[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮT
C9: Là lựa chọn sao?
Ánh mặt trời len từng tia nắng xuyên qua tấm màn cửa mỏng, Kỳ Duyên chậm rãi mở mắt nhìn Minh Triệu vẫn còn say ngủ. Nàng hướng mặt mình về phía cô, khuôn mặt nàng dưới ánh nắng có vẻ đẹp trầm tĩnh mà thản nhiên. Minh Triệu khẽ cựa quậy thân mình, lấy hai tay nhẹ nhàng dụi dụi mắt, giống như một đứa trẻ thỏa mãn sau giấc ngủ say, khóe môi nàng có một nụ cười, nụ cười đẹp như ánh dương bên ngoài phòng ngủ, nụ cười khiến cô bất giác ngẩn người.- A... - Sau khi có vẻ tỉnh ngủ một chút, phát hiện bên cạnh còn có người, Minh Triệu khá kích động kêu lên một tiếng, mà rồi nhận thấy nét mày kiếm trên mặt cô khẽ nhíu lại thì thức thời im miệng.- Ngủ ngon sao? - Cô hỏi.Minh Triệu nghiêng đầu như không hiểu lời cô nói, một hồi sau mới ngốc ngốc gật đầu "Ngủ ngon!" Cô liếc nàng một cái rồi ngồi dậy, bỏ lại mấy chữ "Chuẩn bị rồi xuống ăn sáng." liền rời đi.Minh Triệu nhìn theo bóng lưng cô, khẽ thở dài rồi cũng nhanh chóng xuống giường. ------------------------Phòng ănMinh Triệu xuống lầu, cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ nàng. Thấy nàng đi xuống, những người hầu trong nhà cùng vệ sĩ cũng tự giác rời đi.Minh Triệu đi về phía cô, dừng lại ở cửa phòng không có bước vào.- Cởi quần áo, bò đến đây! - Cô nhàn nhạt nóiTrải qua nhiều chuyện hôm qua, Minh Triệu đối với việc này cũng không còn quá nhiều kháng cự, nàng chỉ khựng lại một lát, sau đó theo lời đem quần áo cô chuẩn bị cởi đi, xếp để một bên rồi quỳ xuống, loạng choạng từng chút bò về phía cô. Tuy nói động tác còn tính là nhanh nhẹn nhưng Minh Triệu vẫn chưa thật sự tiếp nhận loại hành xử này, nàng cố ý cúi đầu, đem gợn sóng trong mắt che đậy cẩn thận.- Ngoan! - Kỳ Duyên vươn tay xoa xoa đầu nàng, buông một chữ xem như tán dương. Minh Triệu lại không lấy đó làm tự hào, trong lòng nàng mới chính là nhục nhã vì chữ đó.Kỳ Duyên ngồi trên ghế bắt đầu bữa sáng phong phú của mình, không hề để ý đến người bên cạnh. Minh Triệu rũ rũ mắt, trong lòng cũng hiểu rõ mình chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ ở đây nhìn cô ăn. Chỉ là quỳ một lúc, bụng nàng bắt đầu phát ra vài tiếng rột rột, tuy là rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô loáng thoáng ra nghe ra. Nàng có chút xấu hổ cúi đầu, sờ mũi, còn Kỳ Duyên động tác chỉ tạm dừng một chút liền trở lại bình thường, không chút để ý.Một lát sau...-------- Xoảng ------ Ăn đi!Khay kim loại va chạm nền đất vang lên một âm thanh vô cùng chói tai. Minh Triệu nhìn cái khay với mấy phần thức ăn đã văng tung toé, lại nghe thấy hai chữ ăn đi, cực kỳ sửng sốt mạnh mẽ nâng đầu không thể tin nhìn thẳng vào Kỳ Duyên. - Không đói cũng có thể không ăn! Bất quá nếu bỏ thì hôm nay cũng đừng nghĩ động đến một giọt nước. - Cô như không nhìn thấy ánh mắt oán hận cùng kinh ngạc của nàng, nhẹ nhàng phun một câu rồi thong thả đứng dậy.