Triệu Duyên | Một đời thương chị

Chương 17



Thời gian vẫn cứ trôi đi, Duyên vẫn tiếp tục cuộc sống một mình.

Mỗi ngày, cô thức dậy khi mặt trời còn chưa lên hẳn, lặng lẽ chuẩn bị đến trường, rồi sau đó lại tất bật với công việc làm thêm đến tối mịt mới trở về căn trọ nhỏ.

Không còn ai chờ cô ở nhà.

Không còn ai hỏi cô hôm nay có mệt không.

Không còn ai cùng cô ăn tối, cùng cô ngồi ở ban công nhâm nhi ly rượu vang như trước đây.

Cô vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn cố gắng cười nói như chẳng có gì thay đổi. Nhưng thực ra, tất cả đã thay đổi rồi.

Không có Triệu bên cạnh, thế giới của cô trở nên trống rỗng đến kỳ lạ.

Duyên luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm quen với việc không có chị ấy trong đời. Nhưng từng ngày trôi qua, nỗi nhớ trong cô không hề vơi đi, mà ngược lại, nó ngày một lớn dần, nhấn chìm cô vào những kỷ niệm cũ kỹ mà cô cố gắng chôn vùi.

Cô nhớ chị Triệu.

Nhớ đến mức đôi khi giữa đêm giật mình tỉnh giấc, vô thức đưa tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.

Nhớ đến mức mỗi khi đi qua quán ăn mà hai người từng lui tới, cô lại dừng lại thật lâu, nhưng rồi chẳng đủ dũng khí để bước vào.

Nhớ đến mức đôi khi, chỉ cần nhìn thấy một người có bóng lưng giống Triệu giữa dòng người tấp nập, tim cô cũng đập mạnh hơn một nhịp, rồi lại chùng xuống khi nhận ra đó không phải là chị ấy.

Cô nhớ từng lần hai người tâm sự suốt cả đêm trên ghế sofa.

Nhớ từng cái nắm tay siết chặt khi cô buồn bã.

Nhớ từng cái ôm, từng cái thơm má dịu dàng mà Triệu dành cho cô.

Nhưng tất cả... giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Một quá khứ mà chỉ có cô là không thể buông bỏ.

Hôm nay, sau khi tan ca làm, Duyên đạp xe về nhà như thường lệ.

Gió đêm lành lạnh lùa qua từng lọn tóc, nhưng không đủ để xua đi cơn đau trong lòng cô.
Đi ngang một ngã tư, Duyên nhìn thấy một con đường quen thuộc.

Đường đến trường đại học.

Cô khựng lại, tay nắm chặt ghi-đông xe.

Một cảm giác bứt rứt, khao khát trào dâng trong cô.
Đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy Triệu.

Cô rất nhớ chị ấy.

Duyên không suy nghĩ nhiều nữa, cô khẽ thở dài rồi rẽ vào con đường quen thuộc ấy.
Cô chỉ muốn nhìn thấy chị ấy một chút thôi.
Không cần phải nói chuyện.
Không cần phải chạm vào.
Chỉ cần nhìn thấy từ xa, vậy là đủ.

Từng vòng xe lăn chậm trên con đường rợp bóng cây dẫn đến trường đại học.

Hai bên đường vẫn như trước, hàng quán đông đúc, sinh viên đi lại tấp nập, không khí nhộn nhịp hệt như những ngày cô và Triệu vẫn còn ở bên nhau.
Duyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đến gần cổng trường.
Cô chậm rãi đạp xe, mắt dõi theo từng người một, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Và rồi, như một phép màu...

Cô nhìn thấy Triệu.

Triệu đang đứng trước cổng trường, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như ngày nào, đôi mắt khẽ hạ xuống nhìn vào điện thoại, không để ý đến xung quanh.

Trái tim Duyên thắt lại.

Bao nhiêu ngày qua, cô luôn nhớ nhung, luôn mong mỏi được gặp lại chị ấy, và giờ đây người đó đang ở ngay trước mắt cô.

Cô có nên chạy lại không?

Có nên hỏi chị ấy dạo này thế nào không?

Duyên hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí.
Cô mỉm cười nhẹ, nhấn bàn đạp tiến về phía trước.

Nhưng rồi...

Chỉ sau vài giây, đôi chân cô như cứng lại.

Vì cô thấy một chiếc ô tô màu đen sang trọng từ từ đỗ lại ngay trước cổng trường.
Người đàn ông bên trong bước xuống, nhanh chóng vòng qua phía bên kia, mở cửa xe.
Triệu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bước vào trong.
Cô không quên nở một nụ cười với người đàn ông ấy trước khi lên xe.

Nụ cười mà Duyên từng khao khát được nhận lấy.
Mọi cảm xúc trong cô phút chốc trở nên hỗn loạn.

Cô đã cố chấp nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ bước tiếp.
Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Triệu bên người đàn ông ấy, cô mới nhận ra...

Cô chưa từng quên được.

Duyên đứng yên tại chỗ, bàn tay bấu chặt vào ghi-đông xe đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Cô không thể tiến tới nữa.
Dù khoảng cách chỉ còn vài bước chân, nhưng nó xa vời vợi.
Cô chợt nhớ lại lúc còn ở chung, mỗi ngày cô đều tự tay chuẩn bị cơm cho Triệu, còn bây giờ, có lẽ người nấu ăn cho Triệu đã không còn là cô nữa.
Cô nhớ những lần hai người cùng đi dạo trên con đường này, bây giờ vị trí bên cạnh Triệu đã có người khác nắm giữ.
Cô nhớ bàn tay mình từng nắm lấy bàn tay ấy, giờ đây, Triệu đã đặt nó vào tay một người đàn ông khác.

Cô thua thật rồi!

Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại phía sau một Duyên vẫn đứng đó, đôi mắt đượm buồn dõi theo đến khi nó khuất hẳn.
Cô cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào, tự nhủ rằng không sao, không sao cả.

Chị Triệu đã hạnh phúc rồi, đúng không?

Vậy thì cô lấy tư cách gì để buồn bã nữa?

Duyên cúi đầu, hít sâu một hơi rồi quay xe rời khỏi nơi đó.
Gió đêm lạnh hơn bình thường, nhưng có lẽ chẳng thể nào lạnh bằng trái tim cô lúc này.


" Đâu ai thiếu ai mà chết đâu
Không chết người, nhưng mà chết tâm"

Chương trước Chương tiếp
Loading...