Tơ Hồng [Girls love - Tự Viết - Thuần Việt]
Chương 27
Nghe Mai nói ăn nhanh nhanh để nàng còn về thì Đại không chần chừ nữa, cậu múc một muỗng cơm đầy bỏ vô miệng nhai ngồm ngoàm, Đại vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, rồi còn hỏi Mai là kiếm đâu ra cái chỗ làm đồ ăn vừa ý cậu hết sức.Mai ngồi xuống ghế chờ Đại, nàng nhìn cái con người trước mắt. Đốc tờ đã dặn ăn uống thanh đạm, mà nàng có thấy cậu ta thanh đạm được miếng nào đâu. Hết cơm rồi tới thịt, làm một hơi hết sạch. Đại ăn xong thì lấy cái áo đang khoác trên người lau lau miệng khiến Mai chau mày, nàng vội rút khăn tay trong túi ra quăng qua cho cậu. “Lau cái này đi, lau cái áo nhìn mắc gớm!” Gì đâu mà ăn uống đã không từ tốn, giờ còn lau miệng bằng áo. Chẳng lẽ cậu ta lại chịu đựng nổi khoác cái áo trên người toàn mùi nước mắm hay sao. Mai mới tưởng tượng thôi là đã thấy khó chịu vô cùng.Hà thấy Mai đưa khăn tay của nàng cho Đại thì cô khẽ nhăn mặt. Chẳng lẽ hai người đã thân tới độ này hay sao? Đem cơm, đưa khăn tay, rồi giờ còn nói chuyện theo kiểu hờn dỗi nữa.Đại cầm khăn tay lên cười cười nhưng không lau miệng, cậu xếp gọn nó lại rồi nhét nó vô trong túi áo sơ mi. “Cái này để nhìn, xài dơ, uổng lắm!” “Ê, không xài thì trả đây!” Mai thấy Đại lấy khăn của nàng đi cất thì đưa tay muốn giật lại, nhưng làm sao được chứ, Đại đã nghiêng người tránh né và tay bắt đầu đưa tới túi áo giữ khư khư chiếc khăn trắng kia không để cho Mai có cơ hội nào chạm tới. “Em đã đưa anh thì là của anh, không có đòi. Bớ người ta sàm sỡ!” Đại la rống lên vì tay Mai đã chạm vào bờ ngực rắn rỏi của cậu ta khiến nàng hoảng hồn rụt tay lại. Mai đỏ lựng mặt mũi, nàng bặm môi trợn mắt nhìn Đại như muốn ăn tươi nuốt sống, “Ai sàm sỡ, ăn nói không biết ngượng!” Mai đang vô cùng bực dọc. Nghĩ sao mặt nàng đẹp như vậy mà đi sàm sỡ con trâu nước kia chứ?Hà ngồi bên cạnh thấy hai người kia cứ tình chàng ý thiếp thì cũng không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi, cô chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ ra ngoài trước để Mai ở lại với Đại, hai người nhìn nhau xong thì Mai cũng bỏ Đại ở lại xong đuổi theo cô, tới cái khăn tay đang muốn giật lại nàng cũng chẳng cần nữa. “Cho anh luôn đó, để ém hòm đi thứ âm binh!” Trước khi đi cũng không quên chửi một câu làm Đại cười tới độ không khép được miệng. Đại có một sở thích rất lạ, đó chính là thích nghe Mai chửi cậu, lúc nào nàng chửi cậu thì cậu cũng chỉ hả họng ra cười thôi chứ không hề khó chịu gì cả.“Hà, đợi Mai!” Mai vừa chạy theo vừa gọi, nàng bắt đầu thở dốc khi mà đã đuổi kịp Hà. Không ngờ cô đi nhanh như vậy, mới đó mà đã đi được một khoảng xa rồi, nếu như Mai không chạy theo thì chắc sẽ mất dấu của cô luôn quá. “Sao Hà đi nhanh vậy, làm Mai rượt theo gần chết!” Mai vuốt vuốt ngực bắt đầu hít thở.“Thì tại Hà thấy bản thân hơi làm kỳ đà nên đi trước thôi!” Hà bước đi bắt đầu chậm lại để Mai có thể điều hòa hơi thở, cô cũng trả lời câu hỏi từ nàng vô cùng hời hợt, giống như cô không quan tâm cho lắm vậy.