| NamtanFilm | Bạn Gái Bất Đắc Dĩ
5
____
" Ê, đứng lại coi!"Film quay đầu lại, mặt sa sầm đi mấy phần. Lại là đám người từng bắt nạt nàng. Nàng chau mày. Tháng cô hồn còn tận một tháng nữa mà tụi nó đã hành nghề sớm vậy rồi hả?" Có chuyện gì?” Nàng kiêng dè hỏi, giọng lãnh đạm." Nói chuyện chút đi.”Film cười trong bụng. Ai ngu mà đi nói chuyện với tụi bây." Không rảnh. Tôi đang bận." Nàng đáp, sau đó leo lên xe, toan muốn rời đi thì bị một đứa tạt đầu xe chặn lại." Muốn gì nữa?” Nàng cau mày “ Tôi đâu có nợ nần gì mấy cậu?”" Sao phải xoắn? Chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà…"Film còn chưa kịp phản ứng, tụi nó đã áp sát. Một mình nàng không thể chống lại ba đứa, rất nhanh Film đã bị tụi nó khống chế, lôi vào dãy nhà bị bỏ hoang sau trường." Hôm đó là mày gọi con Namtan tới phá bọn tao đúng không?” Con nhỏ tóc vàng bước đến rít lên, nước miếng bắn đầy vào mặt nàng.Film nghiêng đầu tránh, giọng khinh khỉnh:" Tôi còn không biết đó là khu của chị ta. Các người xuất hiện lúc nào tôi làm sao mà biết được? Tôi đâu phải thầy bói.”Một cái ấn mạnh vào vai khiến nàng đau điếng." Mày nói xạo! Rõ ràng mày với con khốn Namtan đó quen biết nhau, nên nó mới bênh mày.”Ánh mắt Film tối lại, chân mày cau lại:" Này, tôi không có ý dạy đời, nhưng mà... dù sao chị ta.cũng lớn hơn các cậu. Con nào? Ăn nói cho đàng hoàng chút đi.”Chát! Cái tát giáng thẳng vào má phải nàng." Mày bênh nó, vậy mà còn giả bộ không quen nhau? Mày coi bọn tao là trẻ lên ba hả?" Film thầm nghĩ, giá như Namtan thấy được cảnh nàng bị đánh vì bênh vực cô, biết đâu Namtan thấy cảm động lại buông tha cho nàng. " Mày có biết tại mày mà tao bị nó đánh xém gãy mũi không?!” Film nghe mà cười khẩy. Giá như lúc đó Namtan mạnh tay một chút, đánh cho nó gãy thật luôn thì hay. " Mày cười gì đấy hả?!”Con nhỏ tóc vàng túm tóc nàng, giật mạnh ra sau, để lộ gương mặt xinh đẹp, khoé môi rướm máu nhưng ánh mắt lại rực lửa. Vẻ mặt của nàng lúc này doạ tụi nó không ít, dường như chẳng còn là con nhỏ yếu đuối từng run rẩy trước mặt tụi nó nữa. " Mày... mày nghĩ có con Namtan đó bảo kê rồi thì vênh váo lên mặt với tụi tao, đúng không? Hôm nay không có nó ở đây, tao nhất định cho mày biết tay!”Nói rồi nó liền xô Film ngã xuống nền đất si măng đầy cát, chiếc mắt kính trên mặt rơi xuống, một bên kính nứt ra. Con nhỏ tóc vàng quỳ gối ngồi lên người nàng, giơ tay liên tục tát vào đầu, vào mặt nàng. Film chỉ biết giơ hai tay lên che đầu, run rẩy chịu trận." Tao cho mày chết con khốn!" " Nin, mày còn nhớ năm đó mày dùng điếu thuốc dí vô người nó không?” Con tóc tém tài lanh la lên." Ờ ha! Tao quên mất…” Giọng con Nin vang lên như reo mừng. " Vết sẹo còn không nhỉ?”Nói rồi nó thô bạo kéo áo sơ mi của nàng ra, mặc cho Film vùng vẫy trong tuyệt vọng.Vết sẹo lõm, màu đỏ sậm, xấu xí vẫn nằm ngay nơi vai trái nàng, chứng tích của những ngày tháng bị hành hạ.Sân thượng lồng lộng gió, bàu trời đen kịt, gió ùa qua khe cửa vỡ, bụi mù mịt. Nơi vết sẹo ấy, là cả một phần ký ức u ám mà nàng luôn cố chôn sâu.Film nằm đó với đôi mắt mở lớn, trên trán xuất hiện dòng máu đỏ rực, ánh nhìn lạnh lẽo như băng giá, dường như không còn nước mắt để rơi, Lúc đó nàng chỉ vừa mười lăm tuổi... " Film, mày còn nhớ không nhỉ?" Nàng rất muốn bật cười, tụi nó thật xem thường trí nhớ của nàng. Làm sao mà nàng quên được chứ...Cái cảm giác luồng bỏng rát dữ dội khi điếu thuốc dí mạnh vào người mình. Tiếng cháy lẹt xẹt kèm mùi da thịt cháy khét bốc lên. Film khẽ rùng mình, ánh mắt lóe lên vẻ đau đớn... vết sẹo vẫn còn đó. Không chỉ in trên da, mà còn khắc sâu vào trong ký ức không thể xoá nhòa." Nếu mày quên rồi thì để tao nhắc cho mày nhớ ha..."Nin cười khẩy, cầm điếu thuốc mỏng từ túi quần sau lôi ra, huơ huơ trước mặt Film như một chiến lợi phẩm.Cô ta quay lại hỏi lũ bạn" Có đứa nào đem theo hột quẹt không?”