| NamtanFilm | Bạn Gái Bất Đắc Dĩ
8
___" Gọi là chị dâu!" Cô gái đó ngẩn ngườiCả bọn bàng hoàng nhìn côCòn Film thì choáng váng" Bạn gái chị ạ?" Cô gái ấy run run hỏiNamtan liếc cô gái ấy một cái, nhàn nhạt ừ một cái, cánh tay kia vòng ra phía sau ghế nàng." View, cậu yếu nghề quá. Chuyện chị Namtan có người yêu đăng đầy khắp diễn đàn trường, ai ai cũng biết..." Một cô gái khác xuất hiện, đứng thấp hơn cô gái tên View một cái đầu, cái 'height gap" này thật sự khiến người khác cảm thấy ghen tị. " Chị... Chị dâu, em tên là View Benyapa, nếu có vô tình đắc tội với chị thì em xin lỗi, mong chị bỏ qua cho em..." Film có hơi bối rối trước thái độ thay đổi nhanh như chớp của View, khi nãy hùng hồ còn gọi nàng là "em" vậy mà giờ đây lại chẳng khác nào một con cún nhỏ. " Không có gì đâu, tôi bình thường mà..." FIlm trưng ra nụ cười "thương mại' của mình, thật sự có chút không quen với danh xưng "chị dâu", nó làm cho nàng có cảm giác mình với Namtan giống như người một nhà!!" Tôi tò mò một chút được không, hai người quen nhau bao lâu rồi...?" Người vừa lên tiếng là cô gái ngồi đối diện với họ, nổi bật với kiểu tóc mullet "sói hoang hư hỏng" nhưng dáng vấp lại trông không giống những người hư hỏng. " Hmm, hình như là hôm qua...phải không, bạn gái?" Namtan đột nhiên quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Film đầy chủ ý. Film giật bắn người, vô thức lùi vai ra sau một chút như thể bị ánh mắt ấy thiêu đốt.Namtan nheo mắt, nụ cười bên môi cong lên lười nhác, đầy vẻ trêu chọc, như thể đang nói: " Trả lời đi, mọi người đang chờ em kìa." Ánh mắt ấy vừa mơ màng vừa ranh mãnh, cứ như kiểu cô nàng đang đứng ngoài cuộc vui và quan sát tâm trạng nàng bị xáo trộn ra sao, rồi thầm khoái chí.Film nghiến răng, trong lòng gào thét:
" AGH!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!"Nàng thật sự rất muốn giơ tay đấm thẳng vào nụ cười đó một phát cho hả dạ, đấm cho xẹp luôn cái tự tin trời đánh, đấm cho bớt cái kiểu: " tôi nắm thóp em rồi, đóng vai bạn gái cho tử tế vào!!"Nhưng thay vào đó, nàng chỉ có thể mỉm cười, đáp với bọn họ" Tôi với Namtan vừa hẹn hò hôm qua..." Film: tôi bị ép, tôi cần pháp luật vào cuộc!Kapook ngồi bên cạnh nghe xong liền phun hết thức ăn trong miệng ra, trố mắt nhìn hai người họ. " Hôm qua!?? Namtan, mày vã đến vậy à? Đừng nói là thấy con người ta đi ngang qua rồi hốt đại luôn nha?" Film chợt thấy nụ cười trên môi Namtan tắt ngấm, cô quay sang nhìn bạn mình" Mày thấy sống tới ngày hôm nay là đủ rồi phải không??" Kapook nghe xong liền cười hì hì, vỗ vai cô mấy cái, ý muốn cô hạ hoả. Lúc này người im lặng nãy giờ cũng cất tiếng, nàng liếc mắt nhìn Love, được ngồi bên cạnh người mình thương nên trông cô nàng ấy bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín mọng" Em gái à, có thật là Namtan không bắt cóc rồi đe dọa em làm bạn gái nó không thế?" Film cười gượng, sao chị ấy biết hay vậy? " Dạ, không ạ... em với Namtan thật sự yêu nhau..." Một câu nói như lời khẳng định, vang lên rõ ràng giữa không gian ồn ào nhưng bỗng chốc lại khiến ai nấy im bặt trong thoáng chốc. Film nói xong, vô thức liếc nhìn người bên cạnh. Góc nghiêng của Namtan đập vào mắt nàng ngay lập tức. Đôi hàng mi dài nhẹ rung, sống mũi cao và làn da mịn màng như tuyết... đẹp đến mê hồn. Dưới ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt Namtan như phát sáng, một vệt nắng ngông nghênh, kiêu hãnh nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt khỏi.Cô quay đầu nhìn nàng, bằng cái nhìn rất chi là mãn nguyện. Đột nhiên, Namtan vươn tay kéo cả người nàng ngã nhào vào lòng mình." Oái-!" Film kêu khẽ, chưa kịp phản kháng thì đã bị giam lỏng trong vòng tay rắn chắc của người kia. Hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ bên tai, khiến tim nàng đập thình thịch.Namtan nhướng mày, cười nửa miệng rồi ngẩng đầu tuyên bố:" Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó mấy ní~"Tiếng "ồ" vang lên như sóng trào từ đám bạn chung quanh.Còn Film... nàng muốn chui xuống gầm bàn quá rồi. Mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập như trống trận, miệng thì không nói được lời nào. Nhưng trong lòng lại chẳng hiểu sao, có một cảm giác ấm áp lan rộng khắp ngực. Không biết là vì cái ôm bất ngờ... hay là vì câu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ấy nữa.