“Kỳ đà gì trời, Hà đừng có hiểu lầm Mai với ổng nha!” Mai vội lên tiếng giải thích. Cuộc đời nàng gán ghép với ai cũng được, nhưng xin làm ơn đừng gán ghép nàng với Đại, nghe sao mà thấy ghê quá chừng đi. “Ừ!” Hà ừ một cách thờ ơ rồi không hỏi gì nữa. Mai thấy Hà có vẻ không thích nàng tới gần Đại nên Mai bắt đầu quan sát sắc mặt cô. “Hà!” Mai nhỏ giọng gọi, giọng nói bẽn lẽn giống như sợ cô sẽ giận nàng vậy.“Hửm?” Hà nhướng mày đáp lời Mai. Hai người vẫn bước thong dong trên đường hướng tới quán chè của ông chú kia.“Hà đang giận gì hả?”“Đâu có, sao Mai lại hỏi vậy?” “Tại Mai cứ thấy mặt Hà nhìn nghiêm lắm, từ nào tới giờ Mai chưa từng thấy Hà có thái độ này!” Mai cất giọng lí nhí làm Hà phì cười. Cô dừng bước, xoay người qua mặt đối mặt với Mai, “Hà cảm thấy Mai không nên giao du với tên đó nhiều thôi!” Cơ mặt Hà dần giãn ra không nhăn nhó nữa làm Mai cũng bớt lo hơn.Bỗng Hà nhẹ giọng, cô đưa bàn tay lên chạm tới gò má của Mai khiến nó dần chuyển sang ửng hồng. “Hứa với Hà, đừng gặp tên đó nữa được không?” Hà chẳng biết vì sao khi Mai tới gần Đại thì cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cô chỉ muốn đập tên kia một trận cho đã đời khi cứ anh anh em em với Mai thôi.Mai vì bị Hà làm hành động ân cần cùng với giọng nói ngọt ngào đó thì nàng như bị thôi miên, nàng gật gật đầu liên tục còn đôi mắt vẫn mở to ra nhìn Hà một cách ngây ngốc. Mai thầm nhủ bản thân không nên cứ nhen nhóm mãi tình cảm vốn bị người đời cợt nhã này với Hà, nhưng mà mỗi lần nàng muốn tránh xa một bước thì cô lại tiến tới hai bước không chừa cho nàng có cơ hội nào mà thôi suy nghĩ về cô hết, giống như Hà đọc được nội tâm của nàng vậy.Thấy Mai cứ đơ người ra nhìn mình thì Hà lại mỉm cười, cô khẽ khều chóp mũi nàng, “Nhìn Hà như vậy làm gì, coi chừng người ta hiểu lầm Mai có tình ý với Hà đó đa!” Nói xong Hà đan tay của Mai kéo đi hòa vào dòng người trên đường lớn. Đúng thật Hà chỉ coi Mai là bạn, cô chưa hề có ý nghĩ gì khác. Lúc Hà xoa mặt nàng, rồi nhỏ giọng thì Mai cứ ngỡ là Hà ghen, nhưng mà không phải như nàng nghĩ, chỉ là do nàng tự mình đa tình mà thôi.Tới quán chè, hai người vẫn như cũ là kêu ra hai chén chè mè đen và hai ly sữa đậu nành nóng. Ông chú người Hoa thấy là hai đứa nhỏ khách ruột thì cười niềm nở nhanh chóng đem đồ ăn ra cho hai người, “Nay có thêm mứt bí, hai đứa ăn đi!” Ông ấy đẩy ra thêm một dĩa mứt bí tới trước mặt Mai và Hà mời hai người thử coi ngon không. Mứt bí này là của một người bạn tặng, nhưng mà do chỉ có một mình ông nên ông không ăn hết bởi vậy mới đem ra nhờ Mai và Hà tiếp ông một tay.“Xách cái cà mên đi đâu đó con?” Ông chú ấy ngó lên bàn thấy Mai đem theo một cà mên đồ ăn lớn nên tò mò hỏi. Chẳng lẽ mua chè của ông mà mua nhiều tới vậy sao?“Con đem đồ thăm bệnh thôi!” “Phải cái thằng bị chém không?” Ông chú ấy hỏi đúng trọng tâm. Hôm đó cũng có ông một tay phụ Mai đưa Đại vô nhà thương thì sao mà ông không nhớ được, vừa nghe thấy Mai nói là đi thăm bệnh là ông nghĩ ra ngay Đại là người đầu tiên. “Thằng đó vậy chứ cũng tội, bữa uống rượu say xỉn ngồi khóc với chú, nói nó thương nhỏ nào mà bị đuổi hoài!” Ông ấy vừa lau bếp chỗ nấu chè vừa kể về Đại hôm đó.