“ Có, tao có nè!” Con tóc tém nhanh nhảu móc ra cái bật lửa màu đỏ sậm, vứt sang cho Nin.Nin chụp lấy, bật một cái tách, ngọn lửa nhỏ bùng lên chập chờn trong cơn gió.Nin kề điếu thuốc vào ngọn lửa, châm đầu lọc rồi rít một hơi dài, làn khói trắng quấn lấy đôi môi đỏ chót. “ Film, tao hứa lần này sẽ để lại cho mày một dấu ấn khác đẹp hơn…” Nó cười khẽ, tiếng cười rợn gáy.Bốp!Một cục đá to bằng ngón tay cái từ đâu phóng tới, đáp thẳng vào sau gáy Nin, khiến cô ta bật kêu một tiếng đau điếng. Điếu thuốc rơi xuống đất, lăn một vòng rồi tắt ngấm. Cô ta ôm gáy, quay đầu lại, gào lên:“ Đ*t mẹ, là con chó nào—!"Câu chửi rủa bị nuốt chửng bởi ánh nhìn của cả đám. Phía xa đầu dãy nhà bỏ hoang, dưới ánh nắng chiều xuyên qua những đám mây xám xịt. Namtan đứng đó, hai tay đút túi quần, dáng người nghiêng nghiêng ngạo nghễ. Đuôi tóc vàng nhạt bị gió hất tung, ánh mắt lạnh băng lia thẳng về phía bọn chúng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo.“ Trời ơi…” Một đứa lắp bắp " Lại là con chó điên đó..." Nin nghiến răng, bàn tay siết chặt chẳng thể che giấu được nỗi sợ đang dâng lên trong mắt. Namtan từ tốn tiến lại, từng bước một, khí thế chẳng khác gì hổ dữ bước vào bầy sói đang run lẩy bẩy. Cô dừng lại cách bọn chúng vài bước, nghiêng đầu, nheo mắt lại, giọng nhẹ tênh nhưng sắc như dao:“ Có trò vui gì mà không rủ chị vậy mấy cưng?”Chẳng ai trong ba đứa nó đáp lời cô, Namtan nhìn đứa này rồi đến đưa kia, như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Rồi ánh mắt cô liếc nhìn phía sau, Film nằm vật vã trên đất, áo sơ mi xộc xệch, mái tóc rối bù, ánh mắt nhòe lệ và vô hồn. Bộ dạng nàng hiện tại thảm hại đến mức khiến lòng Namtan siết lại như có ai bóp nghẹt.Cô quay sang, ánh nhìn như băng ngàn năm, dán chặt vào ba đứa nó đứng đó. Giọng cô khàn lạnh như kéo lên từ vực sâu“ Không phải tao đã nói với mày… đừng có lảng vảng trước mặt tao nữa hay sao?"Nin mặt vẫn còn tái vì cơn choáng, nhưng trong đôi mắt đầy kiêu ngạo và căm hờn vẫn ánh lên lửa ngông cuồng. Con bạn tóc ngắn của nó lao đến cản lại“ Thôi đi, Nin…”Nhưng Nin vùng tay ra, gằn lên với Namtan.“ Tao thích đấy, rồi sao? Mày làm gì được tao?”Namtan chỉ nở nụ cười khẽ đầy chế giễu. Không chờ thêm một giây nào nữa, cô liền vung tay lên. BỐP!Cú đấm thẳng vào mặt Nin vang dội, khiến cả thân hình của nó ngã bật ra sau, lưng đập xuống nhựa đường đau điếng. Hai đứa còn lại như đông cứng." Đứng trơ ra đó làm mẹ gì hai con chó!!" Tiếng Nin hét lên khiến tụi nó choàng tỉnh. “ Tao cho mày chết!!" Đứa tóc tém hét lên rồi cùng con tóc ngang vai lao vào từ hai hướng.Namtan lách người tránh cú đá từ nhỏ tóc tém nhưng dính một cú thúc cùi chỏ vào mạng sườn khiến cô hơi chao đảo. Cô xoay người, tung cú đá ngang khiến con tóc ngang vai văng ra đập lưng vào thân cây gần đó, rên rỉ.Tóc tém từ phía sau túm lấy tóc cô, kéo mạnh, nhưng Namtan nhanh như chớp, thúc cùi chỏ ngược về phía sau rồi quay phắt lại, móc chân quét ngang làm nó ngã dập cả mặt. Nin lúc này đã bò dậy, lao tới với một cành cây to vớ được gần đó, nhưng tiếc là Namtan đã nhìn thấy hết. Cô chụp