[PhaoChi] Ký Ức?

Chapter 6




"Đích thân Mỹ Chi tôi sẽ theo đuổi cậu, cậu có người yêu thì..XÌ!! Tôi mặc kệ!"


Ngồi trong căn phòng tối, Diệu Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi những tin nhắn đe dọa liên tục nhấp nháy

Chúng đến từ nhóm của "Lão Đại" – kẻ cầm đầu khét tiếng trong băng đảng, và cũng là người đã khiến cuộc sống của Huyền biến thành địa ngục

Tin nhắn 1: Mày nghĩ mày giấu được bao lâu?
Tin nhắn 2: Con nhỏ đó, Phương Mỹ Chi, tao thích rồi đấy. Mày liệu hồn mà tránh xa nó ra
Tin nhắn 3: Nếu mày còn bén mảng đến gần nó, tao sẽ cho mày biết tay. Và con nhỏ đó cũng vậy

Diệu Huyền siết chặt điện thoại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Thì ra, đây là lý do. Hắn đã để ý đến Chi. Hắn ta muốn cô không được liên quan đến Chi

Kể từ khi Chi chuyển về, Diệu Huyền đã cố gắng hết sức để tạo ra khoảng cách, để Chi không bị cuốn vào những rắc rối của cô

"Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà..tôi..tôi cũng rất nhớ cậu..!"

Vài ngày sau

"Diệu Huyền..em còn tiền không?" Ánh mắt Hạo Nam gấp rút nhìn Huyền

"Lại chuyện gì nữa vậy Hạo Nam?" Cô khó chịu nhìn anh ta

"Khi nãy..khi nãy anh có lỡ cược 3 triệu với tụi thằng Nghĩa, em cho anh vay được không?"

"Tiền tiền tiền! Lúc nào anh cũng có tiền, anh không còn điều gì khác sao?"

"Anh yêu tôi vì thứ đó sao?"

"Anh không có" Anh ta đang cố gắng nguỵ biện cho lý do chơi bời xa đoạ của mình

"Hạo Nam! Chia tay đi!"

Vài ngày sau cuộc cãi vã, Diệu Huyền và Hạo Nam chính thức chia tay. Mối quan hệ của họ vốn đã rạn nứt từ lâu, và những áp lực gần đây chỉ là giọt nước tràn ly. Hạo Nam không hiểu được những gì Diệu Huyền đang phải đối mặt, và cô cũng không muốn anh ta bị liên lụy

Những buổi học kèm với Chi vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây, không khí còn nặng nề hơn. Chi đã dần nguôi ngoai cơn giận, nhưng thay vào đó là sự kiên trì đầy mệt mỏi. Ánh mắt cô không còn sắc lạnh, mà trở nên buồn bã và chất chứa nỗi niềm

Cô vẫn giảng bài, nói những gì cần nói một cách rành mạch, nhưng không còn sự cộc cằn. Chi muốn tìm một câu trả lời, một sự thừa nhận, dù là nhỏ nhất từ Huyền

Huyền cảm nhận được sự thay đổi trong Chi, và mỗi lần như vậy, trái tim Huyền lại thắt lại. Cô muốn giải thích, muốn ôm lấy Chi và nói rằng cô cũng nhớ, cũng yêu, nhưng những lời đe dọa của Lão Đại cứ kìm hãm cô lại

Một buổi chiều, khi buổi học kèm kết thúc, Chi không đi ngay. Cô nhìn thẳng vào Diệu Huyền, ánh mắt đầy sự đau đáu

"Diệu Huyền" Chi khẽ gọi, giọng cô mềm hơn

"Mình hỏi lại một lần nữa. Cậu...cậu có nhớ mình không?"

Huyền siết chặt tay, đầu cúi gằm. Cô cảm nhận được sự mong đợi trong giọng nói của Chi, và cả nỗi đau mà cô đã gây ra. Cô muốn trả lời "có", muốn ôm lấy Chi và nói tất cả. Nhưng hình ảnh những tin nhắn đe dọa, khuôn mặt cười cợt của Lão Đại lại hiện lên. Huyền không thể. Cô không thể đặt Chi vào nguy hiểm..

Huyền hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng và lạnh lùng như bức t ường băng.

"Tôi đã nói rồi. Tôi không nhớ" Lời nói thốt ra, khô khốc và tàn nhẫn, không một chút dao động.

