| NamtanFilm | Bạn Gái Bất Đắc Dĩ

9











___

Chẳng biết từ lúc nào, những lời đó đã khiến đôi mắt nàng ươn ướt. Tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên trong không khí chiều tĩnh lặng.

Cô chớp mắt nhìn nàng, lúng túng thấy rõ:

" Bộ tôi nói cảm động quá nên khóc hả?"

Film ôm mặt mình bằng hai tay, tiếng nức nở đều đều cất lên.

Namtan đứng như trời trồng mấy giây, rồi luống cuống đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng đầy vụng về:

" Đừng khóc nữa... khóc sẽ lại làm em xấu hơn đó."

Bốp!

Film nghe xong liền tung cước đá thẳng vào chân cô một cú đau điếng.

Namtan nhăn mặt, ôm chân nhảy lò cò:

" Ui da! Tôi đang dỗ em đó!!"

Film hốc mắt đỏ hoe, cái mũi nhăn lại khó chịu, chẳng khác gì một con mèo đang giận dỗi chủ nhân của nó.

Trời ơi, cái con người này... chưa dỗ người khác bao giờ hả trời?

Cái kiểu dỗ khô như rơm này mà cũng dám nói yêu với đương? Giờ nàng cũng hiểu được tại sao những người trước đây lại chia tay cô rồi.

Người gì đâu mà cứng đầu, lại còn khô khan như gỗ mục. Không có một chút dịu dàng, cũng chẳng có lấy một câu an ủi tử tế...

Thế mà vẫn khiến người ta không ghét nổi.





























Nói chuyện xong, hai người họ tản bộ ra về, mặt trời đỏ ửng như máu chầm chậm khuất sau những tán cây.

Namtan đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn Film.

" Đến giờ tôi vẫn không có cách nào để liên lạc với em..."

Film liếc mắt nhìn cô, giọng đáp hơi gượng gạo.

" Tôi... không có điện thoại."

Namtan sững người trong giây lát.

" Thật sự... không có điện thoại sao?"

Film lặng lẽ thò tay vào túi áo khoác, rồi lấy ra một chiếc điện thoại... Nokia màu đen đã cũ mèm.

" Chỉ có cái này thôi..."

Namtan bụm miệng, có thể là sẽ cười ra nước mắt.

" Trời đất, thời nay ai còn xài cái này nữa chứ..."

Film bị trêu đến đỏ mặt, xấu hổ đáp lại như thể đang cố giữ chút thể diện cuối cùng:

" Nhà tôi nghèo lắm! Lấy đâu ra tiền mà đi tiêu xài hoang phí như chị..."

Namtan lập tức phản bác, mặt không đổi sắc:

" Tôi có xài hoang phí bao giờ đâu."

Film muốn bật khóc vì tức, bực dọc hất mặt quay đi, bỏ cô lại phía sau.

" Thôi, tôi không nói chuyện với chị nữa!"

Thấy nàng bỏ đi, Namtan nhanh chân đuổi theo, miệng không ngừng cười:

" Không có điện thoại để nhắn tin thì... viết thư vậy!"

Film khựng lại, trừng mắt nhìn cô

" Viết thư? Chị xem chúng ta đang sống ở thời chiến hả?"

Namtan không chịu thua

" Vậy thì em mua điện thoại đi!"

Câu nói đó khiến Film đột nhiên im bặt.

Nàng cắn môi dưới, mắt hơi cụp xuống. Mấy tháng nay nàng đi làm thêm chỉ đủ tiền đóng học phí, lo cơm nước và trả nợ lặt vặt cho cha.

Còn chuyện mua điện thoại... đối với nàng là một điều xa xỉ. Cha nàng lại hay lấy tiền của nàng đi ăn nhậu, nên những đồng tiết kiệm cuối cùng cũng chẳng giữ được lâu.

Về đến tận cổng nhà, trời đã bắt đầu tối. Namtan vẫn chưa chịu rời đi, đứng đó chống xe, nhìn nàng bằng ánh mắt vừa lì lợm vừa ranh mãnh.

