Tơ Hồng [Girls love - Tự Viết - Thuần Việt]
Chương 21
Hà dùng ánh mắt long lanh nhìn Mai, ánh mắt giống như đang cầu xin khiến cho nàng khẽ động lòng. Mai thở dài, nàng gật đầu ngỏ ý sẽ hủy hẹn với nhóm cậu Vĩnh để đi ăn sáng với Hà hôm nay. Đúng là tránh cách mấy cũng chẳng khỏi, thôi thì chiều Hà hôm nay, bữa sau có lẽ nàng nên kiếm cớ là đền cho nhóm cậu Vĩnh để nhường không gian riêng cho Hà.Hà thấy Mai gật gật đầu đồng ý thì trên môi rất nhanh đã nở ra nụ cười, cô cong ngón tay lại nhẹ vuốt lên sống mũi Mai giống đang cưng nựng người tình khiến nàng càng đau thêm.Đứng dậy cùng nhau bước ra ngoài, Hà đi tới trước mặt Hùng hủy buổi hẹn hôm nay, bên cạnh còn có Mai cũng chứng kiến hết thảy. “Bữa nay Hà đi ăn với Mai, hai người cũng có chuyện riêng muốn nói. Hùng thông cảm nha, bữa nay Hà không đi ăn sáng với Hùng được!” Hà khi đối diện Hùng nhìn cô vô cùng bẽn lẽn, từng cử chỉ, từng lời nói đều nhỏ nhẹ. Tuy Hà đối với Mai cũng rất dịu dàng, nhưng hai sự dịu dàng này không hề giống nhau. Đương nhiên rồi, một bên là bạn, còn một bên là người thương thì sao mà giống được chứ.“Vậy hai người đi đi!” Hùng dùng nụ cười điển trai để chứng tỏ bản thân không sao khi bị Hà cho leo cây, cậu ta muốn Hà thấy cậu ta là một người rộng lượng không chấp nhặt việc này. “Ừm vậy Hà đi!” Hà nghe Hùng nói vậy thì không nấn ná lại nữa, tại đứng một hồi sẽ không kịp thời gian, “Đi Mai!” Hà nắm tay Mai kéo đi trước ánh mắt của Hùng. Khi hai người đi xa rồi thì nụ cười trên môi Hùng tắt ngúm, lông mày cậu ta hơi chau lại nhìn Mai rồi cũng xoay lưng đi ngược hướng lại với Mai và Hà, chẳng ai biết được trong thâm tâm cậu ta đang suy nghĩ điều gì, và cả ánh mắt dần thay đổi kia nữa.Hôm nay hà quyết định ăn bún riêu, vì thế hai người đã ngồi xuống một quán gánh ven đường. Mai thầm nghĩ có lẽ nên lùa lẹ lẹ đặng về, chứ ngồi cạnh Hà nàng thấy sao mà ngột ngạt quá. Vừa kêu tô bún chưa kịp ăn thì Mai lại bị Đại quấy rầy. Cậu ta từ đâu sấn tới ngồi cái phịch xuống cạnh Mai làm nàng nhảy dựng muốn chửi thề mấy cái, nhưng mà vì có Hà ở đây nên nàng phải giữ hình tượng. “Gì nữa đây?” Mai bực dọc để tô bún xuống cái bàn gỗ nhỏ, nàng lườm Đại một cái muốn đứt ra làm đôi.“Có gì đâu à, thấy cục vàng ngồi đây nên anh vô ngồi ăn chung!” Đại nở nụ cười điển trai nhìn Mai. Đại không xấu, nói chung nhìn tổng quan đều ổn, cao ráo, da ngăm, dáng người săn chắc. Nhưng mà dù cho đẹp cách mấy thì Mai đây vẫn không ưa nổi cái bản mặt này, vừa nhìn là đã muốn đấm rồi chứ đừng nói là sẽ có can hệ yêu đương.“Cậu ăn gì không để tui làm!” Bà chủ gánh bún nhìn tới Đại hỏi.