Ông với Đại không nói chuyện nhiều nhưng nói chung cũng biết mặt nhau, Đại hay lui tới đây uống một ly sữa đậu nành hoặc một ly trà sữa nóng mỗi khi nhậu say lắm, bởi vậy lâu lâu hai người vẫn nói chuyện với nhau vài câu, chỉ có hôm bữa tự dưng Đại ngồi khóc đỏ hoe mắt rồi tự kể với ông rằng thương ai đó mà người ta lạnh lùng lắm, cậu theo đuổi miết mà không được.Hà nghe tới Đại khóc lóc là nhìn ngay tới Mai, cô lẹ làng ăn hết chè rồi ực một hơi cạn ly sữa nóng xong là trả tiền muốn đi ngay, làm hại Mai cũng ráng uống lẹ sữa muốn phỏng mỏ. “Thưa chú tụi con về!” Mai với Hà gật đầu chào ông chú xong là rời đi làm ông ấy vẫn chưa thích ứng kịp thái độ của Hà. Ngó qua thì giống như đang ghen tuông vậy, nhưng ghen với ai thì ông không biết.Tới phòng, Mai lại hí hoáy rửa cà mên rồi úp lên chỗ khô ráo xong xuôi thì leo lên giường nằm. Hà thấy Mai đã lên giường thì cô cũng đóng cửa phòng lại xong ngồi cạnh mép giường nàng, “Cho nằm ké miếng đi!” Hà cầm cuốn tiểu thuyết trên tay rồi ngỏ ý muốn nằm cùng Mai. Đương nhiên làm sao Mai có thể chối từ, vì thế nàng cũng nhích vô trong một chút chừa chỗ cho Hà có thể nằm xuống.Hà thấy Mai đã chừa vị trí cho cô thì cô từ từ nghiêng người rồi nằm bên cạnh Mai, hai người hiện tại đang chen chúc trên một cái gối nên gương mặt đang rất sát nhau. Hà từ từ mở tiểu thuyết ra đọc mà không nói gì cả, cô chỉ tới nằm bên cạnh Mai thôi khiến nàng tự dưng cảm thấy hơi ngột ngạt. “Mai!” Bỗng Hà lên tiếng.“Hả?” Mai nghe Hà hỏi thì nhanh nhảu trả lời. “Mai trả lời thiệt đi, Mai có quan hệ gì với tên kia không?” Hà lại gặng hỏi Mai về việc có quan hệ gì với Đại hay không.“Không có!” Mai thành thật trả lời Hà. Nàng chẳng hề có ý gì với Đại cả, vậy mà Hà cứ gặng hỏi miết làm nàng bắt đầu cũng hơi hơi khó chịu rồi. “Sao mà Hà cứ hỏi miết vậy, Mai đã nói là không có gì rồi mà, thấy ổng tội nghiệp không ai săn sóc nên Mai mới lo cho ổng vài ngày đợi ổng khỏe thôi!” “Rồi tự nhiên người nhà ổng đâu mà cứ phiền Mai!” Hà cũng nghiêm giọng đáp lời Mai. “Ổng mồ côi, có ai thân cạnh đâu mà chăm sóc. Ủa mà ví dụ Mai với ổng có gì đi nữa thì cũng có sao, trai chưa vợ, gái chưa chồng mắc chi mà sợ!” Mai sực nhớ tới Hà cũng đang có quan hệ với Hùng đó thôi, vì thế nàng cũng nói vặn lại Hà. Chưa kể Đại cũng từng nói với Mai rằng đã thấy Hùng không đứng đắn với một đứa con gái khác và Mai nhận thấy Hùng có gì đó không đường hoàng thiệt, nàng có để ý mấy lần lúc ở lớp, khi nào mà Hà không để ý là Hùng lại nhìn nàng lạ lắm.“Nhưng không phải là với một đứa không đường hoàng như vậy!” Hà sẵn giọng, đã là bạn bè tốt với nhau thì sao cô có thể cho Mai va vào người chém chém giết giết như Đại chứ.“Nhưng mà người Mai thích không phải Đại!” Mai nhíu mày, nàng muốn ngồi dậy đi chỗ khác để tránh xảy ra cãi nhau với Hà vì nàng nhận thấy giữa hai người có hơi to tiếng rồi.“Vậy người Mai thích là ai?” Hà thấy Mai muốn ngồi dậy nên đã đè nàng xuống, cô chống người ở phía trên mặt đối mặt với Mai, “Trả lời Hà rồi đi đâu thì đi!”Mai thấy Hà đã mất bình tĩnh, còn nàng thì bị Hà vặn vẹo miết cũng nổi lên máu bực trong người, vì vậy nàng không sợ hãi gì nữa, bắt đầu làm liều kéo Hà xuống rồi hôn lên môi cô một cái hôn thật sâu làm Hà điếng người.