Our Love Story

chị yêu em



Sau khi đến bệnh viện Thu Phương được đưa vào phòng cấp cứu Minh Tuyết lúc này lo lắng mắt rưng rưng muốn theo chị vào trong nhưng không được phép nàng đành phải ngồi ở ngoài

Ngồi chờ ở ngoài cũng lâu lòng nàng thấp thỏm cứ đi qua đi lại bỗng cánh cửa mở ra một bác sĩ bước ra.

- Cho hỏi người thân của bệnh nhân là ai vậy

- hả! Là tôi, sao rồi bác sĩ? Chị ấy có ổn không? Chị ấy tĩnh lại chưa? Tôi có thể vô thăm không?

Nàng hớt hải hỏi. Bác sĩ khẽ lắc đầu ánh mắt hối tiếc nhìn nàng

- cô bình tĩnh chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn chưa có giấu hiệu tĩnh lại bởi vì bệnh tim tái phát nặng cộng thêm việc đã kích về mặt tâm lí khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê cần phải có người đánh thức và người này phải là người thân hoặc là người mà bệnh nhân yêu quý

- oh tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ

Nói xong nàng chạy vội vào trong, ngồi xuống kế giường bệnh. Nàng mới để ý dạo này chị đã ốm đi gương mặt cũng xanh xao hơn, lòng nàng bỗng nhói lại đôi mắt đã đỏ hoe nàng cầm tay chị áp sát vào mặt mình đôi bàn tay gầy gò nhưng ấm áp vô cùng

Cô cầm chặt tay chị gục mặt khóc nấc nở

- Phương! Tôi yêu chị, chị nghe không nếu như chị không tĩnh là tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu tôi sẽ giận chị cả đời đó.... Phương!

Căn phòng im bạch chỉ nghe thấy tiếng khóc bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng , ấm áp vang lên xoá bỏ không khí im ắng

- Sao chị tĩnh rồi nè ,còn yêu chị nữa không!?

Cô nhìn xuống người con gái đang cầm tay mình khóc nấc nở như một trẻ con

- Còn chứ sao không. Nàng ngước lên ôm chầm lấy cô

- Sao ngày thường mạnh mẽ, xa cách với tôi lắm mà. Cô trêu chọc nàng giọng đầy vẻ khêu khích

Nàng liền buông cô ra đứng lên mặt cô khẽ liếc nhìn cau mày giận dỗi

- Nè! Tôi đang quan tâm chị đó không thích thì tôi đi

Cô vươn lấy túi xách trên đầu tủ kế bên xoay người đi ra bỗng cánh tay cô bị kéo mạnh giật lại áp sát vào người Thu Phương mặt hai người gần đến mức Minh Tuyết có thể cảm nhận được nhịp thở ấm áp kia

- Chị yêu em!

Câu nói khiến Minh Tuyết sững người gương mặt ửng đó đôi mắt mở to nhìn Thu Phương

- Nè chị làm gì vậy đang trong bệnh viện đó

- Trong bệnh viện thì sao chứ nó không quan trọng, nè cố ý lãn tránh nha em không nói là chị ngủ không tĩnh nữa cho coi

- Thôi được rồi, TÔI YÊU CHỊ

- Chị chờ câu này lâu lắm rồi đó

Cóc cóc cóc~~

Ai vậy chờ tôi một chút

- nè chị buông em ra coi

- ơ mới ôm được tí thôi mà emiu

- bớt đi

Nói xong nàng đẩy cô ra đi đến mở cửa thì thấy mấy đứa con của mình đang đứng trước cửa

Ttiên: he lô mẹ ba Phong tĩnh chưa

Nphước: đúng rồi mối tình đầu của con tĩnh chưa

Mie: ai mối tình đầu của mày giờ người ta là ba mình rồi đó, bớt nghe mày

Nphước: tự nhiên bị mất mối tình đầu vậy trời

Misthy: cái gia đình này loạn hết rồi😇

K.Anh: tụi bây có vô thăm không hay đứng cãi nhau

_________________

Ê tại thấy buồn nhiều quá nên cho tí mấy chị vào chỗ đỡ buồn:)))))

Chương trước Chương tiếp
Loading...