“Một tô đặc biệt, hai khoanh giò, nhiều thịt với ớt!” Đại nói xong thì rút ra một tờ năm đồng để lên bàn, “Khỏi thối, trả tiền luôn cho hai người này!” Đại hào phóng nói, rồi lại tiếp tục dùng si mê nhìn Mai. Cậu nhìn nàng chăm chú tới nỗi nàng không thể động đũa vì tự dưng có một người nhìn nàng chăm chăm như vậy thì làm sao mà nàng có thể ăn ngon miệng cho được chứ.“Ê tui hỏi thiệt, bộ dư hơi lắm hay gì nhìn hoài vậy?” Mai tỏ vẻ khó chịu nhìn Đại.“Mắt anh thì anh nhìn, nếu em không muốn nhìn anh thì trừ phi anh mù mới không nhìn em được, lúc đó anh sẽ giữ em trong tâm trí này!” Đại vừa nói vừa ôm lấy ngực tỏ vẻ như đã giam giữ được hình bóng Mai trong đó khiến Hà ở bên cạnh phải nổi hết da gà. “Thấy gì không?” Mai đưa hai cánh tay trắng nõn ra cho Đại coi. Mà Đại khi thấy Mai đưa tay ra thì cũng gật gật đầu đáp, “Thấy, trắng, đẹp!” Đại ngờ nghệch nói ra một câu làm chủ gánh bún ngồi đó nghe xong bỗng phụt cười.“Óc ác nó nổi rần rần nè cha nội!” Mai bĩu môi, nàng mặc kệ Đại, không quan tâm cậu ta nữa, nàng bắt đầu nhanh ăn xong phần của mình để còn về vì ngồi đây Đại cứ làm này làm nọ khiến người khác tập trung vô nàng hơi bị nhiều rồi, nàng không muốn bản thân trở thành tâm điểm bằng cách này đâu.Đại thấy vậy không trêu Mai nữa, cậu ta bắt đầu tập trung vào phần bún của mình. Chắc có lẽ Đại còn có chuyện gấp gì đó nên cậu ta dùng bữa rất nhanh, chỉ cần thổi thổi vài cái là ăn xong một đũa bún to. Tuy phần của cậu làm sau vậy mà chưa bao lâu cậu ta đã đứng dậy rời đi trước trong sự ngỡ ngàng của Mai. “Khỏi trả tiền, anh trả cho cục vàng rồi!” Đại cười với Mai xong là nhanh chân chạy tới xe hơi leo lên rồ máy rồi đánh lái vòng hướng khác.Lát sau Mai và Hà về lại lớp, lúc này lớp đã đông đủ cả, nhưng duy chỉ có Đại là không thấy khiến Mai hơi tò mò vì Đại dẫu ba trợn cỡ nào nhưng mà những lúc vào học thì cậu luôn có mặt không sót bữa nào, vậy mà hôm nay vắng thì cũng là lạ.Cùng ngồi xuống bàn cạnh nhóm cậu Vĩnh, chợt Mai được cậu Vĩnh khều khều rồi đưa cho cái gói lá chuối không biết có gì bên trong. “Nè, mua cho mấy người nè!” Cậu Vĩnh nhớ là Mai có nói tự dưng nàng thèm đồ ngọt, sáng nay đã hẹn nhau đi ra phía chợ ăn sáng rồi cậu sẽ mua cho nàng đồ ngọt vậy mà nàng lại cho nhóm cậu leo cây mất tiêu, “Bánh bò nè!”“Ông không đưa là tui quên luôn đó!” Mai nhận lấy gói bánh bò bọc trong lá chuối rồi cười nói với cậu Vĩnh làm cho Hà lầm tưởng giữa nàng và cậu Vĩnh đang có một mối quan hệ mập mờ.“Có bà quên tụi này thôi chứ tụi này sao quên bà cho đặng!” Cậu Hưởng cũng lên tiếng. Lúc đi nhóm cậu luôn nhắc tới Mai, vậy mà Mai nỡ lòng nào quên cho được.Thấy Hà cứ im lặng bất thường, vì thế cậu Long vội cất tiếng, “Hà, sao nay im vậy?” Cậu Long khó hiểu. Nếu tính khoảng thời gian quen biết thì nhóm của cậu đương nhiên quen biết Hà lâu hơn rồi, mọi hôm nói chuyện thì cô cũng hưởng ứng dữ lắm, vậy mà hôm nay tự dưng không nói năng gì làm cho cậu cảm thấy hơi không quen.Hà bị cậu Long gọi thì vội đáp lời. “Đâu có gì đâu!”