Tơ Hồng [Girls love - Tự Viết - Thuần Việt]

Chương 26



Đã thức sớm mà còn uống rượu, rồi còn thêm một trận giằng co mới nãy với cái đám con nhà hương quản đã khiến Mai thấm mệt. Nàng dùng một tấm khăn vải sạch lau cho cà mên ráo nước xong là phóng lên giường nằm ngủ luôn. Bây giờ nàng không màng tới thứ gì nữa cả, nàng chỉ muốn đánh một giấc cho thiệt đã mà thôi, chứ thức nhìn Hà một hồi còn có chuyện lớn nữa.

Hà trở ra đã thấy Mai nằm ngáy khò khò vì thế cô không dám làm phiền, bàn tay đặt lên ngực trái một cách không tự chủ, cô thở phào ra một hơi rồi tự bản thân ra ngoài vườn bông mà cô cùng nàng đã tự tay vun trồng. Hiện tại hồng đã tàn, chỉ còn vài nụ loe ngoe èo ọt trên những nhành đầy gai nhọn chứ không còn nở rộ như trước kia nữa vì đã qua đợt bông đẹp nhất rồi.

Bây giờ khu vườn chẳng còn một màu đỏ rực đầy sự tráng lệ như trước kia nữa, giờ đây nó đã được điểm xuyết thêm những màu sắc tươi mới từ các loại bông khác nhau mà Hà và Mai đã cất công đi tìm về. Trước đây nơi này chỉ có một màu đỏ và đỏ, còn hiện giờ không riêng gì đỏ, mà nó còn có thêm màu tím, vàng, xanh, trắng đủ các thứ khác nhau. Tuy là rất nhiều màu sắc lộn xộn nhưng lại không khiến người ta chướng mắt, ngược lại họ còn cảm thấy dễ chịu, tâm hồn được thả lỏng khi bước tới đây.

Từ khi có Mai cùng giúp đỡ thì khu vườn hầu như lúc nào cũng vắng vẻ này đã trở nên nhộn nhịp hơn đôi chút. Tự bao giờ các thầy cô đã lựa chọn nơi đây làm chỗ để thư giãn đầu óc sau một ngày giảng dạy bài vở. Cách giải trí của họ cũng rất đơn giản, người thì kéo đàn, người thì vẽ tranh, hay thậm chí có người chẳng cần làm gì khác ngoài tự thưởng cho bản thân một ly trà hoặc một ly cà phê nóng cả.

Đưa tay nâng lên một nụ bông mười giờ nhỏ cỡ đầu ngón tay út, Hà bắt đầu ngồi xổm xuống bứt bỏ đi những nụ bông xấu và héo úa đi, chỉ chừa lại những nụ to, đẹp mà thôi. Đang trong lúc ngắt ngắt mấy cái bông này thì cậu Long từ đâu đi tới cất tiếng chào, “Bonjour!” Một câu chào xã giao bằng tiếng Tây như thường lệ, sau câu chào ấy chính là nụ cười hết sức điển trai từ cậu Long. Cậu ngồi xuống cạnh Hà, rồi cũng bắt đầu đưa tay ra giúp cô loại bỏ những nụ bông xấu.

“Ban sáng có giáo viên mới, là nam hay nữ vậy Hà?” Cậu Long hỏi bâng quơ một câu, bàn tay thì vẫn thoăn thoắt làm việc giúp Hà. Tuy cậu Long là nam nhưng bàn tay cậu rất đẹp, không những đẹp mà tại còn khéo tay, những thứ cậu làm ra đều hết sức tỉ mẩn khiến Hà cũng phải ghen tị đôi chút vì sự hoàn hảo ấy. Giống như việc nhổ cỏ đơn giản này thôi, mà cậu kỹ lưỡng tới độ không chừa sót một cọng cỏ nào cả kể cả những góc khuất khó nhìn thấy đều bị cậu moi ra cho hết thì thôi.

Hà nghe cậu Long hỏi tới giáo viên thì đơ người, lúc sáng cô cũng trốn học chứ có ngồi ở lớp đâu mà biết, nghĩ tới đây thì cô chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Thì ra cậu Long cũng trốn như cô nên là mới hỏi kiểu này, mà cậu Long thì không bao giờ trốn một mình cả, cậu luôn luôn đi chung một bọn với ba người kia như bóng với hình chứ dễ dầu gì mà tách lẻ đâu.

“Ông trốn học ban sáng phải không?” Hà ngưng tay lại, cô quay mặt qua hỏi cậu Long.

