[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]
Chương 2: Bị phạt
Ngày thứ hai đi học cũng khá suôn sẻ vào sáng sớm, nhưng mà vì một cái lý do gì đó mà Thiên Kim lại lần nữa chạm trán với Kim đang đứng lau bảng. Nàng bước sượt qua lưng cô, trên môi nàng liền nở một ý cười cực đậm, cái miếng singum trong miệng bây giờ nó đã nằm chễm chệ trên cái bàn tọa của cô. Thì ra đây là cái thứ khiến cho nàng có tâm trạng thoải mái như vậy.Nhận định con yêu nghiệt kia vừa bước qua thì phía sau mông trái của mình cũng có chút gì đó hơi là lạ, Kim đưa tay ra sờ thử thì hỡi ôi một cục singum màu hồng cánh sen đã dính chặt vào quần cô. Khỏi nghĩ thì cũng biết ai làm nên là cô vô cùng tức giận bước tới vị trí cuối lớp mà hét lê. "Con chó kia, tao chưa đụng tới mày nha." Kim hằn học quăng cái bả kẹo được gỡ ra một chút vô mặt của nàng để hả cơn giận, nhưng ngờ đâu khi chọi lại dính vào tóc khiến cho nàng cũng xù lông hướng tới cô muốn đánh lộn.Nàng vì cái dáng nhỏ bé hơn cô bởi vậy chưa bao lâu đã bị Kim khóa tay giữ chặt lại, mà nàng cũng đâu có vừa, khi thấy Kim chỉ mới sơ hở chút xíu là đã há miệng ra đè đầu cô xuống rồi cắn vô cái vành tai của Kim khiến cho cô la lên vì đau.Tiếng trống báo hiệu đã tới giờ vô học, Kim bực bội lấy hai tay cố giữ lại vạt áo sơ mi đồng phục đã bị đứt hết hàng nút, tới áo lót bên trong cũng lộ ra ngoài. Hên là mấy thằng con trai chưa thấy không thì cô chắc đội quần luôn quá. Thiên Kim bên này nhìn lại cái chùm tóc đang dính bã kẹo bết bết của mình, nàng cắn môi nhìn tới con nhỏ kia thầm chửi. Nhưng mà khi nhìn lại nàng thì cơ thể nàng không có bị gì ngoài bã kẹo dính tóc, nhưng còn về cô bên kia thì lại khác. Áo đứt hết nút phải mượn tạm cái áo khoác của bạn khác để mặc, còn gương mặt xinh đẹp thì bị cào tróc da rướm máu mấy đường, chưa kể vành tai cũng đã chảy máu rỉ rỉ rồi. Thiên Kim không thể ngờ mình lại cắn nó mạnh như vậy, còn nó nãy giờ vật nàng te tua cũng chỉ là giữ nàng bình tĩnh thôi chứ không có làm gì tổn thương tới nàng hết."Có sao không bà, lấy đỡ cái khăn của tui lau đi." cô bạn bên cạnh nhận thấy lỗ tai cùng đầu tóc của Kim đã vô cùng tơi tả, vì vậy có chút mủi lòng cho cô mượn áo khoác cùng với khăn để thấm nước lau máu trên vành tai.Kim nhận lấy khăn đã thấm chút nước của cô bạn bên cạnh rồi cũng chậm rãi lau cho sạch sẽ vết trầy trụa và vết cắn ở lỗ tai, đúng là chó xóm Thượng. Hở tí là há miệng ra cắn người, cũng do cô quá nhân từ và hứa với ba không đánh lộn đánh lạo nữa để còn được cái xe tự đi học. Chứ cô mà đập lại chỉ có nước con quỷ nhỏ kia chết tại chỗ.Chút sau thầy chủ nhiệm bước vô lớp, thầy chưa nói gì đã gọi riêng cặp đôi song Kim ra ngoài hành lang để nói chuyện. "Hai đứa em mới ngày thứ hai đi học thôi mà đã đánh lộn kiểu này, lớp mà bị tụt điểm thi đua là tại hai em."Kim oan ức sờ vài vành tai đã sưng tím của mình nói, "Nó kiếm chuyện với con trước, trét singum vô quần