| NamtanFilm | Bạn Gái Bất Đắc Dĩ

3








____

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên chói tai trong căn phòng yên ắng. Film giật mình tỉnh giấc, đôi mắt hé ra cay xé vì không ngủ đủ giấc.

Nàng với tay tắt chuông, nhìn thoáng qua chiếc kẹp vẫn nằm ngoan ngoãn trên bàn học, rồi thở ra nhẹ nhõm.

Ánh sáng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, rọi xuống sàn nhà lạnh buốt. Film lặng lẽ rời khỏi giường, buộc tóc cao gọn gàng.

Ánh mắt nàng dừng lại đôi chút nơi tấm gương treo trên tường nhà tắm, ngắm nhìn chính mình, vẫn là gương mặt vô cảm, vẫn là chiếc kính dày cộm che đi ánh nhìn mệt mỏi.

Nàng bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng của cha, dường như đêm qua ông đã không đi uống như mọi khi.

Nấu xong bữa sáng cho cha, Film lặng lẽ rời khỏi nhà, dắt xe đạp, và bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

Trên đường đến trường, gió sớm mơn man qua gò má, lạnh lẽo mà khiến nàng tỉnh táo.

Vừa tới cổng trường, Film đã thấy Love cũng đang đi bộ vào. Nàng đắn đo không biết có nên chào hỏi một tiếng hay không, nhưng khi nàng định đạp đi, giọng cô nàng đã với theo

" Film!"

Film dừng xe lại, tiếng Love lạch bạch chạy đến, cô bạn nhỏ nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay chào

" Chào buổi sáng, Film!"

Sự nhiệt tình của cô bạn khiến tâm tình nàng phấn chấn hơn một chút, khoé môi cũng bất giác cong lên nhẹ như tia nắng đầu ngày.

" Lên đi, tớ chở cậu vào trường!"

Hai người cùng bước vào hành lang lớp học. Vẫn là âm thanh ồn ào, những tiếng nói cười rộn ràng quanh tai.

Nhưng lần này Film không còn cảm thấy lạc lõng như trước. Ít nhất, nàng đã có người đi cạnh.

Chỉ là... khi vừa đến cửa lớp, Film khựng lại.

Người con gái ấy, Namtan Tipnaree đã ngồi sẵn nơi bàn cuối, ánh mắt uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, tai nghe đeo hờ hững một bên.

Film cảm thấy lòng mình xao động không lý do. Hôm nay, có lẽ cũng không giống hôm qua nữa rồi.



















Trong tiết học, không khí lớp học đầy tiếng giảng đều đều của giáo viên xen lẫn tiếng lật sách xào xạc.

Film mắt chăm chú nhìn lên bục, dẫu cho xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích của lũ bạn.

Nhưng chẳng hiểu sao, lòng nàng bỗng chốc bất an, như thể có ai đó đang lặng lẽ dõi theo mình từ nãy đến giờ.

Một cảm giác mơ hồ, gai lạnh chạy dọc sống lưng.

Film khẽ quay đầu, ánh mắt vô thức lướt qua góc lớp bên trái. Và rồi, nàng bắt gặp ánh nhìn ấy, sâu hút và đầy chế giễu.

Namtan một tay chống cằm, gương mặt chán chường, dường như chẳng để tâm mấy đến bài học.

Rồi khi ánh mắt cả hai chạm nhau, người kia bất ngờ nháy mắt một cái, thản nhiên nhếch khoé môi trêu đùa.

Film giật bắn người, nàng vội quay đi, nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên bàn nhưng chẳng đọc nổi một chữ nào.

Cảm giác cuộc sống vốn bình an thảnh thơi của mình đang bị một thế lực khuấy động... lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim Film bất giác đập lệch đi một nhịp.





















Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Love nhanh chóng khoác tay Film, líu ríu kéo nàng xuống căn tin.

Hành lang đông nghịt học sinh đổ về cùng một hướng, mọi âm thanh hòa vào nhau tạo thành một bản hợp âm hỗn loạn sống động của tuổi học trò.

Xuống đến căn tin, không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Mùi đồ ăn tỏa ra từ các quầy bếp, khiến Film bất giác thấy bụng cồn cào.

Love kéo Film đến một bàn trống gần cửa sổ, cả hai vừa ngồi xuống thì Love đã chăm chú đảo mắt khắp căn tin như đang tìm ai đó.

Film khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát cô bạn. Mãi cho đến khi cơm trong muỗng của Love rơi ra ngoài khay mà cô nàng vẫn chẳng hề hay biết.

" Chị ấy đẹp quá..." Đột nhiên Love mơ màng cất tiếng, chẳng khác gì một con robot lập trình sẫn.

" Hả? Cậu nói ai cơ?"

Ánh mắt nàng dần dần dõi theo hướng nhìn của Love. Ở một góc khuất, Film nhận ra bàn của Namtan cách đó không xa.

Cô ngồi vắt chéo chân, tựa người ra phía sau, mái tóc ombre nổi bật giữa đám đông, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay như một điểm chấm phá nổi loạn.

Vây quanh bên cạnh là năm sáu người bạn khác, mỗi người một kiểu, nhưng đều toát lên khí chất ngang tàng chẳng khác gì một băng nhóm hổ báo trong trường.

Không khó để hiểu vì sao đám học sinh trong trường lại vừa nể vừa sợ khi nhắc đến tên cô.

" Cậu nói Namtan Tipnaree sao?"

Namtan đưa điếu thuốc lên môi, hờ hững rít một hơi. Khi Film vô thức nhìn đến, ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Sắc mặt Namtan gần như vô cảm, nhưng trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Không phải khiêu khích, cũng chẳng phải cười cợt.

Là một loại chú ý, thậm chí... có chút trầm mặc.

Chỉ là chớp mắt sau, cô đã quay đi.

Film cảm thấy lòng bối rối đến kỳ lạ.

" Không phải, là Milk Pansa Vosbein..."

Và rồi ánh mắt nàng rơi vào người con gái đang ngồi bên cạnh Namtan, dáng người cao ráo, mái tóc xanh đậm xoã xuống lưng, nụ cười hở lợi dịu dàng như ánh nắng ban sớm.

Trông không mấy cá tính, cũng không ngổ ngáo, dường như là người trông hiền lành nhất trong nhóm so với mấy người còn lại.

Phải rồi.

Đó là người mà Love đang chăm chú nhìn không chớp mắt từ nãy đến giờ.






























Trên đường trở về lớp, hành lang đã vắng bớt đi tiếng ồn ào, chