[PhaoChi] Ký Ức?

Chapter 12



Chi và Huyền đứng ôm nhau giữa bao nhiêu ánh mắt tò mò, nhưng cả hai dường như không còn bận tâm đến thế giới xung quanh

Họ chỉ có nhau, chỉ có tiếng tim đập dồn dập và hơi ấm từ đối phương. Sau một khoảnh khắc dài, Huyền khẽ nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ chặt tay Chi

"Em... em có đau không?" Tay Huyền khẽ vuốt ve lên má Chi, nơi vừa bị Việt Anh hôn

"Không... không đau" Cô nhìn Huyền, mỉm cười

Cô ấy siết chặt tay Chi hơn, rồi khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Chi, đủ gần để Chi cảm nhận được hơi ấm từ Huyền

"Chị yêu em, làm bạn gái chị đi!" Vành tai Huyền đỏ ửng lên

Tuy đã được Chi đoán trước, nhưng vẫn khiến tim cô như muốn nổ tung. Chi nghẹn ngào, chỉ có thể siết chặt lấy tay Huyền, như để khẳng định rằng cô ấy cũng vậy

"Đi thôi" Huyền nói khẽ

"Sắp vào lớp rồi"

Trong lớp học, không khí giữa họ đã hoàn toàn thay đổi. Diệu Huyền không còn giữ khoảng cách nữa. Cô ấy chủ động ngồi gần Chi hơn, và trong giờ học, Huyền thường xuyên quay sang nhìn Chi, tặng cô ấy những nụ cười ấm áp, khiến Chi không thể tập trung vào bài giảng

Giờ ăn trưa, Diệu Huyền lại một lần nữa khiến Chi bất ngờ. Thay vì đi ra ngoài một mình như mọi khi, Huyền lại quay sang Chi

"Hôm nay... đi ăn trưa với chị nhé?" Giọng Huyền có chút gì đó ngại ngùng

Chi không do dự

"Dạ"

Huyền đưa Chi đến một quán phở nhỏ gần trường. Quán ăn rất bình dân, nhưng sạch sẽ và đông đúc. Huyền gọi phở bò cho cả hai

Trong suốt bữa ăn, Huyền không nói nhiều, nhưng Chi cảm nhận được sự quan tâm vô hình mà Huyền dành cho mình. Huyền luôn để ý xem Chi có ăn hết không, thỉnh thoảng lại đưa cho Chi chiếc khăn giấy để lau miệng

"Em ăn nhiều lên, ốm quá rồi đấy!"

"Em mập mà Huyền!" Chi phồng má

"Em rất ốm!"



Sau bữa ăn, họ đi dạo quanh sân trường. Ánh nắng chiều len lỏi qua những tán cây, tạo ra một khung cảnh lãng mạn. Huyền nắm lấy tay Chi, đan xen những ngón tay của họ vào nhau

"Chị Huyền này" Chi khẽ gọi

"Sau này... chúng ta sẽ luôn như vậy chứ?"

Huyền dừng lại, quay sang nhìn Chi, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh nắng

"Chị sẽ luôn ở đây, nếu em không phải lòng một ai khác" Huyền nhéo nhẹ mũi Chi

"Đau em!"


Một buổi chiều, khi Chi đang cùng Tuấn Anh ôn bài cho kỳ thi sắp tới ở thư viện, Huyền bước vào. Cô lặng lẽ đi đến, đặt một chai nước mát lên bàn Chi rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

Suốt buổi, Huyền không nói một lời nào, nhưng ánh mắt cô ấy dán chặt vào Tuấn Anh mỗi khi cậu ta có ý định nói chuyện thân mật với Chi

Tuấn Anh thấy không khí căng thẳng, chỉ biết cười trừ

"Này Huyền, sao mày cứ nhìn tao chằm chằm vậy? Tao có làm gì đâu"

Huyền liếc nhìn Tuấn Anh, ánh mắt sắc lạnh

"Lo mà học đi"

Sau khi Tuấn Anh ra về, Huyền quay sang Chi, khuôn mặt vẫn còn vẻ hờn dỗi

"Tại sao em lại ở đây với nó? Em có cần Huyền kèm không?"