con.""Mày cũng chọi vô tóc tao.""Rồi mắc gì xé áo tao." Kim nói lại, cô còn đem bằng chứng mấy vết cào như âm dương bạch cốt trảo trên người mình cho thầy chủ nhiệm thấy. Thầy chủ nhiệm vừa nhìn cô xong rồi nhìn tới nàng, nhìn cô te tua bao nhiêu thì nàng lại lành lặn bấy nhiêu.Thế là hai cô nàng của chúng ta nhận một cái kết cục là bị phạt ở lại vệ sinh trong một tháng vì cái tội đầu năm học mới mà đánh nhau, hai người dẫu không hề cam tâm nhưng vẫn đành chấp nhận hình phạt bởi vì hai nhà không ưa nhau nhưng có dặn lớp nhỏ là học hành cho ra học chứ đừng có lấy cớ không ưa là đánh lộn đánh lạo, như vậy là ba mẹ không thích.Nếu như muốn đấu nhau thì hãy tranh coi đứa nào giỏi hơn, nhà hai bên cũng có tiền, có tiếng. Ưa thì không ưa nhưng mà chống đối nhau sao cho có văn minh, chứ không phải hở tí là đụng chân đụng tay.Giặt cái cây lau xong vắt nước cho ráo, cô chậm rãi xếp ghế lên trên bàn rồi để cho nàng quét một hơi. Hai người dẫu không ưa nhau nhưng vì chịu phạt chung nên phải làm như bây giờ.Sau khi thấy nền gạch đã được quét sạch sẽ, Kim đứng dậy lấy cây lau lau qua một hơi. Cô còn phải nhanh về nhà đặng coi thần điêu đại hiệp nữa, ba mới mua được trọn bộ hồi hôm qua nên phải coi liền cho nó nóng.Nhìn trời dần ngả về trưa, mấy lớp học buổi chiều cũng đã bắt đầu giờ vào học. Hai người không ai nói với ai tiếng nào xách cặp ra về, Kim dẫn chiếc xe ba chục cây vàng của mình ra, cô còn phải giặt sạch cái khăn với cái áo này trả cho người ta nữa. Tất cả cũng tại con chó điên kia nên bây giờ nhìn cô mới thê thảm như thế này, bộ đồng phục mới mua mà nút đứt hết. Cô đành không cho mẹ biết vậy, lỡ như mà lộ ra thì hai bên nhà lại có chuyện nữa.Bước vô cửa nhà, Kim rón rén chạy về phòng, nơi căn phòng nhỏ chỉ đơn thuần treo một cuốn lịch có in hình diễn viên Việt Trinh, bên trên còn ghi dòng chữ mừng xuân Canh Thìn năm hai ngàn. Chậm rãi lấy đồ đi tắm, Kim nhìn lại mấy vết cào trên cổ với ngực của mình thì mới thầm nói con nhỏ này là chó mà còn vừa là cọp. Đụng cái là cào là cắn, học chung hồi trước cô cũng bị nó cào miết. Cũng tại tánh cô kìm cơn giận nổi, chứ không thì cô xé xác nó rồi.Nàng trong lúc đợi ba của mình tới đón thì tự nhiên nghĩ ngợi cái chuyện mình chọc nhỏ kia trước, hồi đó tới giờ mấy cuộc cãi vã hay đánh lộn nàng nhớ lại hình như toàn là mình khơi ngòi thì phải, chính nó cũng chưa đánh nàng cái nào. Cùng lắm là giữ nàng yên lặng rồi đi chỗ khác thôi. Cầm lên lon xá xị Sơn Dương, Thiên Kim thở dài rồi uống một hơi cứ như mình là một người đang mượn rượu giải sầu. Nàng hôm nay còn xé áo nó rồi cắn nó như vậy, lỡ như ba mẹ nó qua mắng vốn thì làm sao đây. Có lẽ ngày mai phải lựa lời xin lỗi thôi, mặc dù nàng ghét nó nhưng nàng cũng là kẻ có lỗi trước. Nàng bây giờ phải tập trưởng thành đi là vừa.Ngồi dầm ly đá me mát lạnh, Kim hiện tại đang ở trên một cái nhánh cây gần đó để hóng mát. Chỗ này nó cách nhà cô không xa nên