“Chứ gì!” Cậu Long cũng chẳng giấu giếm, cậu gật đầu nói rằng cậu đã trốn tiết học đó do cậu lười, thêm nữa cũng thèm tụ tập bạn bè nên là đã trốn đi như vậy.

“Ông nha, tốn tiền học mà trốn kiểu đó thì mần sao giữ gìn được sản nghiệp mà gia đình ông đã cất công gầy dựng?” Hà nói cũng có phần đúng. Tất cả mọi thứ hiện tại trong ngoài ở nhà đều đang trông cậy vào cậu Long. Cậu mong muốn học cao hơn, biết thêm nhiều thứ hơn, nhờ đó cậu có thể không phụ lòng cha má cậu ở nơi chín suối. Không riêng gì cậu Long, mà cậu Hưởng cũng vậy. Cả hai người đều mất cha má, đều mồ côi không họ hàng thân thích như nhau, nếu như mà còn lêu lổng bỏ bê học hành kiểu này thì làm sao giữ gìn được gia sản mà cha má hai cậu đã cất công gầy dựng nên?

“Tui lâu lâu mới đi một lần thôi, công việc căng thẳng quá mà!” Cậu Long thở dài. Vừa học, lại còn vừa phải trông coi hàng hóa sổ sách. Nói thiệt tình, nếu như không nhờ có cậu Đạt giúp sức thì căn bản cậu Long cũng chẳng thể kham nổi. Dẫu sao cậu đây cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu, làm sao mà dày dặn kinh nghiệm được như mấy ông đối tác tuổi ngoài bốn mươi. Ở độ tuổi đó mấy ổng ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm nữa, bởi vậy nếu không nhờ có thêm sự giúp sức từ cậu Đạt mang uy con trai ông cai tổng thì có lẽ hàng hóa nhà cậu đều sẽ bị mấy ông đó ép giá, ép khi nào mà lỗ thì mới thôi.

Chợt sực nhớ tới chuyện của Mai, Long âm thầm quan sát Hà. Cậu bắt đầu hỏi mấp mé chuyện Hà cảm thấy sao về Mai. Cậu cảm thấy rằng có lẽ Mai sẽ là người phải đau trong cuộc tình này vì trong mắt Hà hiện tại chỉ có người tên Hùng kia thôi. “Hà, bà thấy sao nếu như Mai sẽ có người thương?” Long không nói thẳng, mà cậu chỉ bâng quơ một vài điều để quan sát sắc mặt của Hà, nếu như cô có chút phản ứng gì đó thì Mai sẽ còn có hy vọng, còn nếu không thì thôi, cuộc tình này Mai nên chấm dứt sớm sẽ tốt hơn.

“Thì mừng cho Mai chứ sao, nhưng mà phải biết được người đó tánh tình ra sao, lỡ như trúng đứa không ra gì kẻo khổ cả đời đó đa!” Hà chỉ cười nhè nhẹ đáp lời Long. Mà cái biểu cảm này thì cậu chắc luôn là Hà không có thích Mai, vì nếu có thích Mai thì không đơn giản chỉ là nụ cười nhạt này đâu. Bạn bè thân thiết mà, ít nhiều cũng hiểu nhau được một chút chứ.

“Theo tui thấy thì thằng này cũng được, chỉ có điều hơi tửng!” Cậu Long phì cười, cậu đứng dậy cùng Hà rửa tay cho sạch sẽ rồi đi tìm một cái ghế trống nào đó ngồi xuống đặng tiếp tục nói chuyện.

“Ai?” Hà trong lòng có hơi khẩn trương nhưng mà cô không bộc lộ ra bên ngoài, cô chỉ nhẹ giọng hỏi rằng đó là ai, liệu cô có biết hay là không.

“Từ từ rồi sẽ biết, tui mà bép xép thì bà Mai bẻ lọi cổ tui!” Long giả vờ úp mở làm cho Hà thêm tò mò. Hà thì nghĩ rằng cậu đang trêu, nhưng mà thiệt ra là cậu nói dóc, làm sao mà cậu biết đó là ai mà kể cho được chứ. “Thôi tui về, ở đây lâu mất công người thương của bà nổi ghen!” Long đứng dậy phủi phủi cho quần áo được thẳng thớm xong thì chạy đi vì cậu có cuộc hẹn với đối tác vào chiều nay, nếu như mà chậm trễ ngó bộ cũng không hay cho lắm.

