Tơ Hồng [Girls love - Tự Viết - Thuần Việt]
Chương 25
Đại vì nghe lời Mai nói là nàng sẽ đem đồ ăn tới cho cậu thì cậu cũng ngoan ngoãn nằm đợi, chỉ có điều hình như Mai tới hơi trễ nên là tới trưa rồi mà cậu vẫn chưa có thứ gì trong bụng khiến cho cậu muốn xỉu tới nơi. Một ngày hôm qua mất sức vì chỉ có ly sữa nóng, không có uống miếng nước nào, chưa kể còn phải chịu đau khi đốc tờ may lại vết thương nữa nên Đại hiện tại yếu ớt vô cùng, cậu rất cần ăn chút gì đó đặng lại sức.Chép chép cái miệng khô khốc vì thiếu nước, Đại nghiêng người chậm rãi chống tay ngồi dậy để tự đi mua ít cháo trắng lót dạ cũng được tại cậu đói sắp rã ruột mất rồi. Khoác cái áo sơ mi một cách hờ hững lên cơ thể rắn rỏi, Đại bước từng bước chậm rãi đi kiếm chỗ bán đồ ăn. Xung quanh có nhiều người bán bún gánh với bún xe đẩy đồ lắm, nhưng mà cậu hiện tại được khuyên chỉ nên ăn ít cháo trắng nóng với đường trước, chứ ăn mấy thứ khác để sương để gió bên ngoài trong lúc cơ thể còn đương yếu, lỡ như trúng một cái thì chỉ có nước đầu thai kiếp khác.Ngồi xuống gánh bán cháo trắng với cháo đậu đỏ một cách đầy khó khăn, Đại kêu cho bản thân một chén cháo trắng lót dạ trước. Mặc dù cậu đang thèm ăn thịt ăn cá lắm, nhưng sức khỏe của cậu thì vẫn nên chăm sóc kỹ lưỡng, vì nếu như Đại không chăm sóc kỹ khiến bản thân yếu đi thì thứ mà cha má giao lại cho cậu sẽ tan thành mây khói do người trong lẫn người ngoài xâu xé nhau để giành lấy địa vị mà cậu đang có.Đại vừa khuấy cháo vừa thổi cho nguội bớt, bất chợt cậu nhận thấy người đang đứng trò chuyện cách chỗ ăn cháo của cậu không xa có hơi quen mắt. Cậu ngẫm nghĩ thử xem đây là ai thì đã nhớ ra nhưng mà do không liên can tới cậu nên cậu không để tâm tới nữa, chỉ có điều là trong lòng cậu vẫn thắc mắc vì lý do gì người kia đã công khai theo đuổi cô bạn của Mai rồi mà bây giờ lại còn cù cưa đưa đẩy với đứa con gái khác?Xong chén cháo trắng thì cái bụng cũng bớt cồn cào, cậu trả cho bà chủ vài đồng bạc cắc xong thì về lại giường nghỉ ngơi. Đại bước tới trong đã thấy Mai đứng đó dọn ra ít đồ ăn ra từ cà mên. Nàng đem cho cậu một chút cơm canh thanh đạm đặng dễ tiêu hóa. “Đi đâu mất tiêu vậy?” Mai thấy Đại bước từng bước chậm rãi vô trong cũng lên tiếng hỏi. “Anh đói, đi kiếm gì ăn!” Đại gãi đầu cười một cách ngốc nghếch. Hễ lần nào cậu gặp Mai thì cậu đều bày ra vẻ mặt này cả.“Tự kiếm đồ ăn được thì mắc chi tui phải lo cho ông nữa?” Mai cục cằn nói. Nàng chưa bao giờ có kiên nhẫn với Đại, có lẽ do đây là người nàng không thích nên mới tỏ rõ thái độ như vậy. Mà như vậy cũng tốt, chí ít tỏ rõ thái độ không thích ngay từ đầu đặng cho người ta khỏi uổng công theo đuổi chờ đợi tội người ta.