là cô rất hay ra đây ngồi, vừa hóng mát vừa ăn đá me ta nói nó đã. Vừa ngồi vừa hát tiếng Tây tiếng Tàu gì không rõ, chốc sau cô nghe cái tiếng thút thít làm cho cô không biết ai nhưng tới khi mà gàn hơn rồi thì Kim rất nhanh đã nhận ra con nhỏ nào đó đang lủi thủi vừa lau nước mắt vừa đi bộ trên đường. Ngó cái bộ dạng nó khá ủ rũ, mà đường lên xóm Thượng còn khá xa tại vì chỗ cô là xóm Hạ. Mà muốn đi học thì phải đi ngang khúc đường nhà cô, sao hôm nay ba nó đâu mà không rước. Từ nào tới giờ ba nó toàn đưa rước nó đi học thôi mà?Kim nhảy xuống khỏi cây ổi, cô vừa cầm ly đá me vừa tăng nhanh cước bộ để kịp hỏi nàng."Mắc gì khóc, cắn tao đã rồi khóc hả?"Nàng lau nước mắt sụt sùi, đang buồn muốn chết mà bị nói móc nữa chứ. Không lẽ cầm gạch ống chọi cho nó cái đặng nó chết tốt cho rồi, thứ gì âm binh nghiệp chướng.Thấy nàng cứ im lặng rồi khóc sụt sịt nên cô có chút sốt ruột mà hỏi thẳng vấn đề "Ba mày đâu?""Ba tao nay tự nhiên không đón, đợi hoài không thấy bởi vậy tao tự lội bộ về." nàng quên mất đứa trước mặt mình là đứa mình ghét nhất, vậy mà hôm nay nàng còn có thể chậm rãi nói chuyện với nó như vậy. Chắc có lẽ lúc này chỉ có nó đủ quen biết để cho nàng nói ra mà thôi."Nãy tao nghe mẹ tao nói hình như ba mày chạy xe lủi vô hàng rào nên lọi giò rồi, giờ này chắc còn ở bệnh viện, đợi tao xíu tao chở cho về. Coi như tao rủ lòng thương làm việc thiện."Kim không ngần ngại nói nàng cứ chờ mình, cô chạy vô nhà lấy chiếc xe đạp màu hường phấn ra. Nhìn nhỏ kia vừa đi vừa khóc như vậy cũng tội, làm cành vàng lá ngọc nào giờ tự nhiên hôm nay bị bỏ rơi hỏi sao không khóc."Tao nói đợi rồi mắc gì đi hoài dị." Kim nhíu mày vừa đạp xe chậm rãi để có thể đi song song cùng nàng nói chuyện. Công nhận quỷ này lùn lùn mà đi lẹ dữ, lạng lạng xíu mà nó đi được một khúc nữa rồi.Nàng nghe cô nói thì lườm qua Kim một cái tưởng chừng đứt ra làm hai, nàng đây cũng có tự trọng chứ không phải thứ mà hèn nhát trước kẻ thù. Anh hùng không sợ mưa bom lửa đạn, nàng đối mặt với nó, đánh lộn với nó te tua như vậy rồi thì làm sao có thể nhờ nó chở mình về được. Nhục lắm. Thà nói xin lỗi vụ hồi sáng chứ nàng nhất quyết không đi chung xe với cô, nếu như để đám bạn ở xóm mình thấy thì không khác gì mình đã chịu đầu hàng."Bé Đá à, lên xe chị chở cưng dìa." Kim cười hì hì nói ra cái tên thời nhỏ xíu xìu xiu của nàng, cái tên hồi nhỏ của nàng và cô khi kết hợp lại thì đúng là một món ăn hơi bị ngon, Đá Đậu~"Tao tự đi bộ được, tao không thể để đứa mình ghét chở về."Nàng nói như vậy rồi bỏ đi một mạch để lại Kim ở đây thở dài, cô nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng cứ như vậy đi khuất xa dần, lúc này đây trên đôi môi mỏng lại đỏ thắm xinh đẹp như hai cánh hoa điệp đang dần dần chớm nở. Kim thì thầm một câu chỉ vừa đủ mình nghe, câu nói này như chính tận sâu trong đáy lòng của cô phát ra."Nhưng tao cũng không thể để người tao thương tự đi bộ về..."