| NamtanFilm | Bạn Gái Bất Đắc Dĩ
4
____
" Lâu rồi không gặp, bạn hiền. Vẫn khoẻ chứ?" Con nhỏ tóc vàng ngả sang khói bạc, liếc xéo Film từ trên xuống dưới. giọng như châm chọc “ Cứ tưởng mày chết lâu rồi cơ.”Một đứa khác, cao hơn, gầy gò, tay đút túi quần, bật cười khẩy, cúi người sát mặt nàng:" Trông vẫn nhếch nhác y như hồi đó. Mày trốn biệt tích làm tao nhớ quá trời luôn á, Film.”Film cắn chặt môi, mùi thuốc lá, mùi nước hoa rẻ tiền từ bọn họ bốc lên khiến nàng thấy buồn nôn. “ Sao? Giờ mày vẫn học giỏi nhỉ? Mẹ mày về chưa? À quên nữa, mày có bạn bè chưa nhỉ? Hay vẫn làm con câm ngồi một góc lớp như hồi xưa?” Đứa tóc tém đứng bên phải nhếch môi, chậm rãi đưa tay chạm vào tóc nàng, rồi giật mạnh một cái. Film dùng sắc mặt thay cho tiếng kêu đau, nàng bây giờ thật sự rơi vào cảnh khốn đốn rồi. Một cái tát giáng xuống không hề báo trước. Âm thanh chát chúa vang vọng giữa hành lang vắng khiến không khí như đông cứng lại trong một khắc. Film loạng choạng ngã xuống nền gạch cứng, bàn tay run rẩy chống xuống sàn để giữ thăng bằng. Gò má bên trái nóng rát, tai ong ong, ánh mắt chao đảo vì cái tát bất ngờ." Xin lỗi nha..." Con nhỏ tóc vàng nghiến răng, cúi xuống, đôi mắt long lên đầy khoái chí" Chỉ cần thấy mặt mày là tao lại muốn đè mày xuống rồi hành hạ cho vui. Cái thứ như mày… đáng ra nên biến khỏi thế giới này từ lâu rồi."Film nghẹn nơi cổ họng, không nói được lời nào, cố gắng ngồi dậy, ánh nhìn ướt nhòe bám lấy từng vết bụi bẩn dưới nền, nuốt nước mắt vào trong, cả người run lên từng cơn. Nhưng cô ta vẫn chưa chịu dừng lại. Móng tay sắc nhọn đã giơ lên, sẵn sàng túm lấy mái tóc dài của nàng…" Ai cho bọn khốn tụi bây lộng hành ở khu của tao?"Giọng nói ấy lạnh như dao rạch vào bầu không khí căng thẳng, khiến cả bọn khựng lại.Cô ta quay đầu, ánh mắt bối rối nhìn về phía phát ra âm thanh.Namtan đứng đó, dựa nghiêng người vào vách tường, hai tay thọc sâu trong túi áo khoác đồng phục, ánh nhìn bình thản đến đáng sợ. Một nụ cười lạnh nhạt nửa miệng kéo lên trên khuôn mặt hoàn mỹ, như thể việc mình vừa bắt gặp cảnh này… chỉ là một trò giải trí lúc rảnh rỗi.Không khí chùng xuống. Bọn bắt nạt lập tức lùi lại một bước bản năng, trong khi Film vẫn còn ngồi đó, ánh mắt đầy hoang mang, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra." Ai vậy?" Con tóc vàng hỏi khẽ đồng bọn đứng bên cạnh. "... Namtan Tipnaree, trùm trường đó..." Con nhỏ tóc tém thì thào, gương mặt rén hẳn từ khi Namtan xuất hiện. " Trùm trường? Trùm trường vô danh à? Sao tao chưa từng nghe..." Quả nhiên chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, lời cô ta nói chẳng khác nào mỉa mai Namtan.Namtan lười biếng bước thêm vài bước, tiếng giày vang từng nhịp đều" Đứa nào bước chân vào lãnh địa của tao, thì không có mạng thoát ra đâu..." Cô ta không hề lùi bước trước lời đe dọa của cô, ngược lại còn cười đầy ngạo mạn. " Ồ, ngon thì đến đây thử xem, bọn này đi ba người, chế chỉ có một..." Giọng cô ta lấn lướt, trộn lẫn âm mũi chế giễu." Chẳng