Bên trong, trái tim Huyền quặn thắt. Cô thấy Chi khẽ rụt người lại, ánh mắt vụt tắt đi một tia hy vọng cuối cùng. Huyền biết, cô đã lại một lần nữa làm tổn thương Chi, nhưng cô buộc phải làm vậy..

Mỗi khi thấy Chi lén nhìn mình với ánh mắt chất chứa nỗi buồn, Huyền lại quay mặt đi. Cô phải cứng rắn, phải giả vờ như không quan tâm. Bởi vì Diệu Huyền biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ, một khoảnh khắc yếu lòng, Chi sẽ bị kéo vào thế giới nguy hiểm của cô

Và Diệu Huyền không thể để điều đó xảy ra. Dù phải chịu đựng sự hiểu lầm và nỗi đau bị chối bỏ từ người mình yêu, Huyền vẫn quyết tâm giữ Chi ở bên ngoài bức màn đen tối đó

Lời từ chối cuối cùng của Diệu Huyền, dù đã đoán trước, vẫn giáng một đòn mạnh vào Chi. Cô nhìn theo bóng lưng Huyền khuất dần, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân. Sự thật rằng Huyền nhớ cô, nhưng lại kiên quyết phủ nhận, khiến Chi không thể chịu đựng thêm nữa...



Đêm đó, Chi ngồi thừ người trong phòng ký túc xá. Cô lật từng trang nhật ký cũ, nơi lưu giữ những hình ảnh Diệu Huyền tươi cười, những dòng chữ Chi viết về tình cảm ngây thơ nhưng chân thành của mình

Mỗi ký ức hiện về lại càng làm rõ hơn sự khác biệt giữa Diệu Huyền ngày xưa và Diệu Huyền của hiện tại. Cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc chiến thầm lặng này, mệt mỏi với những lời nói dối, và cả sự cô lập đang bao vây mình

Chiết bút chì từ hộp, cô ghi vào một trang giấy trắng trong cuốn nhật ký, ngay bên cạnh bức ảnh chụp chung của cả hai hồi nhỏ:

"Một năm. Một năm nữa thôi"

Nếu sau một năm, Diệu Huyền vẫn cương quyết chối bỏ, vẫn giữ bức tường lạnh lùng đó, Chi sẽ từ bỏ. Cô sẽ chấp nhận sự thật rằng tình cảm của mình là vô vọng, rằng Diệu Huyền đã thực sự mất đi, và cô sẽ rời khỏi Trấn Hoa

Chi sẽ chuyển đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới, nơi không có bóng dáng của Diệu Huyền, nơi cô không còn phải đối mặt với nỗi đau của tình yêu đơn phương và sự tổn thương mỗi ngày

Những buổi học kèm vẫn diễn ra trong không khí gượng gạo. Huyền vẫn giữ thái độ hờ hững, nhưng Chi để ý thấy những thay đổi nhỏ. Huyền không còn cắm mặt vào điện thoại thường xuyên nữa, đôi khi cô ấy còn khẽ nhíu mày khi Chi giải thích một bài toán khó, hay ánh mắt cô ấy dừng lại lâu hơn một chút trên trang sách

Những lúc đó, Chi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Đó là một tín hiệu, dù rất nhỏ, rằng Huyền vẫn còn chú ý, vẫn còn một phần nào đó của "Diệu Huyền ngày xưa" đang tồn tại bên trong

Một buổi chiều nọ, khi buổi học kết thúc, Huyền đứng dậy định đi như thường lệ. Chi bất ngờ đặt một hộp bánh ngọt nhỏ lên bàn.

"Cậu chưa ăn gì cả. Ăn chút đi." Giọng Chi nhẹ nhàng, không ép buộc

Huyền liếc nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn Chi. Ánh mắt cô ấy phức tạp, có chút ngạc nhiên, một chút do dự, rồi lại là vẻ cảnh giác quen thuộc

Huyền không nói gì, chỉ cầm lấy hộp bánh, rồi quay lưng bước đi. Chi đứng đó, nhìn theo bóng Huyền, trong lòng dâng lên một chút hy vọng mong manh. Đây là lần đầu tiên Huyền không hất đổ hay phớt lờ hoàn toàn những gì cô cho

END
KHÔNG KIỂM CHÍNH TẢ

xót em bé Chi của tui quá hự 😭😭

Chương trước Chương tiếp
Loading...