“Mà sắp sinh nhật bà rồi đó, bà tính mần ở đâu?” Cậu Hưởng chợt nhớ ra vài ngày nữa thôi là đã tới sinh nhật của Hà rồi. Mọi năm khi những người trong nhóm tới sinh nhật đều chỉ là tổ chức tiệc trà bánh đơn giản trong khuôn viên trường, nhưng mà năm nay mọi người cũng lớn rồi nên cậu đang tính hỏi ý Hà thử là có muốn tổ chức ở nhà hàng không, khi đó mọi người sẽ dùng một chút men xem như là ăn mừng họ đã trưởng thành.“Chưa biết nữa, chắc như mấy năm trước thôi!” “Chán lắm đa! Giờ tui đề nghị ra nhà hàng đi, Daniel có ông bác mở nhà hàng Tây ngon lắm!” Daniel là con trai thống đốc Nam Kỳ, cậu ta cũng là bạn với cậu Vĩnh nhưng mà do cậu ta còn làm việc cho ba nên hiện tại ít gặp nhau, sẵn dịp này có gì hẹn bạn bè họp mặt cho vui. Mà làm ở trường thì ngột ngạt lắm, thay vì lẽ đó thì ra ngoài sẽ được thoải mái hơn, “Yên tâm, tụi tui lo hết cho đừng có sợ!” Cậu Hưởng biết là Hà lo là sẽ không đủ tiền chi trả vì dẫu nhà cô có giàu thì cha má cô cũng chỉ cho tiền đủ sinh hoạt, nếu như vô nhà hàng Tây tổ chức tiệc thì cũng cần tiền nhiều lắm, mà lỡ xài lố rồi cha má cô hỏi làm gì mà cô nói rằng tổ chức bạn bè ăn nhậu chắc có nước cha má cạo đầu khô luôn. Cậu biết cha má của Hà khó mà, dẫu sao cũng cùng quê và là dân mần ăn với nhau nên cũng có biết mặt và giao thiệp ít nhiều. Không phải khi không mà Hà được chơi với nhóm cậu đâu, do mợ út của Hà là giáo viên dạy ở đây và nói rằng nhóm cậu là những học sinh đường hoàng và đồng ý bảo ban để mắt tới Hà thì cha má của Hà mới chấp nhận đó chứ.Sau khi bàn qua sơ lược vấn đề tiệc tùng thì cũng tới giờ học. Giáo viên đã bước vô vậy mà Đại lại không thấy đâu. Thời gian dần trôi cho tới khi có âm thanh gõ chuông báo hiệu kết thúc giờ học và cậu ta vẫn không có mặt, vì thế Mai thầm nghĩ có lẽ cái tên này đã đi đàn đúm ở đâu đó rồi bỏ học đây mà. Nghĩ vậy nên Mai không quan tâm nữa, nàng trở về phòng tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài tìm ông chú người Hoa để ăn vài món của ông vì cũng lâu rồi nàng chưa tới nên bị thèm mấy món bánh ngọt của ông làm lắm rồi, một gói bánh bò ban sáng còn không đủ nàng nhét kẽ răng nữa.Ngồi trước kính chải lại đầu tóc, nàng nhìn tới chiếc giường của Hà. Đã một thời gian qua kể từ ngày cô tới lui với Hùng thì căn phòng này hầu như chỉ còn mình Mai ở đây, còn Hà thì về tắm rửa này nọ xong là lại cùng Hùng ra ngoài ăn uống, không thì đi chơi chỗ này chỗ kia và hôm nay cũng chẳng hề ngoại lệ. Vừa học xong là cô ôm cặp đi luôn chứ không về đây như nàng.Mai thở dài, nàng để lại lược vào ngăn kéo. Nàng biết chuyện của nàng sẽ không bao giờ có kết quả vì rõ ràng Hà và Hùng đang rất hợp nhau, có lẽ trong tương lai hai người sẽ là một đôi vợ chồng vì có hôm Hà đã cười khúc khích rồi kể cho nàng nghe về chuyện này. Vừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì Mai bỗng chạm mặt Hà, cô bước vào với vẻ mặt tươi tỉnh, vừa nhìn là biết lý do cô tươi rói như vậy là nhờ ai rồi.