[PhaoChi] Ký Ức?

Chapter 11



Những buổi tối Chi ở lại nhà Huyền cũng trở thành thói quen. Sau bữa tối, họ không chỉ học bài mà còn cùng nhau xem phim, đọc sách, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trong im lặng

Huyền vẫn ít nói, nhưng cô ấy sẽ lắng nghe Chi kể về một ngày ở trường, về những ước mơ, về những kỷ niệm cũ của hai đứa. Có những đêm, Chi kể về những trò nghịch ngợm hồi nhỏ của cô, và Huyền sẽ khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp mà Chi đã khao khát bấy lâu

Những cái chạm tay vô thức khi chuyền sách, khi cùng nhau lau bàn, dần trở nên thường xuyên hơn, và Huyền không còn rụt lại nữa

Thậm chí, có đôi lúc, Huyền sẽ chủ động nắm lấy tay Chi khi họ đi bộ trên đường về, hay khẽ tựa đầu vào vai Chi khi cùng nhau xem một bộ phim buồn

Một buổi sáng, khi Chi đang đi bộ vào trường, cô nhìn thấy một nhóm học sinh nam vây quanh cổng lớp mình. Ánh mắt họ đổ dồn vào một hướng

Chi tò mò nhìn theo, và tim cô khẽ hẫng đi một nhịp. Đó là Việt Anh – chàng hotboy của khối 11, cao ráo, điển trai, đang đứng trước mặt Phương Mỹ Chi. Anh ta đang cười nói, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm

"Chi ơi, bó hoa này tặng em. Em xinh đẹp quá!" Việt Anh nói, giọng điệu ngọt ngào

Chi đứng sững lại, thoáng bất ngờ. Cô không ngờ Việt Anh lại bất ngờ tặng hoa cho mình ở nơi công cộng như thế này

"Cảm ơn... nhưng tôi không nhận" Chi đáp ngay lập tức, vẻ mặt có chút khó xử.

Cô liếc nhìn về phía Diệu Huyền đang đứng gần đó, thấy ánh mắt Huyền bỗng trở nên sắc lạnh...

"Có gì đâu mà ngại, em cứ nhận đi. Anh đã đứng đợi em từ sớm rồi đấy." Hắn ta tiến lại gần Chi hơn một chút, cố ý ra vẻ thân mật

Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của Chi và ánh mắt bốc hỏa của Diệu Huyền đang đứng gần đó, Việt Anh bất ngờ nghiêng người, hôn nhẹ lên má Chi một cái chụt

Chi hoàn toàn sững sờ, chưa kịp phản ứng. Mấy nữ sinh xung quanh ồ lên kinh ngạc. Máu trong người Chi như đông lại, cô cảm thấy nóng ran cả khuôn mặt

Cô liếc nhanh về phía Diệu Huyền, và cảnh tượng tiếp theo khiến nàng rùng mình...

Đúng lúc đó, một bóng người lướt qua Chi, đứng chắn giữa cô và Việt Anh. Đó là Diệu Huyền! Ánh mắt cô ấy rực lửa, không còn chút thờ ơ hay bất cần nào, thay vào đó là sự tức giận tột độ

"Mày làm cái gì vậy?"

"Biến đi!"

Việt Anh nhíu mày

"Này, chuyện của anh với Chi, không liên quan đến mày"

Diệu Huyền cười khẩy, một nụ cười đầy sự khinh bỉ

"À, mày muốn gây sự à?"

Cô ấy không nói nhiều, chỉ liếc nhìn bó hoa trên tay Việt Anh với ánh mắt như muốn thiêu đốt, rồi bất ngờ giật lấy bó hoa, không chút thương tiếc, vứt thẳng vào thùng rác gần đó

Hành động bất ngờ của Diệu Huyền khiến tất cả học sinh xung quanh đều ngạc nhiên. Việt Anh đứng hình

"Này! Mày làm cái gì vậy?!"

"Mày có bị điếc không?" Diệu Huyền tiến sát lại Việt Anh, ánh mắt tóe lửa

"Tao đã bảo mày biến đi rồi mà. Đừng có bén mảng đến gần Chi nữa"

"Nếu không, đừng trách tao không nói trước!"

"Mẹ kiếp!"

Ngay khi Việt Anh khuất dạng, Diệu Huyền quay sang Chi. Ánh mắt cô ấy không còn vẻ giận dữ với Việt Anh nữa, mà thay vào đó là một sự tức tối, thậm chí là ghen tuông

"Em làm cái gì vậy hả?!" Diệu Huyền kéo Chi ra một góc khuất

"Tại sao em lại đứng yên cho hắn ta hôn?! Em muốn gây thêm rắc rối cho chị sao?!"

"Chị đã bảo em tránh xa những chuyện này ra rồi mà!" Từng lời nói như muốn thiêu đốt Chi

"Em không có! Em định từ chối mà! Chị...chị ghen đúng không?" Giọng cô tràn đầy sự ấm ức và một chút thách thức

Ánh mắt Diệu Huyền thoáng dao động. Cô ấy cứng người, rồi đột nhiên quay mặt đi, né tránh ánh mắt Chi

"Ghen cái gì mà ghen! Vớ vẩn!" Giọng Huyền nói lắp bắp, nhưng Chi thấy rõ vành tai cô ấy đang đỏ bừng

"Chị chỉ là...không muốn em dính vào rắc rối thôi!"

Chi không buông tha. Cô tiến lên một bước, nắm lấy tay Diệu Huyền

"Nếu không ghen, tại sao chị lại tức giận đến vậy? Tại sao chị lại vứt bó hoa đó đi?"

"Chị sợ em sẽ... sẽ thích người khác sao?"

Huyền đột ngột quay lại, ánh mắt cô ấy nhìn Chi phức tạp vô cùng. Nỗi sợ hãi, sự tức giận, và một tình cảm mãnh liệt không thể kìm nén

"Phải! Chị ghen! Chị ghen lắm! Chị ghét thấy bất cứ ai đến gần em!"

"Ghét thấy bất cứ ai nhìn em với ánh mắt đó! Em là của chị! Chỉ của một mình chị thôi!"

"Chị.."

Cô ôm chặt lấy Huyền, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Huyền, và lắng nghe tiếng tim Huyền đập thình thịch

Huyền khẽ nới lỏng vòng tay, nhưng không buông Chi ra. Cô ấy nâng cằm Chi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt lệ của Chi

Không nói thêm một lời nào, Huyền cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Chi. Đó là một nụ hôn mãnh liệt, đầy chiếm hữu, như muốn khẳng định tất cả những lời Huyền vừa nói

"Ưm.."

Chi khẽ rên lên một tiếng nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy cổ Huyền, đáp trả nụ hôn bằng tất cả tình yêu và sự vỡ òa của mình. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, tiếng tim đập dồn dập trong không gian chỉ còn lại sự nồng cháy của tình yêu

Khi nụ hôn kết thúc, Huyền nhẹ nhàng tựa trán vào trán Chi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chi mở mắt, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Huyền, cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc

"Chị"

"Yêu"

"Em"

"Em có nghe rõ không?"

END
KHÔNG KIỂM CHÍNH TẢ

au định end bộ này sớm thui nên có lẽ nó sẽ nhanh:)) yên tâm, au ra thêm 10 bộ nữa cũng được;)))) ai có ý tưởng gì hay cứ bình luận, au chiều hết

Chương trước Chương tiếp
Loading...