hưởng vàng với trí kinh doanh cũng không sợ là chết đói, sau giải phóng rồi thì ông nội có đầu óc buôn bán thừa hưởng từ tổ tiên và số vàng đã cất khá lâu bởi vậy sự nghiệp chẳng mấy chốc đã được gầy dựng lại ngon lành.Nghe ba nói hai bà sơ đẹp như vậy Kim cũng thiệt muốn biết là đẹp tới cỡ nào, nhưng mà hình hồi trẻ của hai bà qua cả trăm năm rồi thì làm sao mà còn được. Bây giờ còn lại hai tấm hình thờ trắng đen khi hai bà đã về già hơi loang lổ mà thôi, ông cóc hiện tại còn sống mà ông cũng già rồi, hơn tám mươi mấy tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu. Nói là làm, Kim chạy tới phòng của ông cóc đang nghỉ muốn ông kể về hai bà sơ hồi đó đẹp như thế nào.