Triệu Duyên | Một đời thương chị

Chương 11



Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chuyện oan ức của Triệu được giải quyết. Cuộc sống của cả hai lại dần trở về nhịp sống bình thường, nhưng trong lòng Duyên vẫn canh cánh điều gì đó.

Sáng hôm ấy, Duyên thức dậy sớm hơn mọi khi. Cô đứng trong bếp, quyết định nấu một bữa cơm thật ngon để mang lên trường cho Triệu.

Nhìn thấy chị Triệu của mình rạng rỡ trở lại sau những ngày buồn bã khiến Duyên vui lắm. Nghĩ đến cảnh Triệu mở hộp cơm ra, bất ngờ rồi mỉm cười thích thú, lòng Duyên lại càng háo hức hơn.

Duyên mở tủ lạnh, lấy ra một ít thịt bò tươi, rau xanh cùng vài nguyên liệu khác. Cô muốn nấu những món mà Triệu thích nhất.

Trước tiên, cô cẩn thận thái thịt bò thành từng lát mỏng, ướp gia vị thật đậm đà để xào với hành tỏi. Món này Triệu cực kỳ thích, lần nào ăn cũng khen Duyên nấu ngon.

Rồi Duyên chuyển qua món canh. Cô chọn nấu canh rong biển thịt bằm, món này không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, rất tốt cho Triệu.

Cuối cùng, Duyên chiên thêm vài miếng trứng vàng ươm, rưới thêm chút nước mắm tỏi ớt để dậy vị.

Cô cẩn thận bày biện mọi thứ vào hộp cơm, thêm một hộp trái cây cắt sẵn, rồi đặt vào túi giữ nhiệt để đồ ăn vẫn nóng hổi khi đến tay Triệu.

Nhìn thành quả của mình, Duyên nở một nụ cười mãn nguyện.

Trên đường đến trường của Triệu, Duyên cứ mải miết nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên của chị ấy khi thấy bữa cơm này. Cô khẽ cười một mình, bước chân nhẹ nhàng mà lòng thì rộn ràng hơn bao giờ hết.

Tới nơi, Duyên bước dọc hành lang để tìm văn phòng của Triệu. Cô vừa rảo bước vừa ngó quanh, bỗng giọng nói của mấy sinh viên vang lên ở góc cầu thang thu hút sự chú ý của cô.

"Cô Triệu lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ cười gì cả."

"Đúng rồi, dạy thì khó, cho điểm thì keo kiệt. Ghét ghê!"

"Bữa trước bà chị họ tao học lớp của cô ấy, bảo làm bài tốt lắm mà cũng bị trừ điểm chỉ vì nộp bài trễ có 2 phút. Khó chịu thật sự!"

Duyên khựng lại.

Nghe những lời đó, trong lòng cô như có một ngọn lửa bùng lên.

Không kiềm chế được nữa, Duyên bước nhanh đến chỗ ba sinh viên kia, giọng nói cứng rắn:

"Các em đang nói ai vậy?"

Vì người Duyên khá cao nên cũng không ai biết là cô nhỏ tuổi hơn họ. Nên Duyên tự tin xưng là chị cho uy quyền .Ba người họ giật mình quay lại, thấy một cô gái lạ mặt đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt không mấy thân thiện. Một người trong số họ lúng túng đáp:

"À... bọn em chỉ nói chuyện thôi mà, có sao đâu chị."

Duyên nheo mắt, giọng đầy nghiêm túc:

"Chỉ nói chuyện mà được quyền nói xấu người khác như vậy à?"

Người thứ hai có vẻ khó chịu, hất mặt:

"Chị là gì của cô Triệu mà làm căng thế?"

Duyên cười nhạt:

"Tôi là người biết rõ chị ấy hơn bất kỳ ai ở đây."