“Tại anh đói quá thôi, ăn được có chén cháo trắng à!” Đại có vẻ sợ Mai giận, cậu nhẹ giọng nói với nàng và ngăn bàn tay Mai đang có ý định dẹp hết đồ ăn vô, “Để đây anh ăn hết cho!” Từ khi cha má lẫn người chú thân cận mất đi tới giờ thì hôm nay Đại mới có lại cảm giác được người khác chăm sóc. Cậu nhìn cà mên có cháo cá, rồi ít cơm, thêm món tàu hũ chiên sả. Đối với Đại đây chính là bữa cơm cậu ghét nhất vì cậu không hề thích ăn thanh đạm. Sở thích của cậu là thịt chó, bê thui, rượu mạnh, chứ không phải là tàu hũ hay cháo cá. Ấy vậy mà Đại vẫn bấm bụng múc từng muỗng ăn ngon lành, cậu còn khen đồ ăn ngon và ăn hết từ cơm tới cháo. Một người đô con như Đại thì hết đống này cậu xử lý hết cũng không có gì là lạ, chỉ có điều Mai lo cậu còn yếu trong người, liệu ăn nhiều như vậy thì có sao hay không?Xoa xoa cái bụng no căng, Đại đi tới giường nằm. Cậu nhìn Mai bữa nay khác lắm, hình như mặt mũi còn có chút hồng hồng nữa, y hệt vừa mới đi nhậu xong.Thấy Đại cứ nhìn mình một cách chăm chăm thì Mai khó chịu chau mày, “Nhìn giống ôn gì nhìn dữ vậy?” Do còn dư âm hơi men, thêm chuyện bực tức ban sáng, bởi vậy Mai lúc này đây nói chuyện cũng trở nên dữ dằn, tuy mọi khi Mai vẫn ăn nói cộc lốc với Đại, nhưng mà hôm nay thái độ của nàng lạ hơn rất nhiều nên là cậu ta nhận ra ngay.“Đẹp mà không cho nhìn. Ngộ!” Đại phì cười, cậu lém lỉnh đáp trả lại Mai. Quả thật Mai đẹp tới độ cậu có thể nhìn cả ngày mà không biết chán. Nếu như nhìn Mai mà có thể kiếm ra tiền thì bản thân cậu đây ắt hẳn phải có một núi.“Ăn no rồi thì nằm nghỉ đi nghe, tui về, không có hơi đâu mà ở đây hoài!” Mai gom gọn lại mấy ngăn cà mên xong xếp chồng lên nhau vào trong một cái khóa dài, sau khi thấy chúng đã ngay ngắn rồi thì mai gài khóa lại. Cà mên này là nàng đi mua, mà mua cũng có rẻ đâu, mắc muốn chết, tới mấy đồng bạc lận.“À mà anh hỏi cái này!” Đại chợt nhớ tới việc cậu đã gặp người con trai kia, “Bà bạn của em với thằng hay đi chung có còn quen nhau không?” Đại dẫu sao cũng học cùng lớp với Mai, ngồi sau nàng có một bàn nên là hễ tan học Hùng tới đón là cậu biết ngay ấy mà, nhưng vì còn thắc mắc nên cậu hỏi thử coi sao.“Còn!” Mai nghe Đại nhắc tới chuyện của Hà thì lòng lại càng trở nên bực tức, “Rồi chuyện người ta anh hỏi chi, mất công người ta chửi anh cái tội nhiều chuyện!” “Anh chỉ nhiều chuyện lần này thôi, nếu như mà còn quen thì em kêu bạn em ngưng đi, thằng đó không tốt đẹp gì đâu!” Dù Hà có đối với Đại hơi khó chịu nhưng cậu cảm thấy Hà là một cô gái tốt, không đáng để bị thằng sở khanh đó lợi dụng. Lúc nãy ăn cháo cậu nhận thấy rõ từng cử chỉ thân mật giữa Hùng và một đứa con gái khác. Cậu biết chắc họ không phải anh em hay bạn bè bình thường, chẳng anh em bạn bè nào mà khoác tay nhau rồi hôn hít kiểu đó hết, cậu nhìn qua thì biết ngay cả đôi này không có ai là người đường hoàng, vì người đường hoàng ai đâu mà sáp vô sờ soạng như chó tháng bảy kiểu đó ngay giữa đường giữa xá hết.