" Tối tôi đến đón em."

Film giật mình quay lại nhìn cô.

" Đón? Làm gì?"

Namtan trả lời dửng dưng như thể đó là chuyện đương nhiên:

" Tất nhiên là đi hẹn hò."

Film nhíu mày, làm như thế hai người bọn họ thật sự yêu nhau không bằng.

" Tối tôi còn phải học bài!"

" Không nói nhiều. Tối tôi sẽ đến." Không cho nàng cơ hội để từ chối, cô lập tức cắt ngang

" Tối đến không thấy em đâu, tôi sẽ kêu em đấy."

Nói xong Namtan leo lên xe, nổ máy rồi phóng đi như gió.

Film đứng trước cổng nhà, nhìn theo cái bóng đang khuất dần trong ánh đèn đường... vừa tức vừa bất lực.

Người gì mà cứ thích làm theo ý mình.


























Tối đến, Namtan thật sự đến như đã hứa. Chiếc xe máy dừng lại trước cổng nhà nàng, đèn trong nhà vẫn sáng nhưng không thấy bóng dáng ai cả.

Cô nhíu mày, tuột xuống xe, tay chống bên hông, mắt ngó nghiêng vào bên trong.

Chuẩn bị đập cửa kêu người thì cửa nhà bất ngờ mở ra.

Film bước ra, trên người mặc một chiếc áo len cổ tròn màu be, quần vải mềm, tóc cột gọn sau gáy. Bộ đồ đơn giản đến mức... chẳng có chút gì gọi là đi "hẹn hò".

Namtan đứng sững lại vài giây, ngây ngốc nhìn nàng như thể đang bị thứ gì đó làm cho say đắm.

Film thấy ánh mắt cô thì chột dạ, gương mặt ửng hồng lên một cách rõ ràng.

" Nhìn... nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Nàng lúng túng, đánh mắt đi nơi khác.

Namtan chẹp miệng, giọng trêu chọc:

" Bộ em hết đồ để mặc rồi hả?"

Khoé môi Film giật giật, ngượng ngùng nhìn lại chính mình.

Đúng là... trông nàng quê mùa thật.

Nàng khẽ liếc sang Namtan, cô bận quần kaki đen, áo hoodie trắng rộng tay, tóc buộc hờ phía sau, cả người luôn tỏa ra khí chất cuốn hút khó tả.

Không hiểu sao... chỉ cần đứng cạnh thôi, cũng đã thấy bản thân bị thua xa rồi.

Thấy Film mải mê suy nghĩ, Namtan liền đưa tay búng nhẹ lên trán nàng một cái.

" Làm gì mà mặt xụ một đống vậy? Cần gì phải mặc đẹp, chỗ mình sắp tới cũng đâu phải nhà hàng hạng sang gì."

Nói rồi cô nghiêng đầu, rướn người nhìn vào trong nhà:

" Cha em có nhà không?"

Film lắc đầu, đáp ngắn gọn:

" Không, đi ra ngoài rồi."

" Ở nhà một mình như vậy, không sợ sao?"

Nàng thản nhiên đáp, ánh mắt không chút chần chừ:

" Ở cũng gần mười năm rồi, có gì đâu mà sợ..."

Lời vừa dứt, gương mặt Namtan bỗng trùng xuống. Mắt cô cụp nhẹ, như thể có điều gì đó trong lòng đang siết lại.

Nhưng không để cảm xúc hiện ra lâu, cô quay người đi ra xe.

" Đi thôi!"

Film khẽ gật đầu, đội nón vào rồi leo lên xe.

Tiếng máy nổ nhẹ vang lên trong đêm tối, cuốn theo hai hình bóng dần khuất xa nơi con hẻm nhỏ.

Một người không biết nói gì, một người thì muốn nói rất nhiều điều... nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.








































Film ngơ ngác nhìn biển hiệu chói đèn neon trước mặt mình "Bida GMM" lấp loáng giữa trời tối.