Diễn đàn trường trong những ngày gần đây chưa một giây được yên lặng. Cái tên "Film Rachanun - bạn gái của trùm trường Namtan Tipnaree." nổi bật trên mọi tiêu đề bài viết.Dù nàng chẳng bao giờ dùng mạng xã hội, nhưng cũng không thể không biết. Bạn bè trong lớp thì thầm sau lưng, vài ánh mắt soi mói, những tờ giấy ghi mấy dòng châm chọc trong ngăn bàn, mọi thứ như lưỡi dao bén cắt dần từng lớp bình yên của nàng.Họ đào lại mọi thứ về nàng, từ chuyện gia đình nàng đã mục nát ra sao, tới cả chuyện nàng từng bị bắt nạt như thế nào, những vết thương cũ chưa lành, nay lại bị moi lên, phơi bày giữa ánh sáng như một trò tiêu khiển.Bọn họ nói rằng nàng không xứng với Namtan. Nói rằng nàng chỉ đang lợi dụng tên tuổi của trùm trường của cô để được chú ý đến. Nói rằng Namtan chỉ đang chơi đùa với nàng. Còn về Namtan, cô cũng không thoát khỏi làn sóng này. Những đoạn video cũ quay lại cảnh cô đánh nhau, những tấm ảnh ngổ ngáo được lan truyền khắp nơi. Thậm chí có người còn viết bài dài cả trang, kể lại chuyện Namtan từng quen những ai, chia tay ra sao, rồi lôi cả Film vào để đặt nghi vấn "cô ta có gì hơn những người trước đây?"Búa rìu dư luận, ánh mắt soi mói, lời nói độc đia, tất cả như mũi dao, đầu súng đều chỉa vào Film. Nàng biết, phần lớn trong số đó... đến từ những người hâm mộ của Namtan.Cái danh "trùm trường" của cô vốn không phải tự nhiên mà có. Người tuyệt mỹ như Namtan, luôn có những kẻ âm thầm tôn sùng, say mê điên cuồng, giờ nhìn thấy người mình thương bị "đánh cắp" bởi một cô gái trầm lặng, mọt sách như nàng, thì chẳng khác nào xát muối vào lòng họ.
Buổi chiều hôm đó, sân trường ngập ánh hoàng hôn lặng lẽ. Các lớp đã tan học, tiếng cười nói râm ran thưa dần, chỉ còn lại tiếng gió thổi khe khẽ lướt qua những nhành cây ven đường.Film chờ đến khi mọi người trong trường về hết, mới lặng lẽ rời khỏi sân thượng, quay trở về nhà. Bóng dáng mảnh khảnh ấy cứ thế lủi thủi trên dãy hành lang vắng, tưởng chừng sẽ tan vào khoảng trời chiều màu cam nhạt." Mọt sách!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên.Nàng khựng lại, quay đầu nhìn.Thấy bóng Namtan chạy đến, gương mặt đẫm mồ hôi, thở hổn hển vì phải tìm nàng khắp nơi. Nhưng Film không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, lặng lẽ như chưa từng nghe thấy gì cả." Này! Đứng lại coi!"Namtan lập tức chạy lên, chắn trước mặt nàng, gương mặt đỏ bừng do chạy quá nhiều." Tại sao em lại tránh mặt tôi?"Film trầm mặc, không đáp. Rồi đột ngột hất tay cô ra. " Xin lỗi... nhưng có lẽ tôi không thể tiếp tục làm bạn gái chị được nữa."Nói xong, nàng bước nhanh, như sợ mình sẽ yếu lòng nếu nán lại quá lâu. Lúc đầu, Namtan đứng yên như bị đông cứng tại chỗ. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt kiên định, vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay nàng một lần nữa." Tiếp tục hay không là do tôi quyết! Em không có quyền lựa chọn ở đây!" " Chị đúng là đồ ngang ngược!" Film không khách sáo liền mắng cô. Namtan cười cười, ánh mắt ranh mãnh, đầy tự tin. " Em đang khen tôi đấy à?"Cái dáng vẻ đáng ghét đó... khiến lòng nàng mềm đi một chút. Nhưng nỗi chán nản trong tim vẫn chưa nguôi." Kiếm người khác đi..." Nàng rít khẽ. " Tôi không làm bạn gái chị nữa."Nói rồi, Film vội leo lên xe đạp, đạp đi như trốn chạy, để lại Namtan đứng đó nhìn theo bóng nàng, vò đầu bất lực.
