Tổng Hợp OneShot Girllove

LINH LINH VÀ TIỂU MỸ



Tag: Hài hước.
H+ nhẹ nhàng.
Truyện ngắn.

***

•  Bé sói bên ngoài năng động đáng yêu, có sở thích cắn vào đuôi. Lúc nào cũng tỏ ra đã trải đời, luôn khoe mẻ với bạn mình rằng tình trường trên giường là chuyện sói ăn trưa. Thế mà bên trong ngây thơ, dễ mắc lừa. Lúc gặp được chân ái cuộc đời thì đó lại là một đôi tay điêu luyện có qua huấn luyện chỉ chờ được thực nghiệm trên người mình.

"Tôi có chút sợ... nhưng mà cũng được, cổ chuyện nghiệp lắm."

•  Nàng là loài người, bề ngoài là một cô gái xinh đẹp lại còn toả ra hào quang lấp lánh như thiên thần, nhưng bên trong lại đen tối khó lường. Sự chung thủy là một động lực để nàng tốt nghiệp khoá huấn luyện của hai bậc thầy "đảm đang". Trải qua những năm ở tuổi trưởng thành cùng với trang sách vở nhà trường cũng như của hai bậc thầy, giờ đây khi đã đủ tuổi thì đã ngay lập tức đi tìm người mà bản thân luôn theo dõi.

"Sợ chị bị người khác quấy rối nên em mới theo dõi chị."

***


   "Ngọc, nhìn kìa! Tôi không thể tiếp tục chờ đợi việc ăn con thú nhỏ bé với làn da trắng hồng hào kia được nữa!" Con sói nhỏ vểnh hai bên tai lên, ngồi cạnh và nói với con khủng long có chiếc đuôi bự phía sau mông, giọng điệu đầy thích thú khi nhìn sinh vật không rõ giống loài phía trước mắt.

   "Đúng là loài ăn thịt!" Con khủng long ngoe nguẩy cái đuôi to phía sau mông, nói với con sói ngồi cạnh mình với giọng điệu châm chọc, trong khi đó vừa vặn nuốt trôi miếng thịt xuống cổ họng.

   Con sói cau mày khi mình bị chọc bởi một giống loài còn ăn thịt tàn bạo hơn cả mình, cô giơ tay và dương ra móng vuốt như một cách để hù dọa con khủng long bên cạnh, nhưng chắc là không có tác dụng rồi vì con khủng long chỉ lo nuốt từng miếng thịt bò thơm ngon còn đang nóng hổi chứ không thèm nhìn đến từng cái móng vuốt mà con sói chăm sóc gọn gàng đang giơ ra trước mặt mình.

   "Mỹ, ờm… gì Mỹ ấy nhỉ? Sói xám à, cô tên là cái gì và gì ấy nhỉ?" Con khủng long đưa tay vuốt vuốt cằm khi không thể nhớ ra tên đệm của con sói đang ngồi cạnh, biểu cảm lơ đãng khiến con sói ngồi cạnh khó chịu.

   "Là Tiểu Mỹ! Trần Tiểu Mỹ! Nhớ chưa con khủng long ngu ngốc!" Tiểu Mỹ nắm lấy cái đuôi to của con khủng long, sau đó dùng cặp nanh sáng bóng của loài sói cắn thật mạnh vào chót đuôi làm nơi đó xuất hiện hai lỗ nhỏ cả trên lẫn dưới.

   Con khủng long giật lại cái đuôi to của mình sau khi hét một tiếng chói tai, thậm chí miếng thịt trong miệng xém chút nữa giết cô vì nghẹn cổ.

   "Uiii!!!... Nếu có mami ở đây mami sẽ nói câu thần chú – Bảo Ngọc bé nhỏ không đau – thì thật tốt quá." Bảo Ngọc thổi vào cái chót đuôi vừa bị con sói bên cạnh dùng mấy cái răng nanh nhỏ xíu xiu đó cắn vào mà đau đớn, nhưng may mắn cô đã lấy điều này làm quen nên không đau đến khóc nhè chạy về nhà như trước nữa.

   "Đáng đời!" Tiểu Mỹ không thèm nhìn Bảo Ngọc – cái con khủng long tội nghiệp – đang chu mỏ thổi phù phù vào nơi vừa bị cắn, cô để tầm nhìn của mình đặt lên cánh tay trắng trẻo của sinh vật trước mắt, cô thật muốn xem những nơi khác có toát ra cảm giác ngon miệng như phần da thịt ở cánh tay hay không nhưng đáng tiếc cái sinh vật trước mắt mặc đồ kiểu gì chỉ để lộ mỗi cái tay mà thôi.