- Quên mất, nếu ăn thì không thể dùng tay. - Kỳ Duyên tựa người trên tường, cười như không cười nhìn nàng. Minh Triệu nắm chặt hai nắm tay, đầu cúi gằm xuống, thân thể nhỏ bé bắt đầu đỏ lên, cũng xuất hiện từng đợt run rẩy, đôi mắt bắt đầu xuất hiện vằn máu, nàng gắt gao cắn môi, cật lực đem lửa giận từ đáy lòng chặn đứng. Kỳ Duyên đứng ở nơi đó không có rời đi, mắt chăm chú nhìn vào con người trần trụi đang cố gắng kìm nén đó, rất có hứng thú quan sát từng phản ứng của nàng.Cô là đang muốn thử sức chịu đựng của nàng sao? Nàng thực không thể hiểu được con người này. Vừa đó còn ôn nhu như nước, không đầy nửa tiếng liền biến thành một tên vô liêm sỉ. Nhân cách phân liệt sao?Minh Triệu nghĩ không sai, Kỳ Duyên thực sự là muốn thử xem giới hạn của nàng ở nơi nào. Hơn ai hết, Kỳ Duyên hiểu rõ bắt một người bình thường quỳ xuống liếm thức ăn đã là một kiện sự tình khó có thể tiếp thu như thế nào, càng đừng nói đến người như Minh Triệu. Chỉ là... ánh mắt Kỳ Duyên ám ám, đứng trước một 'kiện vật phẩm' sạch sẽ lại kiêu ngạo như vậy, chỉ khiến ác niệm trong lòng cô càng thêm không chịu khống chế trỗi dậy mà thôi. Giẫm đạp nàng kiêu ngạo, vấy bẩn nàng thuần khiết, là một loại cảm giác sung sướng đến thế nào.Cũng không làm Kỳ Duyên thất vọng, Minh Triệu vô thanh cười một tiếng, đôi mắt đã không có nhẫn nhục cùng kiềm nén như những lần trước. Nàng dứt khoát đứng thẳng người lên, nàng có chết đói chết cũng không để bản thân làm cái việc hạ tiện này! Dường như cũng không có quá bất ngờ, Kỳ Duyên tựa người vào bức tường sau lưng, "Đây là lựa chọn của cô?" Lựa chọn? Nàng có lựa chọn sao? Những thứ này có thể được gọi là lựa chọn sao? Minh Triệu ở trong lòng mắng tục, không nhịn được lớn tiếng phun ra một câu đầy khinh bỉ "BẰNG KHÔNG THÌ TÔI ĐÃ NHƯ MỘT CON CHÓ LIẾM LÁP THỨC ĂN DƯỚI KIA!" ---- Bốp ---- Minh Triệu cảm thấy má phải của mình nóng rát lên. Đau đớn dần dần lộ rõ cảm giác. Nàng vươn tay áp lên bên mặt mình, từ từ mất đi dần kiên nhẫn, "Cô đánh tôi?" Cô tát nàng sao? Cô dựa vào cái gì để tát nàng? ----- Bốp ------- Dựa vào cô có chuyện cầu tôi. Lại một tiếng vang khác mạnh mẽ, so với cái tát lần trước thì dụng lực gấp mười, lần này Minh Triệu trực tiếp ngã khuỵu xuống đất, khoang miệng tràn lên vị tanh nồng.Đánh xong, Kỳ Duyên híp mắt chờ nàng phản kháng, chỉ là cô chuẩn bị thừa. Minh Triệu té ngã trên mặt đất rồi lại không hề có chút động thái gì. Nàng cũng muốn phản kháng chứ... chỉ là, là nàng chính mình lựa chọn con đường này, nàng lấy tư cách gì để phản kháng đâu?Minh Triệu vô thức cong lên một nụ cười, so với khóc lại càng thêm khó xem. Nàng lấy tay lau đi những giọt máu còn vương bên miệng, khuôn mặt nhỏ bắt đầu tái xanh đi, năm dấu tay hằn rõ lên bên má. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô cười, một kiểu cười mang theo tự giễu, một kiểu cười mang theo đau đớn, một kiểu cười điên cuồng ngạo mạn. Sự tức giận trên mặt Kỳ Duyên dần mất đi, thay thế vào đó là vẻ mặt sửng sốt, đây rốt cuộc là loại thái độ tâm lý gì? - Thế nào? Còn chưa hả giận thì vẫn có thể đánh thêm vài cái,... Chủ nhân! - Minh Triệu thấy cô sửng sốt đứng đó, chỉ bất đắc dĩ cúi đầu cười cười, thanh âm mang theo vô lực cùng nhẫn nhịn, bâng quơ, lại cố ý kéo dài hai chữ cuối. Nếu đã không thể bình đẳng, vậy liền cam chịu là tốt nhất không phải sao?Cô nhìn nàng đầy phức tạp, sắc mặt khó xem vung tay rời đi. Minh Triệu cười nhẹ, ôm mặt ngồi ở một góc phòng ăn, nàng tự hỏi bản thân vì cái gì