Hà ngồi một mình trên băng ghế với cái suy nghĩ rằng người Mai thương là ai. Liệu có phải là Đại không vì khi nghe cậu Long kể thì có nhắc tới người đó hơi tưng tửng. Mà cả cái trường này ngoài con bé Khuê ra thì chỉ còn một mình Đại giống như miêu tả mà thôi,  chẳng lẽ Mai lại đi yêu bé Khuê, thiệt là tào lao hết sức.

Mai đang ngủ trên giường bỗng choàng dậy, nàng hối hả xách cái cà mên chạy đi mua cơm vì nàng đã hứa chiều đem cơm cho Đại rồi, lỡ như đem trễ bắt người ta đợi nữa thì cũng kỳ. Đã lỡ thất hứa ban sáng rồi nên nàng sẽ không để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa.

“Mai đi đâu đây?” Hà vừa bước vô tới cửa đã thấy Mai đang vội vội vàng vàng rời đi thế nên cô lên tiếng hỏi.

“Đi đem cơm cho ông Đại, trễ rồi!”

Nhìn thấy Mai có vẻ hối hả thì Hà càng cảm thấy chắc chắn, nhưng do muốn xác nhận rõ hơn nên là cô đề nghị muốn đi cùng với Mai. Đương nhiên Mai làm sao từ chối được, nàng rất vui vẻ rủ Hà đi chung và còn lên kế hoạch khi đem cơm xong thì sẽ đi tới chỗ ông chú kia ăn chè với uống sữa đậu. Mấy bữa rồi nàng không được ăn, thèm muốn chết.

Mua một ngăn đồ ăn với hai ngăn cơm đầy, nó nhiều tới nỗi phải nhồi nhét hết mức có thể vì Đại là con trai, lại còn to con nên sức ăn lớn lắm, nàng chứng kiến rồi nên nàng biết.

“Mai thấy nó quá nhiều không, còn cái đống thịt nướng trong lá chuối, rồi đòn chả lụa nữa!” Hà đang xách giúp Mai một mớ đồ ăn, cô nhìn lại thì cảm thấy vẫn quá nhiều cho một người. Hai ngăn cơm ém cứng ngắc, một ngăn thịt kho, rồi thêm đòn chả lụa với sườn heo nướng này nữa. Hồi nãy đứng mua mà chủ quán còn nhìn hai người quá trời, làm cho Hà thấy ngại ngại vì cô sợ người ta hiểu lầm cô ăn nhiều rồi đánh giá nữa.

“Trời ơi, không mua nhiều ổng đói rồi sao. Thịt nướng với chả này có gì tối ổng đói ổng ăn!” Mai vẫn vô tư nói ra, nàng còn ngỏ ý muốn mua thêm vài cái bánh bao nữa nhưng đã bị Hà ngăn lại. Cô lựa lời nói ra rằng bao nhiêu đây đã là quá dư rồi, mua thêm để nó thiu chỉ uổng mà thôi chứ cô không nói thẳng ra cô không thích Đại, không muốn Mai liên can nhiều tới con người này vì lỡ đâu vạ lây gì thì sao. Đại bị người ta chém chứ không phải tai nạn, dính dáng tới mấy người này chỉ thiệt thân mình, xui xui còn chết chùm luôn nữa.

Tới nơi thấy Đại đang nằm nghiêng trên giường, trên chiếc bàn nhỏ  bên cạnh còn có một ly sữa đã nguội ngắt từ đời nào.

Đại nghe có người nên hơi ngóc đầu nhìn, nhận ra đó là Mai vì thế nụ cười trên môi rất nhanh đã xuất hiện, cậu ta chậm rãi ngồi dậy rồi khoác áo rời khỏi giường đi tới bên bàn coi thử là Mai đã đem gì cho cậu ăn. “Trời ơi đói muốn xỉu luôn, may mà em tới kịp!” Đại giở giọng nịnh hót làm Mai trề môi một cách khinh thường. Nàng dọn đồ ăn ra xong thì dặn dò, “Ăn lẹ lẹ tui còn đem cà mên về, còn mấy cái kia để dành tối có đói thì ăn!” Trong lòng Mai lẫn Đại đều hiểu rõ câu nói này hết sức bình thường vì Mai không thích cậu, luôn muốn giữ khoảng cách và thái độ cục cằn đối với Đại. Nhưng chỉ duy nhất riêng một mình Hà là lại bắt đầu suy nghĩ miên man thành ý nghĩa khác, cô bỗng dưng lại nhìn ra Mai đang hờn dỗi Đại, còn Đại là người đang ra sức năn nỉ dỗ dành nàng.




Chương trước Chương tiếp
Loading...