Tổng Hợp OneShot Girllove

LINH LINH VÀ TIỂU MỸ



• Hồi tưởng lại quá khứ, thì ra là chân ái đã từng gặp nhau.

***

— Mùa xuân năm năm về trước —

    Tiểu Mỹ mười sáu tuổi, Bảo Ngọc mười lăm tuổi, cả hai cùng nhau hẹn trước ngày hôm đó trời trong, nắng đẹp, gió hiu hiu, đi vào cánh rừng gần đây rồi cùng nhau ra bờ suối làm một buổi dã ngoại đến chiều thì về.

   Vốn ban đầu khi đi rất bình thường, Bảo Ngọc còn rất cao hứng ngửi hoa bắt bướm, con khủng long không biết có một con ong đang cặm cụi siêng năng lấy mật hoa và không để ý rằng cái đuôi to của mình vô tình đè lên nụ hoa ấy thành ra sau một tiếng la thì trên cái đuôi đã xuất hiện một dấu chấm đỏ đau nhói ngứa ngáy.

   "Cẩn thận một chút nào con khủng long ngốc nghếch." Tiểu Mỹ bật cười trước khi nói, quả thật cô không thể không châm chọc Bảo Ngọc bởi cái sự hậu đậu cùng gương mặt đang trưng ra nét ngờ nghệch đó, "Có thể vẫn còn rất nhiều bông hoa khác có ong đó."

   Bảo Ngọc hiểu và bỏ ngay ý định ngửi hoa của mình nhưng cô vẫn rất nhiệt tình bắt bướm, trước mắt xuất hiện một con bướm cánh vàng, hoạ tiết bắt mắt xinh đẹp vô cùng khiến con khủng long ham vui bị thu hút ngay lập tức, đôi chân dài nhảy một bước bằng hai bước của con sói chạy nhanh về phía trước để có thể bắt được loài bướm xinh đẹp đang bay trên không trung kia, và cứ vì mải mê nhìn trên trời nên cô đã không may va phải một ai đó rồi bật ngã ra phía sau.

   "Uiii..." Sau khi tiếp đất bằng mông, con khủng long không khỏi thương cho cái mông của mình mà than thở, "Đau quá trời ơi."

   Tiểu Mỹ thấy con khủng long chạy phía trước mình một đoạn bất ngờ đâm sầm vào thứ gì đó từ trong bụi cây rồi ngã xuống liền chạy vội tới, "Sao vậy?"

   Một mùi hương xa lạ xộc vào mũi khiến cho Tiểu Mỹ dựng tai cảnh giác nhìn về phía bụi cây, cô ngửi được mùi của một loài sinh vật nào đó ở gần đây và có lẽ con khủng long ngu ngốc này đã va phải nó.

    Từ trong bụi cây một người phụ nữ bước ra, trông nét mặt toát ra vẻ vô hại và có lẽ do cũng vừa đứng lên sau cú va chạm với con khủng long này nên trên mặt vẫn chưa phai hết nét nhăn đau đớn, thế mà khoan đã, con sói sau khi dời tầm mắt khỏi khuôn mặt của người phụ nữ này thôi thì đã liền đập vào mắt cái nòng súng từ cây súng cô ta vác sau lưng.

   "Thợ săn?" Tiểu Mỹ càng cảnh giác hơn với suy nghĩ của mình, cô mau chống đỡ con khủng long đứng dậy rồi cùng nhau lùi lại ba bốn bước chân, dù rằng cô không chắc cô ta có phải là thợ săn hay không nhưng ở trong rừng mà vác súng thì chắc cũng chẳng phải bình thường.

   "Wow, hai bán nhân luôn nha!" Người phụ nữ hướng ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc của mình đến con sói và khủng long đang đứng cách đó không quá xa, "Hay ghê ta!"

    "Bà già, cho hỏi bà là ai?" Bảo Ngọc đơ mặt, buôn ra một câu hỏi cho người phụ nữ mình vừa đụng phải.

   Người phụ nữ sau khi nghe xong câu hỏi của con khủng long vô tri thì mặt mày méo xệch, thậm chí cả Tiểu Mỹ bên cạnh còn phải cau mày, nghĩ rằng chẳng lẽ con khủng long này vẫn còn nghĩ bản thân là một baby được mami T-rex bế trên tay hay gì mà gặp ai cũng hô vế to thế.

   Tiểu Mỹ dùng cùi chỏ mình huých nhẹ vào bắp tay Bảo Ngọc vài cái, sau đó cô nhìn người phụ nữ trước mắt buôn ra một câu hỏi khác thay cho câu hỏi vô tri của con khủng long: "Xin lỗi, Cho hỏi thím là ai?"

   Lần này tới Bảo Ngọc, cô không biết mình có thật sự sai không khi số tuổi trong câu hỏi của cả hai có cách xa nhau là bao nhiêu đâu chứ. Còn riêng người phụ nữ kia sau khi trải qua hai câu hỏi thì không khỏi muốn trào máu, cô ta không nói gì mà chỉ tháo khẩu súng săn sau lưng xuống nắm chắc trên tay khiến hai hai bán nhân phía trước giật thót.

