Triệu Duyên | Một đời thương chị

Chương 22



Bên ngoài, tiếng chim hót ríu rít hòa cùng âm thanh sinh hoạt nhộn nhịp của khu trọ nhỏ.

Chị chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một mảnh giấy note dán ngay ngắn.

"Chị dậy rồi à? Em có để sẵn bàn chải mới trong nhà vệ sinh nhé! Cứ thoải mái như ở nhà nha chị!"

Chữ viết nắn nót của Duyên hiện lên trước mắt Triệu.
Chị cầm tờ giấy lên, bất giác khóe môi cong nhẹ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Triệu đi ra phía bếp.
Một bọc bún bò được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh lại có thêm một tờ giấy note khác.
"Em có mua bún bò cho chị nè, nhớ hâm nóng lên rồi ăn nha!"

Triệu khựng lại một chút.

Sự chăm sóc của Duyên, dù nhỏ nhặt, nhưng lại khiến lòng chị dậy lên một cảm giác khó tả.
Chị không đói lắm, nhưng vẫn làm theo lời Duyên, chậm rãi hâm nóng tô bún rồi ngồi xuống bàn ăn.
Mùi thơm của nước dùng bốc lên, khiến chị nhớ lại những buổi tối hai người cùng nhau đi ăn ở tiệm bún bò quen thuộc. Khi đó, Duyên lúc nào cũng là người giành lấy đôi đũa, xé rau thật nhỏ rồi mới chịu đưa cho chị.
Ngày ấy tưởng chừng xa xôi lắm, nhưng giờ đây, ngay giây phút này, lại gần đến lạ thường.

Buổi sáng trôi qua trong tĩnh lặng.
Triệu loanh quanh trong căn phòng nhỏ, không có việc gì làm ngoài ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Đôi lúc, chị đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình, ánh mắt đầy những suy tư.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi kim đồng hồ chỉ 11h30.

Cửa phòng bật mở.

Duyên bước vào, trên người vẫn còn khoác bộ đồng phục học sinh. Cô vừa tháo cặp xuống, vừa cười rạng rỡ khi nhìn thấy Triệu.

"Chị dậy lâu chưa? Em về trễ quá, chị có đói không?"

Triệu nhìn Duyên, chợt nhớ ra một điều.

Duyên vẫn còn đi học.

Lúc này, chị mới nhận ra mình đã quên mất sự thật đó. Một năm qua, chị cứ nghĩ rằng Duyên đã lớn lắm rồi, nhưng thật ra cô bé vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, vẫn còn những áp lực thi cử, vẫn còn tương lai phía trước.
Triệu chưa kịp nói gì thì Duyên đã nhanh nhẹn lấy ra hai hộp cơm từ túi nilon, đặt lên bàn.

"Em sợ chị chờ em nấu cơm lâu nên trên đường về có ghé mua cơm nè. Chị ngồi xuống đi, để em đổ nước mắm ra cho!"

Triệu nhìn Duyên loay hoay bày biện thức ăn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Chị không nhớ đã bao lâu rồi mình không được ai chăm sóc chu đáo như thế này.

Hai người ngồi đối diện nhau.
Duyên vẫn như mọi khi, gắp thức ăn đầy chén cho Triệu, miệng không ngừng nói chuyện:

"Chị ăn nhiều một chút nha, dạo này em thấy chị gầy lắm đó!"

Triệu im lặng, cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Mãi một lúc sau, chị mới lên tiếng:

"Dạo này việc học của em thế nào rồi?"

Duyên đang ăn thì ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ.

"Chị hỏi em đó hả?"

Triệu khẽ gật đầu.
Duyên vui lắm. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại, Triệu chủ động nói chuyện với cô.

Cô cười tươi, nói liến thoắng:

"Em vẫn học tốt lắm! Chỉ có điều sắp thi tốt nghiệp nên hơi áp lực thôi!"

Triệu gật nhẹ, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.

"Ừm, thi cử quan trọng lắm, em đừng lơ là."

Duyên phì cười:

"Chị cứ yên tâm, em mà học dở thì uổng công chị kèm em mấy năm trước lắm!"

Nói rồi, Duyên lại quay sang nhìn Triệu, chần chừ một chút, rồi hỏi:

"Còn công việc của chị thì sao? Có ổn không ạ?"

Triệu thoáng khựng lại.

Chị im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:

"Chị nghỉ dạy rồi."

Duyên ngạc nhiên đến mức buông cả đũa.

"Sao vậy chị? Đó là công việc mà chị yêu thích nhất mà! Chị đã rất cố gắng mới được dạy ở trường đó mà, sao lại nghỉ?"

Triệu không trả lời ngay.
Chị nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt trống rỗng.
Cuối cùng, chị chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Chỉ là chị không thích nữa thôi."

Duyên nhìn Triệu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Cô biết, Triệu đang giấu cô điều gì đó.
Nhưng nhìn dáng vẻ của chị lúc này, cô lại không nỡ hỏi thêm.

Buổi chiều, Duyên còn hai tiết học nên phải đến trường.
Trước khi đi, cô quay sang dặn dò:

"Chị cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé, em học xong sẽ về liền."

Triệu gật đầu.
Duyên vội khoác cặp lên vai, chạy ra khỏi phòng.
Nhưng trên đường về, cô lại rẽ ngang qua một tiệm bánh nhỏ.
Cô nhớ, hồi trước Triệu rất thích ăn bánh su kem ở đây.
Không nghĩ ngợi nhiều, Duyên mua hai hộp rồi vui vẻ quay về, miệng còn khe khẽ hát.

Khi về đến phòng, Duyên hào hứng đưa hộp bánh cho Triệu:

"Chị xem nè! Em mua cho chị bánh su kem đó!"

Triệu hơi sững người.

Chị cầm lấy hộp bánh, mở ra xem. Những chiếc bánh nhỏ xinh, nhân kem thơm phức, hệt như những ngày xưa cũ.
Triệu nhìn Duyên, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
Duyên thấy vậy thì vui lắm.

"Chị cười rồi kìa! Vậy là chị thích đúng không?"

Triệu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm một chiếc bánh lên, chậm rãi cắn một miếng.

Duyên vẫn vậy.
Vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn tinh tế, vẫn luôn nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của chị.
Một năm qua, mọi thứ đã thay đổi.
Nhưng Duyên thì vẫn vậy.
Vẫn là cô bé năm nào, vẫn đặt chị vào trong tim, vẫn muốn mang đến cho chị những điều nhỏ bé nhưng chân thành nhất.

Có lẽ, giữa những đổ vỡ và tổn thương, vẫn còn một chốn bình yên để chị tựa vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...