Trước cổng nhà, nàng dừng lại, gạt chân chống xuống. Gió nhẹ thổi qua tóc, mang theo mùi của những buổi chiều buồn u uất. Film vừa định mở cổng thì..." Nhà của em đây hả?"Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến nàng giật bắn người, quay ngoắt lại." Sao chị lại ở đây??"Namtan khoanh tay, tựa vào cột đèn như thể đứng đó đã lâu. " Sao lại không? Tôi có quyền được biết nhà bạn gái mình chứ?"" Chị bị điên à?" Film hạ giọng, hoảng hốt nhìn quanh. " Cha tôi mà thấy chị thì-"" Thì sao?" Cô tỉnh bơ. " Chị mau về đi!"" Không." Namtan ngồi bệt xuống bậc thềm trước cổng nàng, lên giọng thách thức. " Một là nói chuyện đàng hoàng với tôi, hai là tôi ngồi đây tới sáng."Film gằn giọng đe dọa " Tôi báo cảnh sát đấy."Namtan thản nhiên ngã người ra sau, hất mặt nhìn nàng " Cứ tự nhiên, tôi không ngại vào đồn đâu."Film vỗ trán, bất lực, cuối cùng chỉ biết quay gót, dắt xe đi. " Đi với tôi."
Cả hai ra đến công viên nhỏ gần nhà, nơi mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn như một tấm gương mỏng manh nhuộm sắc vàng cam. Gió chiều lùa qua hàng cây, lay động những tán lá tạo nên tiếng xào xạc dịu nhẹ.Film đứng khoanh tay, bóng lưng cứng nhắc, ánh mắt lạnh lùng hướng ra mặt nước đang gợn sóng, nàng hằn học:" Muốn nói gì thì nói lẹ đi."Namtan bước tới một bước, giọng nhẹ như gió " Em vẫn phải làm bạn gái của tôi."Nàng quay sang, ánh mắt có chút tức giận: " Tôi không xứng với chị đâu."" Sao lại không xứng?"Film mím môi, cuối cùng không nhịn được nữa. Cơn giận, nỗi tủi thân và cả những tổn thương chôn giấu bấy lâu vỡ òa trong tiếng hét như muốn xé toạc không gian. " Chẳng lẽ chị không đọc được những bài viết nói về tôi sao? Cha mẹ tôi ly dị, cha tôi nợ nần, rượu chè, mẹ tôi bỏ đi từ lâu, tôi đã sống trong sợ hãi, lớn lên trong sự hỗn loạn... Tôi rất xấu xí, lại còn là mọt sách, tôi chỉ biết vùi đầu vào học hành để quên đi mọi thứ. Tôi vô dụng, tôi không có gì cả. Ở bên tôi, chị chỉ có thiệt thòi thôi..." Không gian như đông cứng lại. Namtan không nói gì trong một lúc." Thì sao?"" Những chuyện đó có vấn đề gì sao?"Cô nâng tay nàng lên, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên định." Film Rachanun, em mắng bản thân mình như vậy... chẳng khác nào em cũng đang mắng chính tôi."" Em tưởng tôi là ai? Là công chúa chắc? Namtan Tipnaree tôi cũng chẳng sung sướng gì hơn em đâu."Lời cô vừa nói ra khiến nàng khựng lại, giọng run lên: " Nhưng-"" Không có nhưng nhị gì hết."" Em không xứng hay em xứng... không phải do người khác quyết định. Ngay từ đầu, mọi sự quyết định là nằm ở tôi..."" Và... tôi chọn em. Em phải nghe theo tôi..." Film đứng lặng. Nàng lúc này không biết nên giận, nên khóc hay nên cười. Chỉ biết rằng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng, ấm áp đến mức khiến cả mùa đông trong lòng tan biến đi...