Tơ Hồng [Girls love - Tự Viết - Thuần Việt]
Chương 24: Mô Phật!
“Mày là con ông Lâm làm muối ở Bạc Liêu chứ gì. Mày đừng có giả bộ là tao với mày không biết nhau để trốn tránh chuyện mày làm hư xe tao!” Người con gái chanh chua đanh đá, nét mặt cau có cứ cất giọng chửi lanh lảnh khiến Mai vô cùng nhức đầu. “Mày không đền xe cho tao thì tao về nói với cha tao nhắn quan lớn đánh thuế muối nhà mày gấp năm lần!” Cô ta tiến tới chỗ Mai đang ngồi đứng bên ngoài chỉ tay vào mặt nàng đang ngồi bên trong khiến Mai càng thêm bực tức vì hiện tại đã có vô số ánh nhìn tập trung vô xe của nhóm nàng.Mai nhắm mắt hít sâu một hơi xong trừng mắt ra nhìn con nhỏ đang oang oang cái miệng kia, “Mấy ông ngồi đây, đừng có lo tui bị sao, tui rành con này lắm!” Mai tuy không thân và giao du với nhà này, nhưng do cái tánh khoe của của họ nên không cần thân vẫn rất rành. Lâu lâu đi chạm mặt nhau còn hạch họe nhau vài câu vì nhà Mai cũng thuộc hạng quyền quý, cha má nứt tiếng vì sự giàu có và chịu thương chịu khó ở xứ Bạc Liêu, còn nhỏ kia đại gia dỏm nên thích ra vẻ để thiên hạ nghĩ nó giàu hơn nhà nàng vô cùng, hễ gặp là khoe món này mới mua của nước nọ nước kia khiến nàng chỉ biết cười khinh bỉ.Mai mở cửa xe hiên ngang bước ra rồi đóng cửa lại khiến nó kêu cái rầm làm cậu Vĩnh thót tim. Bốn người con trai trong xe bắt đầu quan sát động tĩnh vì Mai đang một mình bước ra, còn con nhỏ kia trong xe bắt đầu có thêm hai ba đứa con gái khác nữa cũng từ từ mở cửa xe rồi tiến tới trước mặt nàng và dùng ánh mắt muốn ăn thịt nhìn Mai nên mấy cậu thấy lo lo, nếu như không ứng cứu can ngăn kịp thời sợ sẽ có đánh lộn mất thôi.Mai đứng khoanh tay tựa vào thân xe của cậu Đạt, nàng không để bọn này vào mắt cho lắm vì tụi nó không bao giờ cùng đẳng cấp được với nàng. “Sao? Mượn tiền mua xe chưa bao lâu mà chạy móp xe rồi, coi chừng về bị ông bà già cạo đầu khô đó đa!” Mai vẫn còn say, nhưng mà đã đi đứng đi bình thường không cần người đỡ như hồi nãy, nhờ lẽ đó mà nàng đã có thể tự tin bước ra để đối chấp với cái đám này mà không một chút sợ sệt dù cho bản thân đang bước ra có một mình. Từng đứa một nàng đều biết mặt hết thảy, không phải biết vì nết na ngoan hiền, mà nàng biết tụi nó vì tụi nó là một nhóm quỷ sứ chuyên đi khè thiên hạ bằng tiền cha má vay mượn của người ta, không thì cũng là ăn trên xương máu của dân đen yếu thế.“Lên Sài Gòn ăn học, tưởng đâu cao sang quyền quý lắm, ai ngờ vẫn ăn bận không có chút tân thời nào. Vàng vòng cũng không có. Nhà mày chắc bể nợ rồi bởi vậy mới đưa mày lên đây đặng mang danh cho học trường Pháp rồi về quê kiếm nhà nào khá khá gả đi phải không?” Miệng mồm lại bô bô về chuyện vàng bạc. Một câu cũng tiền, hai câu cũng là tiền làm Mai buồn cười vô cùng vì đi học, thêm đi đường xa thì nàng đeo vàng mần chi?