Our Love Story
Hồi ức
Vào một buổi tối nọ trong nội trú vẫn như thường ngày cũng ồn không khá hơn là bao:))Trong không khí vui vẻ ồn ào ấy Minh Tuyết chỉ ngồi trên giường của mình tay cầm một chiếc khăn tay trên khăn có thêu bông tuyết và lá thu nàng chăm chú nhìn vào khăn, ánh mắt nàng sâu lắng nhưng vẻ mặt đầy thất vọng Nàng lo chăm chú nhìn khăn nhưng đâu biết phía xa có một Thu Phương luôn lén lúc nhìn nàng từ nãy đến giờ khi thấy nàng cầm khăn tay của mình thêu tặng, cô liền vui mừng ánh mắt đầy sự hy vọng Cô lấy hết dũng khí tiến đến phía nàng khi thấy Thu Phương đến Minh Tuyết nhanh tay giấu chiếc khăn đi - Em vẫn còn giữ chiếc khăn tay đó sao - Chiếc khăn tay nào cơ??Cô tỏ ra bình thản như không có gì nhìn Thu Phương - Em đừng tỏ ra như vậy nữa lúc nãy chị đã thấy em cầm chiếc khăn tay đó- Không có~~ nè chị kéo tôi đi đâu vậy - đi ra ngoài với chị - bỏ raa..!Cô kéo mạnh tay nàng lén lúc đi ra ngoài không để ai thấy. Đi tới ngoài cô kéo nàng vào xe lái đi chỗ vắng người Minh Tuyết lúc này đập cửa xe muốn ra ngoài nhưng không thành - Nè chị chở tôi đi đâu vậy - Không có gì chị chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với em - hứm! Bộ chúng ta còn gì để nói hả?Thu Phương ngồi nhìn nàng một lúc mặt cô buồn bã nhìn người con gái đã từng rất yêu cô nhưng giờ lại tránh né - Bộ em ghét chị đến vậy à- Đúng tôi rất ghét chị!- Chị đã làm gì sai với em mà khiến em ghét chị đến như vậy? Chị rất yêu em mà Tuyết?- Chị yêu tôi mà năm đó chị lại bỏ tôi một mình ở chỗ đó chị có biết tôi xém bị bên đối thủ bắt cóc không? nếu như lúc đó không có người phát hiện thì chắc tôi đã chết ở xó nào rồi! Vậy lúc đó chị ở đâu hả Phương?Nàng vừa nói nước mắt đã tuôn trào lòng nàng nhói lại không nhịn được mà gục mặt xuống khóc nất nở. Nàng yêu chị lắm chứ nhưng nàng vẫn thắc mắc tại sao lúc đó chị lại biến mất bỏ nàng lại nơi nguy hiểm đó Thu Phương lúc này nhìn nàng lòng đau như cắt cô nghẹn ngào giọng khàn lại ôm nàng vào lòng - Chị xin lỗi Tuyết! Chị không bảo vệ được em - Chị buông ra đi! Chị có biết cái cuộc điện thoại chị đang nói chuyện là bên công ty đối thủ của công ty tôi không?- cái gì...cơ- Tại sao lúc đó chị không đi kiếm tôi! Chị bỏ mặt tôi bị bắt như vậy lúc đó chị ở đâu hả?- Chị bị tụi nó đánh ngất xĩu, tụi nó còn bịch miệng trói chân tay chị lại lúc tĩnh lại chị thấy mình ở trong bệnh viện chị định sẽ chạy đi kiếm em ngay nhưng lúc đó bệnh tim của chị tái phát không như mấy lần trước lần này phải cấp cứu ngay. Chị không thể cứu em được Nàng sững người khi nghe Thu Phương nói, ánh mắt nàng bỗng dịu lại nhẹ nhàng ôm lấy chị ân cần lau nước mắt còn đọng lại trên gò má- Tuyết! Chị xin lỗi... Xin....lỗiVừa nói dứt câu Thu Phương cảm thấy lòng ngực đau nhói mặt cô tái nhạt không còn giọt máu cảm giác không lành Minh Tuyết liền đổi vị trí ngồi nhanh chóng di chuyển vô lăng đạp ga hết sức ________________Sau mấy ngày of giờ tui ngoi lên viết cho mấy emiu nè:)))))