Our Love Story

Tỏ tình



Mấy ngày nằm trong bệnh viện sức khoẻ Thu Phương cũng đã ổn ngày mai cô sẽ được ra viện

Trong thời gian này Minh Tuyết luôn túc trực chăm sóc Thu Phương, nàng luôn ở cạnh quan sát cô không rời mắt

Buổi tối bên trong căn phòng không gian tĩnh mịch xen lẫn sự ngượng ngùng

Minh Tuyết nhìn Thu Phương cau mày đánh yêu cô một cái

Minh Tuyết

- Nè sao chị không lo ăn đi nhìn tôi hoài vậy?

Thu Phương

- Ai biểu em đẹp quá chi làm chị không rời mắt được đây này

Minh Tuyết

- vậy thôi tôi đi ra ngoài để chị khỏi nhìn

Thu Phương

- Thôi chẳng lẽ em nở bỏ chị ở đây một mình

Minh Tuyết

- vậy thì chị lo ăn đi

Thu Phương

- A! Tự nhiên nhức tay quá à không tự ăn được, em đúc cho chị ăn đi

Minh Tuyết

- Biết biện lí do quá ha

Minh Tuyết nhướn mày nhìn Thu Phương đang nằm trên giường ánh mắt tròn xoe long lanh kia đang nhìn nàng khiến Minh Tuyết không thể từ chối

Thu Phương nhìn người con gái mình yêu thương đã không còn giận mình mà còn đang đúc cho mình ăn, cô khẽ cười dịu dàng ánh mặt ngập tràn hạnh phúc

Cạch~

Mie, misthy, tóc tiên mở cửa phòng bệnh đi vào trong vô tình chứng kiến được cảnh tượng hiếm hoi

Khi thấy sáu cặp mắt hoang mang đang nhìn về phía mình Minh Tuyết lúng túng giải thích

Mie

- Chu cha mạ ơi nay ba má mình cỡ đoá

Misthy

- Thì ra ba má là lét biên

Minh Tuyết

- lét gì ở đây còn quỷ , tại chị Phương không khoẻ nên nhờ má đúc thôi

Tóc tiên

- Thiệt không à, chị Phương chưa khoẻ vậy sao bác sĩ cho mai ra viện rồi ta, để đi hỏi bác sĩ

Minh Tuyết

- tao mệt tụi bây quá à, rồi tụi bây tới đây chi

Misthy

- Tới đây thăm rồi tâm sự với ba phong sợ ba ở một mình buồn mà vô thì thấy cảnh hót

Mie

- con chụp được cảnh nãy, nè má thấy con giỏi hong

Mie vừa nói vừa đưa điện thoại lên vẻ mặt tự hào khoe chiến tích. Minh Tuyết bất lực không biết làm gì còn Tóc tiên ngồi trên ghế gần đó cười khoái chí

Ngồi tâm sự một lúc cũng đã 10 giờ mấy tối Tóc tiên hớt hải kéo hai nhỏ em đang luyên thuyên đi về

Tóc tiên

- Tụi con về trước nha bái bai ba má

Thu Phương

- Ừ, bai mấy đứa

Nói xong ba người hối hả ra về trả lại sự yên bình cho hai người kia

Minh Tuyết

- Trời ơi cuối cùng cũng được yên ổn

Thấy nàng đang ngồi dựa vào ghế cô bẽn lẽn nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ rất rõ ràng

Thu Phương

- Tuyết nè, ch...chị yêu em!

Minh Tuyết

- Chị nói gì vậy Phương

Thu Phương

- Em cũng biết mà rằng chị rất yêu em

Minh Tuyết

- Nhưng mà chúng ta điều là nghệ sĩ nếu như quen nhau thì mọi người sẽ nghĩ ra sao đây

Thu Phương

- Chị biết chứ nhưng mà nếu chúng ta thử nói ra thì lỡ như mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho thì sao

Minh Tuyết

- nếu lỡ không thì sao?

Thu Phương

- Nhưng mà chị có tình cảm với em, chị muốn bù đắp lại cho em

Minh Tuyết

- tình cảm đó coi như là tình đồng nghiệp còn chuyện trước đó chị không sai nên không cần bù đắp

Thu Phương nghe xong bước vội xuống giường tiến về phía nàng nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia cô từ từ hôn sâu hơn lưỡi cô cuốn lấy chiếc lưỡi đầy vị ngọt của nàng

Minh Tuyết tròn mắt nhìn cô nàng cố gắng vùng vẫy muốn đẩy cô ra nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Thu Phương đang siết lấy eo nàng

Không làm gì được Minh Tuyết bèn cắn lưỡi Thu Phương một cái rõ mạnh. Thu Phương kia vì đau nên cũng đành thả nàng ra. Thu Phương nhìn nàng bất giác hỏi

- Tuyết em hết yêu chị rồi à!?

Câu hỏi khiến Minh Tuyết có chút sững lại nhưng nhanh chóng cô lấy lại bình tĩnh đáp

- Đúng! Tôi hết yêu chị rồi ,chị đừng cố chấp nữa đừng nghỉ tôi chăm sóc chị là cũng có tình cảm với chị và câu nói kia tôi chỉ muốn cứu chị nên bất đắc dĩ nói ra mà thôi

Nói xong nàng lấy túi xách đi nhanh ra ngoài không ngoáy lại nhìn dù chỉ là một chút

Thu Phương chết lặng nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, câu nói của nàng từng câu từng chữ cứa vô trái tim cô như thể có hàng vạn mũi dao đâm vào. Nàng nói yêu cô chỉ là để cứu cô thôi sao? Vậy mà cô cứ ngỡ nàng còn yêu cô như năm đó.

Minh Tuyết lái xe rời đi nàng không về nội trú mà sẽ về lại nhà của mình. Về đến nhà nàng thẫn thờ đi vào phòng lấy ra tấm ảnh nàng và cô chụp chung vào mấy năm trước mắt đã ngấn lệ

Nàng yêu cô lắm chứ nhìn cô khóc nàng chỉ muốn ôm lấy cô và nói em rất yêu chị. Nhưng vì định kiến xã hội nàng chỉ đành gác lại tình yêu đó.

____________________

Ê thấy tui cx rảnh lúc đầu viết ngọt cho đã h ngược lại:))))🥸








Chương trước Chương tiếp
Loading...