Cô nhìn thẳng vào mắt cả ba người, giọng nói đanh thép nhưng không lớn tiếng:

"Chị Triệu của tôi lúc nào cũng nghiêm khắc trong công việc, nhưng đó là vì chị ấy muốn sinh viên của mình học tốt. Các em bảo chị ấy lạnh lùng, nhưng chị ấy chỉ không tỏ ra quá thân mật với sinh viên thôi. Còn chuyện cho điểm thấp ư? Chỉ có người không nghiêm túc làm bài hoặc nộp bài trễ mới bị vậy. Đó là công bằng, chứ không phải khắt khe."

Ba sinh viên im lặng, có vẻ ngại ngùng.

Duyên tiếp tục, giọng cô trầm xuống nhưng càng kiên quyết hơn:

"Đừng ngồi đây mà phán xét khi không hiểu gì cả."

Duyên dứt lời, ba sinh viên im lặng cúi mặt.

"Xin lỗi chị..." Một người khẽ lên tiếng.

Rồi, cô quay lưng bước đi.

Khi Duyên bước vào văn phòng, Triệu vừa ngước lên thì đã nhìn thấy cô, trên môi khẽ nở nụ cười:

"Em đến đây làm gì vậy?"

Duyên giơ chiếc túi giữ nhiệt lên, cười rạng rỡ:

"Em nấu cơm cho chị nè!"

Triệu ngạc nhiên nhưng vui lắm, cô kéo Duyên ngồi xuống ghế, mở hộp cơm ra.

Triệu nhìn hộp cơm đầy ắp những món yêu thích của mình, không giấu nổi sự thích thú.

Duyên đắc ý. "Chị ăn thử xem ngon không?"

Triệu gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng, mắt sáng lên:

"Ngon quá trời luôn!"

Duyên cười tít mắt.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời. Duyên kể chuyện gặp ba sinh viên nói xấu Triệu, Triệu chỉ cười cười, xoa đầu Duyên như một đứa trẻ.

"Chị không ngờ em lại bảo vệ chị như vậy đấy."

"Cục vàng của em thì em phải bảo vệ chứ!" Duyên hất mặt đầy tự hào và quay qua ôm Triệu vào lòng.

Tối hôm ấy, Triệu đột nhiên bảo Duyên:

"Em rảnh không? Đi chơi với chị đi."

Duyên ngạc nhiên.

"Ơ? Chị Triệu mà cũng đòi đi chơi cơ à?"

Triệu cười khúc khích. "Lâu rồi không đi chơi mà."

Hai người kéo nhau ra trung tâm thương mại.

Triệu vốn ít khi để lộ sự trẻ con của mình, nhưng tối nay cô như "biến hình". Vừa bước vào khu trò chơi, Triệu đã hí hửng chạy đến máy gắp thú bông, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu được vào công viên giải trí.

"Chị thích con này!" Triệu chỉ vào chú gấu bông màu trắng dễ thương nằm ngay vị trí trung tâm.

"Để em!" Duyên hào hứng đút xu vào máy.

Nhưng rồi... thất bại.

Thêm lần nữa... vẫn trượt.

Triệu đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích. "Để chị thử!"

Triệu tập trung cao độ, điều khiển cần gắp thật cẩn thận. Chiếc càng từ từ hạ xuống... rồi nhẹ nhàng nâng chú gấu bông lên.

"Được rồi!" Duyên reo lên, nhưng rồi...

Cạch! — Chú gấu rơi lại xuống hố.

Triệu ngẩn người vài giây rồi bật cười.

Hai người tiếp tục thử thêm mấy lượt nữa mà vẫn thất bại.

"Thôi, mình chơi trò khác đi chị!" Duyên kéo tay Triệu, cả hai chuyển qua chơi bắn bóng rổ, đua xe, đập búa... Tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Khi cả hai bước ra khỏi trung tâm thương mại, Duyên quay sang nhìn Triệu, nửa đùa nửa thật:

"Lâu rồi mới thấy chị trẻ con như vậy đấy."

Triệu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.

"Có em thì chị mới vui như vậy thôi."

Duyên nghe vậy thì lòng khẽ rung lên, nhưng cô chỉ lẳng lặng nở một nụ cười thật tươi.

Một ngày dài đã khép lại trong niềm vui trọn vẹn. Duyên thầm nhủ, chỉ cần Triệu hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...