   "Bộ tính nhìn đến chừng nào thịt tự bay vào miệng thì thôi hả?" Bảo Ngọc dùng đuôi mình đánh nhẹ vào lưng Tiểu Mỹ mấy cái bằng lực độ nhẹ tựa như lông hồng.

   Tiểu Mỹ ngồi dậy, từ dưới ghế cô nắm chặt lấy chân của con khủng long mà cắn vào đấy thêm hai lỗ cho hả cơn giận sau khi bị nó quất đuôi mấy phát.

   Bảo ngọc mếu máo, môi chu ra, miệng thì kêu – Huhu – nhưng không rơi nổi nữa giọt nước mắt, cô còn không quên thì thầm một câu mắng chửi sau khi vừa bị con sói kia cắn thêm một lần nữa: "Ahh... Đúng là đồ chó mà!"

   Tiểu Mỹ trề môi khi nhìn cái hành động tựa nước mắt cá sấu đó của Bảo Ngọc, "Nói gì đó?"

   Nhìn Tiểu Mỹ lần nữa giơ móng lên hăm dọa mà Bảo Ngọc thật muốn hiện nguyên hình cắn lại con sói này một phát cho hả dạ, nhưng cô không thể làm thế được vì như vậy cảnh sát sẽ bắt cô bỏ vào tù giam dành cho bán nhân, cô biết rằng nơi đó cô sẽ không thể ăn thịt được nữa – điều đó sẽ khiến cô đau khổ dài dài theo năm tháng ngồi tù mất –.

   "Mà cô gái đó là con người hay là bán nhân vậy?" Bảo Ngọc mở hộp thịt thứ ba mà mami đã chuẩn bị cho cô ăn trong buổi dã ngoại hai người của cô và Tiểu Mỹ, cùng lúc đó không mấy hứng thú liếc nhìn sinh vật mà con sói bên cạnh đang thèm thuồng hỏi, sau đó bỏ một miếng thịt vào miệng.

   Tiểu Mỹ mặt đơ ra nhìn Bảo Ngọc trả lời: "Ai biết."

   "Vậy hả." Bảo Ngọc thầm nghĩ lại rằng cô giáo nói mũi chó rất nhạy mùi nhưng có lẽ Tiểu Mỹ là trường hợp đáng thương rồi.

   "Đừng buồn nhé bạn." Bảo Ngọc hướng ánh mắt long lanh nhìn con sói vài giây sau đó liền thu lại để chiêm ngưỡng mấy miếng thịt trong hộp của mình.

   Tiểu Mỹ không hiểu nổi con khủng long vừa làm trò gì nhưng cô cũng không để tâm tìm hiểu vì hiện giờ cô chỉ muốn biết sinh vật kia ngon miệng như thế nào mà thôi.

   "Ê sói." Bảo Ngọc gọi, "Tới kì động dục chưa?"

   "Gì?" Mai Phương trả lời, "Chưa."

   Bầu không khí im lặng vài giây, sau đó Tiểu Mỹ định nắm đuôi của con khủng long thêm một lần nữa nhưng lần này con khủng long có chuẩn bị nên liền di chuyển đuôi của mình né tránh.

   "Sẽ không có lần thứ 3!" Con khủng long đắc ý nhìn Tiểu Mỹ cười nhếch mép.

   "Hừ!" Tiểu Mỹ nhíu mày, cô quả thật đã thất bại trong lần thứ ba nhưng đâu phải chỉ có đuôi cô mới có thể cắn đâu chứ.

   "Á!" Con khủng long la lên sau khi tay mình bị con sói hung hắn bắt ngờ nắm lấy cắn thêm một lần nữa, vậy là trong một đoạn thời gian ngắn cô đã bị con sói này cắn ba lần

   "Xin lỗi, tôi khốn nạn quá, tôi sẽ không chọc chó nữa." Bảo Ngọc thì thầm trong miệng, lập ra một lời hứa, bởi dù cho là khủng long như cô có điểm đặc biệt là phục hồi nhanh hay là da thịt cứng cáp săn chắc đi chăng nữa thì cứ bị cắn hoài chắc cô sẽ trở thành đồ mài răng cho con sói này sớm thôi.