Nàng quay đầu, ánh mắt không giấu nổi sự khó hiểu hướng đến Namtan đứng đằng xa, đang nói chuyện rất vui vẻ với bác bảo vệ giữ xe, còn cười híp cả mắt lại.

Nàng khẽ rủa thầm trong bụng:

" Cái quái gì vậy trời... ai đời lần đầu đi hẹn hò mà lại dẫn người ta vô chỗ chơi bida..."

Film nuốt nước bọt, lưỡng lự vài giây rồi cũng miễn cưỡng bước vào cùng cô.

Không khí bên trong lập tức khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, tiếng nói chuyện ồn ào, mùi thuốc lá cùng mùi mồ hôi trộn lẫn.

Nàng bước sau lưng Namtan, cố giữ khoảng cách gần để không bị bơ vơ giữa đám người.

Ánh mắt len lén đảo quanh, ở đây gần như toàn bộ đều là đàn ông, người nào người nấy đều to cao, gương mặt hằm hằm, trên tay hoặc cổ đều có hình xăm đủ màu sắc.

Một người nam nhân cao to tiến lại, tay cầm hộp thuốc, chìa ra trước mặt Namtan như một thói quen.

Cô liếc hộp thuốc, rồi thản nhiên cầm lên, cứ tưởng cô sẽ hút, ai ngờ cô quay nhẹ cổ tay, ném hộp thuốc lên bàn, giọng dứt khoát và đầy lạnh lùng

" Hôm nay tao không hút, dẹp thuốc lá đi."

Người đó rõ ràng cao hơn cô cả một cái đầu, trông cũng không hiền lành gì, vậy mà lại "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn dập điếu thuốc như học sinh bị phạt.

Film đứng sững ra.

" Chị dâu! Chị cũng tới chơi sao?" View hớn hở gọi to, làm tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía nàng.

Film gượng gạo cười, còn chưa kịp mở miệng chào lại thì View đã cười toe, quay qua phía nhóm người gần đó, lớn tiếng giới thiệu

" Bạn gái của chị hai Namtan đó!"

Một tràng âm thanh "ồ ồ" vang lên sau đó. Tất cả bọn họ đều đồng loạt gọi nàng là chị dâu.

Film chỉ đứng đó, hoàn toàn ngơ ngác. Mặt đỏ bừng, mấy tên bặm trợn thấy nàng cứ nhe răng cười cười, Film nuốt xuống, quay sang cô cầu cứu.

Namtan thản nhiên cười cười, vẻ mặt trông rất là tận hưởng. Thấy nàng bắt đầu cứng đờ lại, cô mới lên tiếng giải vây.

" Được rồi, đừng ồn ào nữa..."

Ngay lập tức, tất cả bọn họ im như có công tắc tắt tiếng.

Film thở phào nhẹ nhõm, giây sau đã nghe thấy tiếng Namtan cười khẽ, giọng chọc ghẹo lười biếng vang lên.

" Bạn gái tôi da mặt mỏng, dễ ngại."

Film quay phắt qua, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Namtan nháy mắt đáp lại, cười đến cong cả khoé môi.

View lúc này nhận lấy cây cơ từ bạn mình, quay sang hỏi nàng.

" Chị dâu, chị có muốn chơi cùng bọn em không?"

Film lập tức xua tay lắc đầu

" Không, chắc tôi sẽ ngồi ở đâu đó rồi uống nước thôi..."

" Chị không biết chơi hả? Chị dâu, đừng lo, chị hai chơi giỏi lắm, chị ấy sẽ dạy cho chị, phải không chị hai?" View tiếp lời, nhìn sang Namtan.

Film cũng vô thức nhìn cô.

Namtan chỉ đưa mắt nhàn nhã nhìn View, không trả lời. Điều đó khiến nàng có chút chạnh lòng, thật ra Film cũng rất muốn thử trò này một lần...