lấy cổ tay Nin, xoay người, kẹp vai Nin rồi quật mạnh xuống nền đất bụi mù.Ba đứa nằm la liệt, tóc tai rối bù, mặt mũi bầm dập. Namtan thở hắt ra, trán lấm tấm mồ hôi, một vết rách dài bên má rỉ máu đỏ tươi. Chỉ toàn một lũ nghiệp dư, đấm đá cứ như mấy con dế. Namtan ung dung ngồi xổm xuống trước mặt Nin đang thở hổn hển, mắt long sòng sọc.Cô siết cằm Nin, gằn từng chữ qua hàm răng:“ Coi như hôm nay là lần cuối tao cảnh cáo mày…”Giọng nói trầm thấp, như dội vào tai tụi nó từng nhát búa lạnh." Đừng có đụng vào người của tao."Tụi nó luống cuống bò dậy, vừa lết vừa kéo nhau, trán sưng môi rách, hoảng loạn chạy khỏi nơi đó như ma đuổi. Không ai dám ngoái đầu nhìn lại.Nơi đây giờ chỉ còn lại tiếng gió và hai người.Namtan bước chậm rãi về phía Film, khi đến trước mặt nàng, cô khựng lại, im lặng nhìn xuống.Ánh mắt cô không còn hầm hầm sát khí nữa, mà là sự pha trộn giữa mệt mỏi và... một chút gì đó dịu dàng rất khó để nhìn ra.Cô cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, phủ lên người nàng." Haizz... sao lúc nào tôi cũng thấy em trong cái bộ dạng thảm hại này không vậy...?" Film chẳng buồn đáp lại, nàng ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn chân mình. Namtan ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng trầm hẳn:" Lần thứ ba tôi cứu em rồi đấy."Rồi không để nàng kịp phản ứng, cô nói luôn, thản nhiên mà như ra lệnh. " Đừng né tránh nữa, đồng ý đóng giả bạn gái của tôi đi..." Namtan đứng đó, cao ngạo và ngang tàng, quần áo nhàu nhĩ, lấm lem bụi đất. Khoé môi rướm máu đỏ tươi, còn vùng áo sau lưng thì ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người để lộ một hình xăm con rồng sau vai trái, mạnh mẽ, dữ tợn và quyến rũ đến rợn người.Film lúc này bắt đầu có phản ứng. Nàng đưa tay hất chiếc áo khoác của cô sang một bên, ánh mắt lạnh tanh. Lồm cồm bò dậy, phủi từng lớp bụi trên người một cách kiêu hãnh, nhặt lại chiếc kính đã vỡ một bên, cho vào túi áo mình. Rồi bằng chất giọng đều đều, không cảm xúc, nàng phán một câu: " Tôi không thích mấy người côn đồ."Namtan nghe vậy chỉ cười khẩy, mắt ánh lộ rõ vẻ châm biếm:" Tôi cũng đâu có thích mọt sách..."Film nhìn cô như sinh vật lạ. " Vậy thì tìm tôi làm gì?" Namtan vặn vẹo môi mình thành đủ kiểu “ Không thích côn đồ, không thích mọt sách... Thế là hợp rồi còn gì?”" Em không nghe nói tình yêu là sự bù trừ à?" Film ngớ người, cô ta bị điên hay gì mà dám thốt ra lời đó. Có biết bù trừ ra sao không hả? Bù trừ cái kiểu đó là bù trừ cái gì!? Thôi, nàng không thèm nói chuyện với loại người thiếu não như này nữa." Mà này, suy nghĩ kỹ đi, làm bạn gái của tôi chỉ có lợi chứ không có thiệt cho em đâu..." Namtan gọi với lại khi thấy nàng có dấu hiệu muốn bỏ đi.Quả nhiên có hiệu lực, Film đứng lại" Lợi? Lợi chỗ nào??" " Hmm, thì em biết đó, tôi được người ta đồn là trùm trường mà, mà trùm trường thì không ngán thẳng nào con nào cả, tôi có thể bảo vệ được em, em cũng không bị tụi kia quấy rối nữa..." Lời cô nói cũng có lý, mượn hơi Namtan, nàng cũng coi như là có thể ngốc đầu lên được xíu. " Nhưng mà tại sao lại là tôi, xung quanh chị có biết bao nhiêu cô gái..."Lúc này Namtan đột nhiên thở hắt ra một hơi, chán nản đáp." Tôi không thích người yêu mình có nhan sắc, một mình tôi đẹp là đủ rồi!" Film: ???Cái lối sống ích kỷ gì đây?" Ý chị là tôi xấu á hả?"Namtan trầm mặc, nghiêng đầu nhìn nàng " Cũng cũng..." Khoé mắt nàng giật giật, cái người này, thật là biết cách chọc người khác nổi điên.