   "Ủa đi đâu mất rồi?” Tiểu Mỹ nhìn hướng sinh vật kia từ nãy đến giờ vẫn ở đó nhưng bây giờ đã đi mất tiêu, rõ là do trong lúc cô giải quyết vấn đề với con khủng long này mà bỏ lỡ chuyển động của sinh vật đó đây mà.

   "Có cái mũi để làm gì?" Con khủng long nhiệt tình nhắc nhở con sói ngu ngốc đang trưng ra vẻ mặt tiếc nuối vì con mồi của mình đã biến mất.

   "Ờ nhỉ!" Tiểu Mỹ đứng lên đi một mạch sau khi mũi cô khịt khịt vài cái nhưng sau đó lại lập tức chạy ngược lại nhìn con khủng long đang trơ mắt nhìn mình mà thật tâm nói, "Hôm nay cô sử dụng nước hoa gì như mùi nho thúi ấy!"

   Bảo Ngọc đông cứng cơ miệng sau khi nghe con sói kia nói, cô cứ tưởng con sói kia quay lại là để an ủi cô vì không thể đi cùng cô trọn vẹn buổi dã ngoại chứ đâu ngờ rằng con sói chết tiệt đó quay lại để chê cô thúi đâu chứ.

   "Phải méc mẹ mới được!" Khủng long mang tâm trạng một chút tủi thân mà rơi lệ.

•••

   Tiểu Mỹ khịt khịt mũi để lần theo mùi hương của sinh vật trắng trẻo mà cô cho là ngon miệng, nhưng thật chẳng có gì là dễ dàng cả vì mùi hương này lại có ở quá nhiều nơi, thậm chí cô còn biết được có người cũng có mùi hương giống hệt như thế nên cô không biết đường đâu mà lần ra nơi sinh vật kia đang ở.

   Đi khắp nơi nãy giờ cũng đã ba mươi phút, con sói dù có thể lực khá tốt nhưng cứ chạy vòng vòng dưới cái trời nắng chói chang như thế này cũng phải mệt mỏi. Tiểu Mỹ tìm một cái ghế gần đó để ngồi nghỉ, vậy mà chỉ vừa đặt mông ngồi xuống thì bên cạnh cũng có người cùng lúc ngồi xuống.

   Mùi hương mà cô tìm kiếm nãy giờ bỗng dưng nồng nàn xộc thẳng vào mũi khiến Tiểu Mỹ bất ngờ giật phắt dậy, vội nhìn xem người đang ngồi cạnh mình là ai.

   Con sói nhỏ không đỡ nỗi định mệnh khó lường, khi cô chạy khắp nơi tìm kiếm thì một cái bóng cũng không ra nhưng chỉ vừa ngồi xuống một cái là lại xuất hiện ngay bên cạnh.

   Sinh vật mà Tiểu Mỹ cho là trắng trẻo ngon miệng hướng mắt nhìn con sói đang nghệch ra nhìn mình, mỉm cười dịu dàng lên tiếng trước: "Chào, có lẽ cô tìm tôi phải không nhỉ?"

   "Đúng rồi! Chờ đã, sao cô biết được?" Tiểu Mỹ dựng đứng đôi tai, mở to đồng tử nhìn sinh vật trước mắt. Đồng thời cô đã lén hít lấy một chút mùi hương để đoán xem sinh vật này là loài người hay là bán nhân và cô chắc chắn rằng cô gái này là một con người trăm phần trăm.

   "Lúc nãy tôi thấy cô nhìn tôi hoài đấy mà."

   Tiểu Mỹ có chút chột dạ, nghĩ đến việc ấy lại thấy không lẽ cô nhìn lén con người này lộ liễu tới mức bị phát hiện dễ như vậy luôn hay sao.

   Trong lúc con sói đang lẩn quẩn cùng với đống suy nghĩ trong đầu thì con người ngồi bên cạnh không kìm được thích thú thầm kín mà nhích cơ thể ngồi gần con sói thêm một chút, chỉ một xíu nữa là hai cơ thể không còn quá xa hơn một gan tay.

   Đột nhiên bên tai truyền đến cảm giác nhột, Tiểu Mỹ ngước đầu lên chút liền bắt gặp gương mặt của con người kia đang nghiêng về phía mình, còn thứ khiến cô cảm thấy nhột là do cái hơi thở từ đôi môi hồng không được khép kín đó.

   "Không nhận ra em hả, sói lớn?"

Còn tiếp…

Chương trước Chương tiếp
Loading...