phải đi đến con đường như vậy. Vì sao ban đầu mình lại chấp nhận điều kiện đó của cô ta. Nếu chỉ đơn giản là vì tiền đồ phía trước, nàng chẳng thà buông thả chứ không làm nhục chính bản thân mình như vậy.Nhưng hơn ai hết, nàng biết rõ, nếu như nàng không đồng ý, vấn đề không chỉ là nàng đi tù,... Mà vấn đề còn nằm ở chỗ cha mẹ nàng... Nhiều năm về trước, bọn họ một mực ngăn cản nàng đi theo con đường nghệ thuật, nàng khi ấy trẻ tuổi hiếu thắng, cùng cha mẹ sảo một trận, kết quả chính là cha nàng tái phát bệnh tim. Hiện tại... nếu để hai người biết được nàng đi đến bước đường này, lại trong sạch cũng không còn mặt mũi để gặp bọn họ...Khoé mắt không tự chủ được dần trở nên ướt át, Minh Triệu vô thanh ngồi ở góc khuất của phòng ăn, cả người đều thoát lực. Nàng cong chân, đầu chôn xuống khuỷu tay, trước mắt một mảnh mờ mịt.- Minh Triệu. - Có tiếng gọi, là Đỗ Long, Minh Triệu vội vã lau nhẹ đi những dấu tích bết nhè, ngẩng đầu đáp lại "Tôi ở đây."- Cô... Chuyện gì xảy ra vậy? - Đỗ Long nhìn bộ dáng nàng, ánh mắt vô thần, hai bên mặt sưng húp, khóe miệng còn đọng lại tơ máu ở trên thì không khỏi sửng sốt chạy đến.- Không có gì, chỉ là không nghe lời, bị đánh một chút! - Minh Triệu lắc lắc đầu cười.Đỗ Long đỡ Minh Triệu đứng dậy, dìu nàng về phòng. Hai cái tát vừa rồi của Kỳ Duyên không hề nhẹ, Minh Triệu khóe miệng đã rỉ máu rất nhiều, hơn nữa lúc ngã xuống thì chân dường như cũng đã trật khớp.Khó khăn lắm mới cà nhắc từng bước về phòng, Đỗ Long đỡ nàng vào trong phòng tắm "Tắm rửa một chút, tôi lấy sẵn quần áo rồi ra ngoài chờ cô, cần gì cứ gọi tôi." Minh Triệu sức lực không còn bao nhiêu, chỉ đơn giản là gật đầu một chút "Cảm ơn anh!" Đỗ Long thấy nàng khóa cửa phòng tắm, lúc nay mới thở dài một tiếng, đứng ở cửa phòng chờ.Minh Triệu thở dài soi mình trước gương, không khỏi tự giễu khéo khóe môi một chút, thật sự là thê thảm a! Nàng mở vòi tắm, cỡ lớn nhất, từng đợt nước xối xả trên đầu, bọt tung trắng xóa...- Đỗ Long, tôi cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. - Minh Triệu khoác áo choàng tắm bước ra, trên người vẫn còn vương vài giọt nước, nhưng nhìn qua đã khỏe khoắn hơn lúc nãy rất nhiều.Đỗ Long gật gật đầu, khép cửa phòng lại, vẫn không có rời đi. Ánh đèn bị tắt, rèm cửa kéo lại, dù là ban ngày phòng cũng tối om. Minh Triệu đã thực mệt mỏi, không bao lâu liền thật sự ngủ say.Nhắm chừng thời gian không sai biệt lắm, cánh cửa phòng Minh Triệu mở ra, Đỗ Long tiến vào, đi đến bên giường. Nhìn thấy khuôn mặt nàng như mệt chết đi, dáng ngủ lại không hề thoải mái, ánh mắt có chút hỗn loạn, đưa tay lên sờ trán nàng một chút liền rời đi...-------------------------------- Cốc cốc ---- Vào đi! - Kỳ Duyên ngồi ở bàn làm việc, thuận thanh nói.- Chủ tịch! - Đỗ Long cúi người cung kính chào.- Như thế nào? - Cô hỏi, khuôn mặt như cũ không có biểu tình gì.- Trán cô ấy hơi nóng, có lẽ là sốt rồi. Đôi mày kiếm khẽ nhíu, đường mắt dài cong lại "Sốt rồi?" Không phải chứ, chỉ như vậy đã đổ bệnh?- Đi gọi Diệp Lâm Anh đến đây. Diệp Lâm Anh là bác sĩ riêng của Kỳ Duyên, ngày trước cùng là bạn bè cấp 1 tới lớn, sau khi biết cô học bác sĩ ở Pháp về, Kỳ Duyên liền mời cô đến làm bác sĩ riêng của mình.