“Mai tính đi đâu hả?” Hà nhìn thấy Mai đã thay quần áo, đã vậy còn phảng phất mùi nước hoa nên cô biết rằng có lẽ là nàng định ra ngoài. “Đi dạo một chút cho khuây khỏa thôi!” Mai đáp xong là rời đi luôn, để lại Hà trong căn phòng vắng với nỗi cảm xúc khó tả. Cô vẫn không biết rõ lý do nàng tỏ thái độ như vậy là do đâu, cô vô cùng muốn biết để có gì còn tâm sự cùng nàng. Thân con gái xa nhà không có người thân bên cạnh, Hà lo Mai cứ giữ mãi trong lòng như vậy sẽ càng đâm ra nhiều thứ không tốt.Mai sải bước ra ngoài đường lớn, nàng cứ thong dong bước đi, thi thoảng còn hát bâng quơ vài câu lẩm nhẩm, nàng xem đó là thứ giải trí riêng của nàng và chỉ có vậy mới khiến tâm trạng nàng được bình thản, không buồn rầu, không đau đớn vì Hà nữa. Chuyện gì còn chia sẻ nổi, chứ chuyện này thì phải chia sẻ kiểu gì?Rẽ vào một khúc đường vắng vì có đoạn đường này là gần nhất dẫn tới quán ăn, nàng không sợ cướp giật gì cả vì ở đây cũng gần dân cư, mã tà cũng lui tới miết mà.Lúc bước vào đây nàng không để tâm tới xung quanh, nhưng đi được một lúc nàng mới thấy có gì đó là lạ, nàng lùi lại vài bước để nhìn rõ hơn. Nàng nhận ra là Đại, cậu ta đang nằm thở hồng hộc vô cùng khó khăn cùng chi chít vết bầm trên người lẫn trên mặt, khóe môi thì rỉ máu, còn quần áo trắng đã bị nhuốm bẩn bởi bùn đất và máu của cậu ta.“Nè!” Mai ngồi xuống lay người Đại, nàng sợ cậu ta sẽ chết ở đây mất vì nhìn cậu ta vô cùng thảm hại.Đại nghe có người gọi thì lờ mờ mở mắt, cậu ta thấy Mai, dù đang rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười đưa tay lên định sờ mặt nàng, nhưng mà nhận ra tay cậu đang bị bẩn nên đã rụt tay lại không chạm vào nàng nữa. Cậu ta ho vài tiếng thều thào hỏi Mai, “Em đi đâu ở đây?” Vừa hỏi xong là bắt đầu ho khù khụ rồi ói ra một cục máu đen làm mai càng thêm hoảng hốt, nàng đỡ cậu ta ngồi dậy để tựa vào người mình đặng cho Đại có thể dễ thở hơn.“Rồi sao ra nông nỗi này?” Mai chau mày hỏi. Mới ban sáng còn ăn một diệm bún chà bá lửa, quần áo trắng tinh bảnh tỏn, tự nhiên giờ nhìn như cái nùi giẻ vậy.“Chém lộn!” Đại phì cười nói, nói xong là cậu ta thiếp đi trong tay Mai luôn.Mai lay người Đại và khẽ gọi mấy lần nhưng cậu ta vẫn nhắm mắt im lìm, nàng để cậu ta nằm xuống rồi vội vã chạy tới chỗ ông chú người Hoa để nhờ ông ấy giúp đỡ vì chỉ có một mình nàng thì không thể nào bưng Đại đi nổi. Tướng gì như con trâu nước.
--------Cái diệm: Gọi vắn tắt là cái thau làm bằng gốm cho dễ hiểu ha.
--------Cái diệm: Gọi vắn tắt là cái thau làm bằng gốm cho dễ hiểu ha.