[PhaoChi] Ký Ức?
Chapter 13
Chi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Cô bắt đầu suy nghĩ, sắp xếp lại mọi thông tin mà họ có được về Lão Đại"Chị Huyền, quán net Thiên Hà là ở đâu? Chị biết không?"Huyền gật đầu, lau vội nước mắt"Là một quán net cũ ở cuối đường Trần Hưng Đạo. Nơi đó là sào huyệt của hắn ta"Chi bắt đầu vạch ra kế hoạch"Hắn ta nói chị đi một mình, vậy chúng ta sẽ làm theo. Nhưng không phải chị đi một mình. Chị sẽ đi trước, và em sẽ đi sau, theo dõi từ xa"Huyền hoảng hốt "Không được! Quán net đó là sào huyệt của hắn ta, rất nguy hiểm. Em đi theo... hắn ta sẽ biết. Em sẽ bị phát hiện""Không sao, Huyền không tin em sao?"Huyền khẽ thở hắt "Em sẽ quan sát tình hình bên trong, tìm cách liên lạc với cảnh sát nếu cần. Sau đó, em sẽ ra hiệu cho chị""Nếu chị thấy em ra ngoài... có nghĩa là em đã báo cảnh sát, và chị chỉ việc câu giờ, chờ cảnh sát đến"
"Lỡ như... lỡ như kế hoạch thất bại thì sao? Lỡ như... hắn ta làm hại em thì sao?" Nước mắt Huyền lại tuông ra như thác
Chi nắm lấy tay Huyền, siết chặt
"Không có lỡ như đâu, em đã tính toán hết rồi"
"Em sẽ không để bất cứ ai làm hại chúng ta. Và em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị"
—
Đêm đó, Huyền khoác lên mình chiếc áo khoác quen thuộc, cố gắng che đi sự sợ hãi đang dâng trào. Cô ấy nhìn Chi, cố nở một nụ cười trấn an
"Chị đi đây, em nhớ cẩn thận đấy"
Chi gật đầu, ôm chặt Huyền một lần cuối..?
"Em sẽ đợi chị. Phải về an toàn đấy nhé"
Huyền bước đi, hòa vào màn đêm. Chi đi theo sau, giữ một khoảng cách an toàn. Mùi bạc hà của Huyền vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhưng Chi lại cảm thấy một sự bất an tột độ. Cô cứ có cảm giác như có một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra..
Khi Huyền bước vào quán net Thiên Hà, Chi nấp sau một con hẻm nhỏ đối diện. Cô nhìn thấy Huyền đi vào, và một tên đàn em của Lão Đại đứng gác ở cửa. Chi siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh
Nhưng bất ngờ, một bàn tay thô bạo chụp lấy vai cô từ phía sau
"Mày nghĩ mày thông minh lắm sao, con nhóc?"
Giọng nói đó khiến Chi rùng mình. Cô quay lại, và nhìn thấy Lão Đại đang đứng trước mặt, khuôn mặt hắn ta đầy vẻ nham hiểm. Phía sau hắn là hai tên đàn em khác, chúng cười khẩy, tay lăm lăm vũ khí
Thất bại ê chề
Lão Đại cười lớn
"Mày nghĩ bọn tao ngu đến mức không biết có kẻ theo dõi sao? Bọn tao đã theo dõi mày từ lâu rồi"
Cùng lúc đó, từ bên trong quán net, một tiếng hét thất thanh vang lên. Lão Đại đã ra lệnh cho tên đàn em còn lại bắt Huyền. Chi nhìn vào bên trong, thấy Huyền đang bị khống chế, ánh mắt cô ấy đầy sự hoảng loạn
"Thả chị ấy ra!" Chi gào lên, đôi mắt cô ấy đỏ ngầu
Lão Đại tiến lại gần Chi, cúi xuống, thì thầm vào tai cô
"Tao sẽ cho mày một cơ hội, là mày đi theo tao hoặc là tao sẽ cho mày thấy thế nào là đau khổ"
Hai tên đàn em lôi Chi đến gần Huyền
Hắn ta đưa tay, tát mạnh vào mặt Huyền. Cú tát đó mạnh đến mức Huyền ngã ra, máu từ khóe miệng cô ấy chảy ra
"Chị Huyền!" Chi thét lên, cô ôm chặt lấy Huyền, khóc nức nở
Lão Đại cười khẩy, hắn ta cúi xuống, thì thầm vào tai Chi một lần nữa
"Suy nghĩ cho kỹ, con bạn thân của mày và bố mày sẽ phải trả giá. Hoặc là mày sẽ là người trả giá"
Chi và Huyền bị bọn đàn em của Lão Đại đẩy lên xe, và chiếc xe lao đi trong màn đêm. Cả hai đều không biết Lão Đại sẽ đưa họ đi đâu. Họ chỉ biết..
END
KHÔNG KIỂM CHÍNH TẢ
ê tự nhiên viết tới đây buồn ngù, bái bai=)))