“Chuyện người ta, mình không liên can thì đừng nên xen vô. Anh ngủ đi, tui về, chiều tui đem nhiều đồ ăn thêm cho anh đặng tối đói còn có cái mà ăn!” Mai gạt chuyện của Hà sang một bên, nàng rất mệt mỏi khi nhắc về Hà, vì mỗi lần nhớ tới Hà thì tim nàng vô cùng đau nhói không tài nào nguôi được. Đại nghe Mai nói chuyện không liên can thì cũng im lặng không nhắc nữa, Mai không thích thì cậu đành chiều theo ý nàng vậy, mất công nàng đâm ra khó chịu rồi mất hết hảo cảm với cậu nữa.Mai ra bên ngoài vẫy một xe kéo, nàng ngồi trên xe bất chợt lại nghĩ tới lời của Đại. Có khi nào Đại thấy gì đó nên mới nói với nàng như vậy hay không? Mai sau một thời gian tiếp xúc nàng nhận thấy Đại tuy hơi tào lao thiệt, nhưng cậu không hề có cái tánh đâm bị thóc thọc bị gạo. Mà nếu có đâm thọc đi nữa thì Hà với cậu cũng đâu có liên can để cho cậu phải làm chuyện này? Càng nghĩ Mai càng thấy lạ, nàng quyết định tới chiều sẽ hỏi Đại lại lần nữa, nàng muốn biết cậu đã biết những gì mà lại nhờ nàng nhắc nhở Hà kiểu đó.Tới nơi, Mai đưa cho phu xe vài cắc rồi đi về phòng. Nàng đi tới trong đã thấy Hà ngồi học bài, chợt nhớ tới lời của Đại, nàng hỏi Hà bâng quơ, “Nay Hà không đi với Hùng sao?” “Hùng nói bận, bởi vậy hồi sáng đi ăn sáng xong mua thêm ít đồ là Hà tự về, còn Hùng thì đi mất tiêu!” Hà nghe Mai hôm nay tự dưng hỏi về Hùng thì cũng cười cười đáp lời. Cô thầm nghĩ chắc Mai đã bớt ác cảm với cậu ta nên là mới hỏi thăm như vậy, chứ mọi hôm nghe Hà vừa nhắc tới thôi là Mai đã lảng sang chuyện khác rồi.“Ừm!” Mai gật gật đầu rồi chuyển hướng vô nhà tắm, nàng mở cà mên ra rửa sạch sẽ đặng chiều con lấy đồ ăn khác đem vô cho Đại. Chẳng biết lý do gì nàng lại dính vô cái mớ bồng bông này, tự dưng muốn đi uống sữa đậu nành thôi mà giờ lại trở thành bà vú chăm sóc người khác. Cuộc đời Mai chỉ có người khác chăm sóc thôi, chứ nàng đây làm sao mà chăm sóc ai cho được.Hà đi theo Mai, cô thấy nàng lúi cúi ngồi rửa mấy cái ngăn dơ thì hỏi thử nàng đem đồ ăn cho ai, “Bộ Mai mua đồ ăn cho ai hả?”“Cho ông Đại, ổng nằm nhà thương rồi!” Mai không chút giấu giếm nói ra cho Hà biết. Nàng thiết nghĩ giữa nàng và Đại là trong sạch nên chẳng cần phải giấu giếm làm gì, càng giấu thì càng gây hiểu lầm, thôi thì cứ nói ra hết một lượt cho xong.“Sao mà nằm nhà thương?” “Xích mích với ai đó bị chúng đánh!” Mai vừa nói vừa đứng dậy, nhưng mà nhà tắm có hơi trơn nên bị mất thăng bằng khiến nàng ngã bật ngửa ra sau. Hà theo phản xạ ôm nàng lại, thật may mắn lần này không bị đập môi ra máu như lần trước nữa do Hà đã níu vào được mép cửa.Cảm nhận hơi thở của Mai ngày một dồn dập phả vào cổ mình, Hà thoáng đơ người, cô vẫn ôm lấy Mai trong lòng và quên mất chuyện phải đẩy nàng ra.Nhận thấy cánh tay đang đặt ở eo mình không hề có phản ứng gì khác thì Mai tự bản thân hành động, nàng gỡ tay Hà ra rồi lách qua người cô để bước ra ngoài.Khi Mai đi ra mất rồi thì Hà mới hoàn hồn, cô sờ sờ vào cần cổ ban nãy bị phả hơi nóng thì thoáng đỏ mặt. Chưa bao giờ Hà có cảm giác lạ như thế này, nó cứ sao sao khiến cô chẳng thể hiểu nổi nữa. Nó không khó chịu, nhưng mà vẫn khiến tay chân cô bứt rứt kiểu gì kỳ cục lắm.