Chi bật cười, nhẹ nhàng chạm vào má Huyền

"Chị ghen à? Tuấn Anh chỉ là bạn em thôi mà"

"Với lại, bài này chị đâu có giỏi bằng cậu ấy"

Huyền hậm hực

"Chị không cần biết. Sau này, nếu muốn ôn bài thì nói chị một tiếng"

"Mà bé ơi, chiều nay tụi mình đi thăm bé mèo nha?"

"Để em đi mua đồ ăn cho tụi nó luôn ạ"

Chi mua một gói thức ăn cho mèo, cùng Huyền ra đó. Chi nhẹ nhàng vuốt ve một con mèo tam thể đang ăn ngon lành và bất ngờ, một cô bạn học sinh khối dưới cũng chạy đến, nhẹ nhàng hỏi thăm Chi về cách chăm sóc mèo

Huyền đang đứng bên cạnh, thấy vậy thì ngay lập tức cau mày. Cô kéo Chi về phía mình, chiếm hữu như một con mèo đang bảo vệ "lãnh thổ"

"Em làm gì vậy? Đi thôi, mèo ăn đủ rồi" Giọng Huyền lạnh lùng, khiến cô bé kia sợ hãi bỏ đi

Chi nhìn Huyền, khẽ cười

"Chị này, chị có hai con mèo không cần chủ à?"

"Một con tam thể và một con mèo nhỏ xinh đẹp"

Huyền giả vờ không hiểu ý Chi, nhưng vành tai cô ấy lại đỏ bừng

"XÌII! LÀM NHƯ EM BÉ CHI LÀ NAM CHÂM KHÔNG BẰNG ẤY!"

"SUỐT NGÀY CỨ CÓ NGƯỜI TÌM ĐẾN!!"

Huyền chỉ cần suy nghĩ thôi cũng đã tức đến điên lên, hết nam nhân này, lại có nữ nhân khác đến ve vãn bên Chi, thật sự Huyền không thể nào chịu nổi

Sau những ngày tháng lãng mạn và đầy cảm xúc, không khí ở trường cũng dần trở nên căng thẳng. Kỳ thi cuối kỳ đã đến rất gần và tất cả học sinh, bao gồm cả Chi và Huyền, đều dồn hết sức lực cho việc ôn tập

Những buổi tối tại nhà Huyền, bàn học không còn chỉ có một người mà có hai. Chi và Huyền ngồi đối diện, cùng nhau giải những bài toán khó, cùng nhau ôn lại những kiến thức cần thiết

Chi với khả năng học tốt của mình, kiên nhẫn giảng giải từng công thức, từng định lý cho Huyền. Huyền lắng nghe, ánh mắt cô ấy dán chặt vào Chi, không chỉ để hiểu bài mà còn để ngắm nhìn người mình yêu

"Chị Huyền này, chị có tập trung không vậy?" Chi thắc mắc khi thấy Huyền cứ nhìn mình mà không viết
bài

Huyền mỉm cười, khẽ chạm vào tay Chi dưới gầm bàn

"Tập trung, nhưng mà..." Cô ấy kề sát tai Chi thì thầm

"Nhìn em còn vui hơn học"

Chi bật cười khúc khích, má cô ấy hơi ửng hồng

"Chị mà không tập trung là rớt môn đó"

"Chị sẽ không rớt đâu" giọng cô ấy đầy tự tin

"Chị sẽ học thật giỏi, không chỉ để thi tốt mà còn để...có thể bảo vệ em tốt hơn"

Chi siết chặt tay Huyền, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô

"Em tin chị"

Những ngày thi cuối cùng cũng đến. Huyền đã cố gắng rất nhiều, và cô ấy tự tin bước vào phòng thi. Chi thì không còn lo lắng gì cho mình, cô chỉ lo lắng cho Huyền..

Ngày thi cuối cùng, khi Huyền vừa bước ra khỏi phòng thi, Chi đã đứng đợi sẵn ở cổng

Huyền nhìn thấy Chi, mỉm cười rạng rỡ, rồi chạy đến ôm chặt lấy cô

"Em có lo cho chị không?"

"Có"

"Em lo lắm, nhưng bây giờ thì không còn lo nữa rồi"


END
KHÔNG KIỂM CHÍNH TẢ


Sao đẹp zay vợ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...