[PhaoChi] Ký Ức?
Chapter 17
"Chi..em về trước nhé?""Dạ?""Em ngoan về trước đi..tối chị tìm em sau, chìa khóa nhà chị.." Tay Huyền đưa cho Chi một chiếc chìa khóa
Chi nhìn Huyền, rồi lại nhìn chiếc chìa khóa. Cô biết, cô không thể làm gì được nữa. Chi chỉ cúi đầu, nước mắt cô ấy tuôn rơi lã chã. Cô quay lưng đi để lại Huyền đang đứng đó, một mình.."Được, con sẽ làm theo bố mẹ..nhưng cho con xin một đêm, con còn chuyện phải giải quyết""Tốt" Bố Huyền vỗ lên vai cô
Nỗi đau quá lớn khiến Chi không thể nghĩ được gì. Tâm trí cô trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh vỡ của một tình yêu đang tan vỡ. Bước chân cứ lang thang vô định, cô đi đến công viên, nơi họ đã từng ngồi tâm sự, nơi họ đã trao nhau những nụ hôn đầu tiên. Chi ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, ôm chặt lấy bản thân, khóc nức nở. Nỗi đau quá lớn khiến cô thiếp đi lúc nào không hayĐêm đó, Huyền đã gói ghém hành lý. Cô không mang theo gì nhiều, chỉ có một vài bộ quần áo cũ. Chiếc máy bay sẽ rời khỏi Việt Nam, đưa cô đi đến một đất nước xa xôi, nơi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mớiKhi Huyền đến nhà, cô gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Huyền lo lắng cô gọi điện cho Chi, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Huyền bắt đầu tìm kiếm Chi khắp nơi. Cô đi đến những quán ăn mà họ thường lui tới, những con đường quen thuộc, nhưng không tìm thấy Chi ở đâu cảKhi Huyền đến công viên, cô nhìn thấy một cô gái đang ngủ trên ghế đá. Huyền bước đến, và nhận ra đó chính là Chi. Chi đang ngủ say, nước mắt vẫn còn đọng lại trên máHuyền đau lòng, cô ôm lấy Chi, nhẹ nhàng đưa cô về nhà...Huyền đặt Chi lên giường, đắp chăn cho cô ấy. Chi khẽ cựa mình, đôi mắt cô ấy khẽ mở..nhưng Chi chỉ đang mớ mà thôi., Họ không thể nói chuyện với nhau thêm 1 lần.."Chị đi thật à..? Chi mơ màng nói
"Không. Chị ở đây rồi" Giọng Huyền đầy sự dịu dàng
Huyền ngồi xuống bên cạnh Chi, vuốt ve mái tóc cô ấy
"Chi... chị phải đi rồi. Chị xin lỗi, vì đã không giữ lời hứa"
Cô hôn lên trán Chi, rồi thì thầm những lời cuối cùng..
"Em bé của chị ngoan lắm, ở đây nhớ ngoan ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, bao tử em sẽ không vui, và chị cũng vậy. Đừng thức khuya làm bài tập nữa nhé? Sức khoẻ em không tốt, chị sẽ không thể ở bên cạnh em để chăm sóc em..chị không tốt. Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta ở bên cạnh nhau..Chị yêu em!"
"Đừng khóc nhé, em cận nên mắt em yếu lắm..cận nặng thêm thì lại khổ bé của chị mất, nước mắt em quý lắm..em chỉ nên khóc cho những người em yêu.."
"Và...đừng nhớ đến chị"
Nói xong, Huyền từ từ đứng dậy..
"Chị yêu em!"
END
KHÔNG KIỂM CHÍNH TẢ
Các cò ơi! Mình chỉ viết lên fic này để lưu giữ lại các khoảnh khắc nhí nhảnh của hai cổ, mình không hề có ý 'QRTD' hay xúc phạm danh dự nhân phẩm của một cá nhân nghệ sĩ nào..mình sợ những chapter có chi tiết 18+, đại loại là hôn hít, sẽ gây hiểu lầm với ý 'QRTD'. Mình sợ ảnh hưởng đến các cổ với sợ các cổ bị tocxic lắm..
Vậy nên cò sẽ nhắc lại..như đầu fic mình đã nói, yêu các cổ lắm nên mới làm fic. Mình trân trọng họ, trân trọng tất cả những gì họ làm ra
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện 😼
Fic vẫn tiếp tục, love =))))) 🐱🐰