qua cũng chỉ là một con chó hoang thích tỏ vẻ."Dứt lời, cô ta rít qua kẽ răng, bước thẳng đến, tay phải vung lên, hướng thẳng về phía mặt Namtan với lực không hề nhẹ.Nhưng tiếc thay, cô ta nhanh, Namtan còn nhanh hơn.Một tiếng “bốp” khô khốc vang lên. Chưa ai kịp nhận ra chuyện gì thì thân hình cô ta đã bật ngửa, ngã phịch xuống nền đất.Cú đấm của Namtan không thiếu, không thừa, chỉ gọn ghẽ như thể đã tính toán từ lâu. Máu từ mũi cô ta bắt đầu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả phần cổ áo đồng phục trắng muốt.Không khí như đóng băng.Hai đứa bạn của cô ta sững người, chưa kịp phản ứng.Namtan lắc lắc cổ tay, vẻ mặt thản nhiên, đứng trên cao nhìn xuống cô gái nằm dưới chân mình, giọng nói thản nhiên đến rợn người:" Tao hiện tại không có tâm trạng để đánh nhau. Nhưng nếu tụi bây muốn, tao sẵn sàng..." Ánh mắt cô lúc ấy lạnh đến thấu xương.Còn Film, vẫn ngồi dưới đất, tim đập dồn dập. Bóng dáng Namtan in ngược trong đôi mắt hoang mang của nàng, cứ như một bóng lửa bước ra từ cơn ác mộng… nhưng lần này, ngọn lửa ấy lại thiêu cháy nỗi sợ trong lòng nàng.Con nhỏ tóc vàng lồm cồm bò dậy, bàn tay lem đầy máu mũi, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ lẫn đau đớn. Hai đứa còn lại vội vàng bước đến, đứa nắm lấy cánh tay, đứa vòng tay qua vai đỡ dậy, xách nách kéo cô ta đi loạng choạng như một con búp bê rách nát.Trước khi rẽ qua hành lang, cô ta vẫn không quên quay đầu lại, cặp mắt trợn trừng, giọng the thé đầy uất nghẹn:“ Tao sẽ nhớ cái mặt mày đó, Namtan! Con chó điên, mày chết chắc!”Ánh mắt như muốn lột da xé thịt, nhưng chẳng khiến Namtan nhăn mày lấy một cái. Cô chỉ khẽ liếc qua, lạnh nhạt như thể đối phương chỉ là một làn khói mỏng manh. Không nói gì, Namtan bước chậm rãi đến bên Film vẫn còn ngồi dưới đất.Rồi cô ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ánh mắt bớt đi phần hờ hững, lặng lẽ nhìn Film với vẻ gì đó khó diễn tả. Gió hành lang lùa qua làm bay mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Film, Namtan nhìn thấy vết hằn đỏ trên gò má nàng." Tôi lại cứu em nữa rồi..." Film ngẩng lên, đôi mắt hơi hoe đỏ. Ngữ khí của cô lúc nói với nàng hoàn toàn khác hẳn lúc nói với đám người kia.“ Tôi… cảm ơn..." Giọng nói run rẩy của nàng cất lên.Namtan vẫn giữ nguyên tư thế, mắt không rời khỏi khuôn mặt nàng." Vẫn là lời cảm ơn suông à?" " Xin lỗi, tôi không có gì để cho chị cả..." Nói là sẽ trả ơn nhưng quả thật không biết nên trả ơn như thế nào cho đúng. " Không cần quà cáp gì cả, chỉ cần đồng ý với yêu cầu của tôi là được..." " Tôi muốn em giả làm bạn gái của tôi..." Đột nhiên đến giây phút nào, nàng cảm thấy người trước mặt quả thật đáng ghét. " Nếu vẫn là yêu cầu đó thì sau này đừng ra tay giúp đỡ tôi nữa! Tôi không cần!" Nói rồi Film bật dậy, lạnh lùng lướt qua người cô, không ngoảnh lại nhìn. Trong trường này bộ thiếu con gái lắm hay gì, sao lại không đi nhờ người khác mà cứ tìm nàng làm gì, muốn biến nàng thành món đồ chơi, chơi đùa chán xong rồi vứt bỏ à.
