Our Love Story

Say



Định là sẽ không uống nhưng lúc này Minh Tuyết bị đàn con lẽo đẽo năn nỉ cô uống

Kiều Anh " hôm nay tụi con cất công làm buổi sinh nhật cho mẹ mà còn phải đợi mẹ nữa, mà mẹ lại nở không uống với tụi con sao"

Nghe vậy Minh Tuyết cũng không đành từ chối thêm. Tính là chỉ uống 2,3 ly thôi nhưng do rượu quá mạnh khiến cô chống mặt đầu lâng lâng

Thu Phương đang bấm điện thoại cô ngước lên xem mấy chị nhảy thì vô tình thấy Minh Tuyết đang đi loạng choạng

Cô đứng lên đi về phía nàng nhanh tay giật lấy ly rượu * đang không khoẻ mà sao còn uống rượu vậy ,em cứng đầu ghê ắ* Thu Phương cau mày mắng

Nàng nhìn Thu Phương đôi mắt rưng rưng gương mặt vô tội mơ hồ nói * Bộ chị hết yêu em rồi hả*

- Em nói gì vậy Tuyết

- Từ đó tới giờ chị chưa bao giờ mắng em hết vậy sao bây giờ chị lại mắng em

- Tại em cứng đầu quá đấy, nói đâu biết nghe

Thôi qua ghế nằm nghỉ đi xíu chị đưa em về nhà

- không! Em không về ,em muốn uống rượu chị trả lại ly rượu cho em đi

- Tuyết! Nói không biết nghe hả em qua ghế nằm nghỉ nhanh. Cô cau mày gương mặt giận dữ quát

Minh Tuyết lúc này 2 hàng nước mắt tuông trào đẵm lệ nhìn Thu Phương

- Thôi ngoan nín không khóc nữa, chị xin lỗi Tuyết. Giọng cô dịu lại lau đi 2 hàng nước mắt của nàng

Không để nàng nói gì thêm Thu Phương đã dìu nàng qua nằm ngủ trên ghế sofa. Cô say đắm nhìn gương mặt đang ngủ ấy, má phúng phính có chút ửng đỏ vì say rượu thỉnh thoảng còn nói mớ vài câu

Cô bật cười nhìn nàng giọng dịu dàng nói nhỏ * Ngủ thôi cũng dễ thương , em biết không nãy em nói chị hết yêu em lúc đó chị chỉ muốn la lên nói với em rằng chị còn yêu em rất nhiều* Nói xong cô ôm nàng tựa đầu vào vai nàng nằm ngủ.

___________

Trời mới sáng Thu Phương đã thức dậy. Thấy mọi người còn say ngủ cô nhẹ nhàng bước xuống sofa định đi về trước khi đi cô không quên lấy áo khoác của mình đắp cho Minh Tuyết vì sợ cô lạnh

Cô vội đi ra ngoài thật nhanh vì sợ mọi người thấy và hiểu lầm

15 phút sau Minh Tuyết dần thức dậy cô hé mắt nhìn xung quanh cô thấy trên người mình đã được đắp một chiếc áo khoác trên áo khoác có thêu 1 chiếc lá thu khỏi cần nghỉ cô cũng biết áo là của Thu Phương

Cô đi đến kêu mọi người dậy. Sau một hồi mọi người cũng đã dậy tất cả cũng chuẩn bị đi về

Tóc tiên

- ủa mẹ tiết không về với ba Phong hả

- không, sáng lên tao còn không thấy chỉ ở đâu nữa

- vậy mẹ đi với con không để con trở mẹ về

- ừ cũng được

Nói xong cô cùng Tóc tiên lên xe. Tóc tiên đang lái xe thì nhìn qua Minh Tuyết hỏi

- Sao áo của mẹ mặc con nhìn quen quen ta

- Áo của chị phương

- Đù tặng áo cho nhau lun

- Tại lúc mới dậy mẹ mới dậy đã thấy trên người rồi nên lấy mặc luôn cho đỡ lạnh

- Vậy sao vậy còn chuyện đó thì sao?

- chuyện gì

- Thì chuyện hồi năm xưa của 2 người đấy

Lúc này Minh Tuyết bỗng im lặng trầm ngâm nhìn ra ngoài một lúc sau mới đáp

- chuyện hồi năm xưa rồi lưu luyến chị

- Nhưng mà con thấy chị Phương có vẻ còn yêu mẹ nhiều lắm

- Nếu như chỉ yêu tao thì năm đó không bỏ tao một mình ở nơi đó đâu

___________________

Nay ra 2 chương cho mấy người luôn nè thấy tui iu thưn mấy người hog:)))😘

Chương trước Chương tiếp
Loading...