   Cô ta bước tới hai bước như để thu hẹp khoảng cách nhưng con sói và khủng long cũng theo đó mà lùi lại nên cô ta đành phải đứng lại.

   "Hai bé đừng đùa với một cô gái như vậy chứ!"

   Mắt thấy hai bán nhân đáng yêu trước mắt mình đang vô cùng cảnh giác khi thấy mình đang cầm khẩu súng trên tay nên cô ta đành phải đeo nó lại sau lưng để trấn an gai con thú dễ thương ấy.

   "Đừng giữ khoảng cách với chị nữa mà hai bé, chị không làm gì đáng sợ đâu mà."

   Tiểu Mỹ cùng Bảo Ngọc đồng loạt rùng mình sau khi nghe người phụ nữ đó gọi cả hai là, “ Bé”, cách xưng hô này cũng thật quá chảy nước cho hai bên xa lạ gặp nhau rồi, điều này đồng thời càng khiến cho con sói và khủng long thêm phần cảnh giác.

   "Được rồi. Để hai bé không sợ nữa thì chị sẽ giới thiệu bản thân trước nhé. Chị là Trinh Trinh nè, chị dịu dàng, dễ thương, tốt tính nữa, nhà chị cũng gần gần đây nè. Để kể cho hai bé nghe nha, hôm nay chị đã săn được ba bé bán nhân đó, đáng yêu hết sức giống như hai bé vậy đó."

   Tiểu Mỹ và Bảo Ngọc cùng nhau giật mình sau khi nghe cô ta chốt câu. Người phụ nữ này không phải là một thợ săn bình thường mà là một là một kẻ đi săn bán nhân, nhưng từ mấy chục năm trước bán nhân và loài người đã được thế giới công nhận là chung sống hoà bình nên việc người phụ nữ này dùng từ – săn – thì không phải là đang phạm pháp rồi hay sao chứ!

   Bảo Ngọc run sợ nấp sau lưng Tiểu Mỹ lắp bắp nói: "Giết… giết rồi hả…?!"

   Tiểu Mỹ cũng sợ, bởi người phụ nữ trước mặt này – cô ta có khẩu súng săn – còn cô và Bảo Ngọc thì chẳng có gì, cô sợ rằng hai đứa sẽ trở thành con mồi tiếp theo của kẻ đi săn này mất thôi.

   Trinh Trinh chớp mắt, cô bật cười sau khi nghe con khủng long sợ sệt đang nấp sau lưng bạn lắp bắp hỏi cô, "Làm gì có chuyện đó chứ. Haha!"

   Mắt thấy Trình Trình lần nữa lấy khẩu súng sau lưng xuống nắm chắc trong tay, một lần nữa khiến hai bán nhân phập phồng lo sợ nhưng không thể làm gì mà chỉ biết nhìn xem cô ta muốn làm gì.

   "Tìm được rồi!" Một giọng nói khác phát ra từ phía sau lưng của hai bán nhân.

   Tiểu Mỹ và Bảo Ngọc cùng nhau xoay người lại nhìn xem đó là ai, tò mà ai lại bất ngờ xuất hiện đúng lúc nguy hiểm như thế này.

   Con sói khịt mũi, nhìn vào cô gái đang từng bước đi về phía này và cô nhận ra đến đây lại thêm một con người nữa.

   Một cô gái với bộ váy trắng và cái nón vành rộng màu trắng có chút hoạ tiết hoa nhỏ tô điểm lên trông cũng bắt mắt, cùng cái mặt nhìn khá non nớt đó con sói và con khủng long đoán rằng đây chỉ mới là một con nhóc loài người mà thôi.

   "Linh Linh? Bé đi tìm chị hả?" Trinh Trinh nhận ra cô nhóc đang đi đến gần mình liền máng khẩu súng lại sau lưng.

   Hai bán nhân hướng mắt nhìn hai con người đang đứng phía trước, đồng loạt bất ngờ thầm lặng bởi vì không tin nổi cô nhóc với khuôn mặt non nớt đó lại là người quen của kẻ có sở thích săn bắn bán nhân này!

   "Dì Ly kêu chị đi mua trái cây về mà chị đi đâu mà lâu vậy hả?" Linh Linh đứng đối diện Trình Trình hơi ngước đầu, mày có chút nhíu lại.

   "Úi! Chị xém quên! Ái chà, bởi vì đang trên đường về thì chị gặp hai bé bán nhân dễ thương này nè." Trinh Trinh chỉ tay về phía hai bán nhân đang cảnh giác đứng cách đó không xa cho Linh Linh thấy.

   Linh Linh xoay người lại, vừa nãy đúng là cô có đi qua hai người nhưng không để ý là có tới tận hai bán nhân vì lúc đầu cô chỉ thấy cái đuôi to màu xanh thôi.