Sáng hôm sau, Film bước vào lớp với tâm trạng còn mơ hồ chưa dứt hẳn khỏi cơn mộng hôm qua. Vừa đặt chân tới cửa lớp, nàng đã khựng lại. Một đám đông tụ tập kín mít trước lớp nàng, tiếng xôn xao không ngớt như đang ở trong một buổi biểu diễn ca nhạc.“ Gì mà ồn ào vậy trời…” Nàng lẩm bẩm, nhướn mày, cố chen người vào xem chuyện gì đang xảy ra.Phải khó khăn lắm mới len được vào trong, Film sững người khi nhìn thấy Namtan đang ngồi giữa tâm bão. Trước mặt cô là một nữ sinh với vẻ ngoài rạng rỡ, dáng người cao gầy, tóc đen buộc gọn, nét mặt đoan trang, nghe đám người xung quanh xì xào bảo rằng là hoa khôi lớp trênTay cô ấy đang chìa ra một bức thư, khuôn mặt vừa căng thẳng vừa kỳ vọng.Tiếng bàn tán vang lên râm ran- " Trời ơi, tỏ tình thiệt luôn hả?”- " Ai đó kêu Namtan đồng ý đi! Trời ơi, một cặp trời sinh luôn đó!”Film đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.Namtan thì lại hoàn toàn đối lập với không khí náo nhiệt kia, cô ngồi ngửa người, hai tay gối sau đầu, gương mặt bất mãn chẳng có một chút hứng thú, như thể chẳng buồn gì mà đồng ý. Film khẽ siết quai cặp, cảm giác gì đó rất khó chịu len vào trong tim, nhưng nàng không để mình nghĩ thêm. Nàng lách người qua đám đông, về chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, lặng lẽ lấy sách ra, làm bộ không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh.Nhưng rồi...- " Ồ!!!" Tiếng đám đông đột ngột vỡ oà khiến nàng giật mình. Ngẩng lên, nàng thấy Namtan đã đứng dậy, một tay cầm lấy bức thư của hoa khôi kia. Film ngẩn người, tim nàng đập thình thịch không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả.Ngay giây sau đó.Trước mặt bao người, Namtan không chút lưu tình thản nhiên ném thẳng bức thư vào sọt rác ngay bên cạnh.“ Xin lỗi vì bức thư, nhưng tôi đã có người mình thích rồi.”Không gian im phăng phắc một lúc, rồi bùng nổ tiếng xôn xao thảng thốt khắp lớp học. Ai nấy đều trợn mắt, sốc không nói nên lời.Film cũng chết sững.Câu nói ấy quá dứt khoát, quá thẳng thừng, quá giống với kiểu người như Namtan." Này Film, cậu không thấy Namtan cứ nhìn cậu suốt à?” Tiếng thì thầm của Love ghé sát bên tai khiến nàng giật thót." Hả?? Làm gì có vụ đó Love, mình có thấy gì đâu chứ?" Nhưng nàng đâu có mù mà không thấy ánh mắt của Namtan từ nãy đến giờ cứ dán chặt lên người mình đâu.
Những ngày sau đó, Film hoàn toàn phớt lờ đi cái người tên Namtan kia. Nếu có vô tình chạm mặt nhau trên hành lang trường, nàng cũng lạnh mặt bước thẳng qua như thể người kia chỉ là không khí. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần như thế, khoé môi Namtan lại nhếch lên, nụ cười đểu cáng như thể đang trêu ngươi nàng không thôi." Khùng điên gì vậy trời?" Film lẩm bẩm, tức mà không dám quay đầu lại nện cho người kia một đấm. Cái kiểu nhìn như bắt bài người khác của Namtan khiến nàng khó chịu vô cùng.Chiều hôm đó, sau khi tạm biệt Love ở cổng trường, nàng dắt bộ xe ra ngoài. Bất chợt nhớ đến lời cha nàng dặn lúc trưa: " Chiều học về nhớ ghé nhà bà Dao ngoài chợ lấy thịt cha đặt sáng nay."Film nghe xong mà giật mình suýt té ngửa. Cha nàng cũng biết ra ngoài chợ mua thịt á? Ngoài việc sống với một người cha chỉ biết nhậu nhẹt thì ông cũng chưa từng đụng tay vô chuyện bếp núc. Thức ăn trong nhà từ trước đến giờ đều do nàng lo toan. Riết rồi chẳng biết ai là cha ai là con...Vừa leo lên yên xe, ngồi chưa kịp nóng mông thì phía sau vang lên một giọng quen quen:" Ê, đứng lại coi!"