“Thôi đi chị ơi, nhỏ này mang danh con chủ vựa muối, vậy mà vàng còn chưa bằng tụi mình đang đeo. Làm sao mà xứng tầm với tụi mình được, quyền quý chi cái ngữ này!” Một đứa nữa lên tiếng coi thường Mai. Nhà Mai tuy giàu mà sống giản dị lắm, vàng bạc có nhiều nhưng ít đeo, một phần là phòng trộm cướp, một phần là sợ rơi mất nên chỉ khi nào có đám tiệc thì nàng mới đeo, đi dự tiệc xong là tháo ra cất ngay vì đeo hoài cũng vướng víu khó chịu. Chắc có lẽ vì vậy cái tụi ếch ngồi đáy giếng này vẫn ra sức miệt thị nàng là tiểu thư mà ăn mặc thua con ở nhà bọn chúng.Mai phì cười, nàng cất giọng bình ổn đáp lại lời nói của mấy cái miệng đang oang oang kia. Tuy không lớn tiếng để lấy uy như bọn họ nhưng mà vẫn khiến vài người đang tập trung vô hóng chuyện cũng phải thầm gật gù vì câu nói thâm sâu của Mai, “Dù cho dát bạc dát vàng, tép riu vẫn mãi thuộc hàng tép riu!” Ý nàng nói câu này đó chính là dù cho chị em nhà họ có dát cả tá vàng lên người đi chăng nữa thì vẫn không tài nào xứng tầm với nàng hay sang hơn được, càng chứng tỏ thì người khác càng thấy rõ cái sự dốt nát mà hay khoe khoang. Nàng không chê những người dân nghèo nàn quê mùa vì họ quanh năm khổ cực thì tiền đâu mà học cao hiểu rộng? Nàng chỉ chê mỗi cái đám trước mặt nàng thôi, vì chúng cũng từng là người nghèo, ấy vậy mà sau khi phất lên một chút là lại quay sang khinh miệt người ta thất học thế nọ thế kia. Vừa thành muỗi thì đã quên ngay đi cái kiếp lăng quăng, loại người này nàng ghét nhất trên đời.“Mày có tin là tụi tao đánh mày xong rồi nhà mày bị tăng thuế muối không?” Bị Mai nói cho bẽ mặt nên bọn chúng lại chơi trò hăm dọa vì chúng nghĩ Mai một thân một mình nên là dễ bề ăn hiếp nàng hơn, vả lại cha của chúng là người ơn của quan trên nên là bọn chúng muốn dựa hơi làm càn.“Vậy mày có tin là tao lấy muối ướp xác hết tụi mày không?” Nhà nàng không có gì ngoài muối cả, nếu thích thì nàng chiều. Lấy muối ướp ba đời nhà nó còn dư một đống nữa chứ nói chi dăm ba con tép trước mặt.Cậu Hưởng huých huých tay vào người cậu Vĩnh rồi nhìn nhau bật cười thành tiếng. Người gì đâu mà khi say lại đanh đá hết sức, lúc tỉnh thì im ru nói không ra hơi, vậy mà hiện tại còn đứng khoanh tay chửi nhau với bốn đứa con gái nữa chứ. Mà miệng con gái ai không biết dữ dằn, chửi một một còn được, chứ một chọi bốn thì Mai cũng thứ dữ à.Một đám con gái trừng trừng mắt nhìn Mai như thù từ kiếp trước và chúng đồng loạt nhào tới định đánh nàng, đương nhiên có một nhóm đờn ông lực lưỡng đang thủ sẵn thì sao mà để sự việc đó xảy ra được. Bọn họ bắt đầu nhào ra đặng can ngăn, lúc can ngăn thì mấy cậu bị chúng cào cho mấy cái rướm máu làm Mai nổi điên lột hai chiếc guốc dưới chân phang vô đầu tụi nó khiến cho vang lên âm thanh cóc cóc thanh tịnh như gõ mõ.Mà lúc Mai gõ mỗi một cái là mấy người đứng vòng vòng xem chuyện này giờ cũng hoảng hồn kêu lên mô Phật vì sợ một hồi nữa Mai sẽ gõ chết người mất thôi. Guốc có phần gót làm bằng gỗ nên sát thương không hề nhẹ chút nào.Nháo nhào giữa nơi đông đúc này lát sau rất nhanh lính đã tới nơi, họ bắn chỉ thiên để đám người này không gây rối trật tự nữa. “Đứng ra hai bên hết coi!” Lính bắt đầu la lên để tách hai nhóm ẩu đả ra. Lúc mà tách ra xong thì hỡi ôi cái đám con gái nhà ông Hương Quản đầu tóc bù xù, trán thì sưng u tím rịm cho mấy cục bự như trái cam, có chỗ còn hơi rịn máu ra nữa.