   Con sói cùng con khủng long thấy cả hai trở thành trung tâm của sự chú ý mà lo sợ, trong lòng bất an rằng lần này có thêm một người thì cơ hội thoát thân của cả hai sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

   Con sói bị nỗi sợ đánh bại, cụp tai, đuôi cũng xệ xuống, trong ánh mắt cũng ánh lên nỗi lo sợ, còn con khủng long phía sau cũng như vậy, cái đuôi to từ lâu đã không ngoe nguẩy nữa mà quấn chặt eo con sói đang che chắn phía trước.

   Đôi đồng tử trong phút chốc giãn nở khi bắt gặp hình ảnh một bán nhân lai sói với đôi tai và chiếc đuôi thể hiện hành động một cách lo sợ Linh Linh không kìm được bước chân thật nhanh đi tới gần con sói.

    Tiểu Mỹ không còn sức để lùi bước nữa, cô đứng chắn phía trước con khủng long nhắm chặt mắt chấp nhận thứ đau đớn gì đó sẽ sắp đến với mình.

    "Dễ thương quá..." Linh Linh đặt tay mình lên cái tai đang run rẩy và cụp xuống của con sói, quả thật đúng với thứ cô muốn từ một bán nhân – có đôi tai và đuôi của sói cùng với một khuôn mặt đáng yêu –, "Em thích sói..."

   Trong giây lát đó Tiểu Mỹ không hiểu nổi con nhóc loài người trước mặt cô đang nói gì, nhưng cô kệ điều đó vì cô không thích người khác tự tiện chạm vào tai mình, bình thường đã không thích bị chạm vào rồi bây giờ con đang rối bời nữa thì càng ghét hơn.

   Con sói lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt sau đó gạt tai của Linh Linh ra khỏi đầu mình, "Đừng chạm vào tai tôi!"

    Nhìn con sói vừa bị mình chạm vào lộ ra vẻ khó chịu như muốn bấu mười cái móng vuốt đó vào da thịt mình nên Linh Linh cũng đành chấp nhận nghe theo, buông tai con sói ra và còn lùi lại một bước chân.

   Con sói cứ nghĩ Linh Linh thật sự sợ móng vuốt của mình mà nghe lời nhưng cô đâu biết rằng con nhóc loài người ấy chỉ muốn lùi lại để xem toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của cô mà không bỏ lỡ khoảnh khắc nào thôi.

   "Ôi trời, bé Linh cũng có hứng thú với hai bé bán nhân này hả?" Trinh Trinh đứng phía sau cười khúc khích, "Vậy chị chia lại con mồi của mình cho bé nha?"

   Linh Linh nhướng mày, nhìn hai bán nhân đứng đó càng lộ thêm vẻ sợ hãi sau khi nghe Trinh Trinh nói, cô không có cùng sở thích biến thái đó như Trinh Trinh, làm ơn đừng cố lôi một đứa trẻ mười bốn tuổi vào trò chơi tình thú này!

   "Đừng nói với em là chị vẫn chưa thả mấy cô gái kia đi đấy nhé?" Linh Linh hơi nghiêng đầu nhìn Trinh Trinh, cái con người đầy rẫy tội đồ đó vẫn còn giữ cái nét hưng phấn trên mặt khi nhìn hai bán nhân.

   "Thả rồi mà, dù có hơi buồn vì có thể sau này không còn gặp lại được mấy cô bé dễ thương như vậy nữa nhưng mà chị biết là ngay sau đó chị có thể gặp được những cô bé dễ thương khác sớm thôi và hay thật, hai bé bán nhân này xuất hiện đúng lúc luôn nè.”

   Nhìn cái nét mặt dâm đãng đó kìa, không   chỉ thành công khiến cho hai cô nàng bán nhân nghĩ rằng người phụ nữ điên loạn này đã dùng khẩu súng đó để đi uy hiếp bán nhân mà còn khiến cho Linh Linh – người đã quen biết Trinh Trinh từ lâu – cũng phải rùng mình vì thấy ghê.

   "Thôi đi! Dì Ly kêu chị về lẹ đi kia kìa!" Linh Linh đi về phía của Trinh Trinh trực tiếp nắm lấy tay rồi kéo đi trong sự nuối tiếc bộc phát khỏi miệng của của cô ấy.

   Khi đi ngang qua hai bán nhân Linh Linh không quên nhìn con sói đó một lần nữa, khoé môi cong lên rõ một nụ cười.

   Phía còn lại, Tiểu Mỹ và Bảo Ngọc, một sói và một khủng long cũng nhanh chân bỏ chạy khỏi khu rừng này, sau khi đã ra ngoài bìa rừng cả hai mới dừng lại thở hồng hộc thậm chí còn thề thốt với nhau sau này có già quéo đi chăng nữa cũng không vào lại khu rừng này!

Còn tiếp…

Chương trước Chương tiếp
Loading...