" Chị ta không muốn dạy cho tôi, tôi cũng không..." Nàng lẩm bẩm tự nói với mình nhưng không ngờ cô lại nghe thấy, cắt ngang lời nàng.

" Tôi không nói là tôi không muốn dạy..."

Rồi Namtan tiến tới, bàn tay thoăn thoắt ôm lấy eo nàng từ lúc nào, cô ghé sát mặt mình xuống, giọng nói trầm ấm

" Bạn gái, để tôi dạy em..."

Film nuốt xuống, mặt ửng hồng, sợ hãi né tránh, bối rối giật lấy cây cơ từ tay View.

View: ủa???

Film cầm cây cơ trên tay, lóng ngóng đến mức suýt làm rơi. Namtan đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn nàng, vẻ mặt không giấu nổi sự buồn cười.

“ Em chưa từng chơi bao giờ à?” Namtan nghiêng đầu hỏi.

Film gượng gạo gật đầu.

“ Chưa…”

Namtan không nói gì, bước đến gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài gang tay. Film vô thức lùi một bước, nhưng lại bị Namtan nhẹ nhàng kéo trở về vị trí ban đầu.

“ Đừng có nhúc nhích.”

Giọng cô khẽ khàng gần như thầm thì.

Namtan đứng sát phía sau nàng, một tay vòng qua nắm lấy tay nàng đang cầm cơ, tay còn lại khẽ đặt lên hông nàng để chỉnh tư thế.

Film khựng lại, không phải vì sợ, mà là vì lòng nàng không ngừng run rẩy... làn da hai người chạm vào nhau, nàng có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người phía sau truyền sang.

“ Thả lỏng vai. Cúi người một chút, đúng rồi. Chân trái bước lên trước… em đang cầm cơ sai cách rồi.”

“ Vậy à…” Film lắp bắp, đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ nổi phải ngắm vào đâu hay đánh bi nào nữa.

Namtan áp sát thêm chút nữa, hơi thở của cô chạm nhẹ bên tai nàng, nhịp thở chậm rãi, mang theo mùi bạc hà quen thuộc.

Film bối rối nhìn xuống bàn bida, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

“ Thư giãn đi.” Namtan cười nhẹ, tay cô chồng lên tay Film, cùng nàng điều chỉnh đường đánh.

“ Cứ tưởng tượng cái bi kia là mặt tôi, em muốn đánh sao thì cứ đánh.”

Film không nhịn được mà liếc cô một cái.

“ Chị thật sự muốn vậy sao?"

“ Chỉ cần em thích là được…” Namtan nói nhỏ, khẽ nghiêng đầu sát bên má nàng chỉ cách nhau một hơi thở.

" Đánh đi..."

Cây cơ khẽ đẩy, bi trắng lăn đi, chạm vào bi đỏ tạo ra một tiếng cộc vang vọng. Nhưng Film chẳng quan tâm kết quả, cả người nàng lúc này chỉ còn cảm nhận được sự hiện diện quá gần, quá nóng bỏng từ người phía sau.

Tay Namtan vẫn chưa buông, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng trong ánh sáng lờ mờ. Và giây sau, như bị hút vào… nàng quay sang, đối diện ánh mắt ấy.

Khoảng cách lúc này… gần như không còn khoảng cách.

Hai người vẫn đứng sát nhau, hơi thở hoà quyện, ánh mắt dán chặt lấy đối phương như thể thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại.

View đứng từ xa, đang định ăn miếng khoai tây chiên thì khựng lại, ánh mắt trợn tròn.

“ Ơ kìa… ơ… cái gì vậy trời…!” Cô nàng kêu lên, nhưng âm lượng không đủ lớn để phá tan cái không khí mập mờ đang bao phủ lấy hai nhân vật chính.

Một tên bạn bên cạnh vỗ vai View, bĩu môi:

“ Thôi đi bà… để yên cho người ta phát cẩu lương.”

View quay sang, giây sau ré lên:

" Sao nhìn mặt ông tận hưởng vậy cha nội!?"

























Chương trước Chương tiếp
Loading...