“Má mày, con đĩ!” Sau khi tách ra xong thì đứa con gái lớn nhất của ông Hương Quản lớn tiếng chửi Mai một câu, vừa chửi xong thì một âm thanh “cóc” nữa lại vang lên, và tiếp theo chính là cô ta đã nằm sóng soài ngất xỉu trên nền đất với cái đầu đầy máu.Mai đi cà nhắc với một chân mang guốc và một chân không mang đi tới xe, nàng mở cặp lấy ra một xấp tiền ném vào tụi mà đã bị nàng lấy guốc gõ cho tơi bời, “Cái này là tiền thuốc, cái này là tiền xe!” Dù sao nặng nhẹ gì cũng phải đền, thôi làm một trận nặng để tụi nó bớt cái miệng lại cũng được, “Vĩnh, cho mượn tiền cái coi, không có đem nhiều!” Mai nhìn cậu Vĩnh xong lên tiếng mượn tiền vì nàng không có đem nhiều tiền trong người.Cậu Vĩnh nghe Mai nói mượn tiền thì cậu cũng lấy cái bóp dày cộm ra đưa cho Mai, Mai nhận lấy bóp xong mở ra đếm đếm rồi thêm một xấp tiền trong đó quăng xuống, “Chửi tao cái nữa tao ướp xác mày thiệt đó!” Mai sau khi quăng một đống tiền cho tụi kia cô như bồi thường xong thì lụm guốc mang lại vào chân rồi đứng đó cho lính bắt đầu viết giấy phạt vì cái tội đánh nhau gây rối trật tự giữa đường còn tụi kia vì bị thương cũng không nhẹ được lính đưa đi nhà thương băng bó giúp rồi.“Ơi là trời à, con gái mới có bây lớn mà đánh người ta sứt đầu, mẻ trán phải đi nhà thương!” Người lính cũng là người An Nam, thấy Mai nhỏ xíu con mà ra tay quá sức khủng khiếp nên vừa ghi giấy phạt vừa lắc đầu chào thua nàng.“Chú, chú phạt xong đưa giấy con, đừng méc cha má con nghe chú!” Mai bỗng mếu mếu nhìn người lính trước mặt làm ông ta dù mắc cười gần chết nhưng vẫn ráng mà kìm lại.“Rồi đánh người ta không sợ, giờ sợ méc cha má là sao? Vậy tui nhốt nghen!”“Dạ chú nhốt cũng được chứ đừng méc cha má con!”“Thôi chú, con gửi chú với mấy anh một bữa cơm. Chuyện hồi nãy lỡ bên kia có thưa kiện hay bồi thường gì cứ nói với con, con đứng ra dàn xếp cho, bên kia cũng có phần lỗi mà!” Cậu Vĩnh dúi chừng trăm đồng Đông Dương vào tay người lính kia rồi xuống giọng để nói chuyện. Cậu dẫu sao vẫn quen biết rộng rãi hơn Mai, nên lỡ có bị thưa ra tòa thì cậu sẽ dàn xếp ổn thỏa thay nàng.Người lính thấy cậu Vĩnh đưa tiền thì cũng nhận lấy nhét vào túi ngay vì tiền lương của họ của có vài đồng lẻ chứ làm gì được bạc trăm như thế này. “Rồi, có gì tui nhắn lại, giờ về đi!” Ông ta nói xong thì thúc giục mấy cậu mau giải tán chứ đứng tụ tập ở đây bên nhóm lính khác thấy thì nhóm lính của ông sẽ phải chia thêm tiền thì mất công nữa. Nhóm cậu Vĩnh thì ông ấy biết mặt tại mấy cậu đi nhậu quán bụi nên ông ta thấy suốt, cũng từng nói chuyện rồi uống với nhau vài ly rồi.Sau khi lên xe thì Mai bị mấy người cậu Vĩnh nhìn nàng chăm chăm thì nàng chau mày hỏi, “Mắc gì nhìn tui dữ vậy?”“Sư phụ!” Mấy cậu bắt chước mấy ông người Tàu đi mãi võ chắp tay lại hành lễ rồi kêu Mai một tiếng sư Phụ xong đồng thanh cười lớn. “Uống rượu xong bộc phát sức mạnh hả?” Cậu Hưởng vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi Mai.“Đừng có chọc tui nghen, chẳng qua tui không ưa cái thói khi người của tụi nó thôi. Mà tui không mần lại thì người nằm nhà thương là tui rồi đó!” Mai xoa xoa trán, chợt nàng sực nhớ phải đem đồ ăn cho Đại nên là nói với cậu Đạt trước khi về sửa xe thì chở nàng đi mua ít đồ ăn xong thả xuống nhà thương đặng nàng còn có việc. Lúc mà nghe Mai nói ghé nhà thương cậu Đạt còn nghĩ nàng cảm thấy có lỗi muốn đi thăm mấy người kia đặng xin lỗi, nhưng mà khi thấy Mai cứ lắc đầu chối thì mấy cậu không hỏi nữa, chỉ làm theo lời nàng thôi vì sợ không nghe lời thì Mai lại lột guốc ra phang mấy cậu lỗ đầu thì mần sao?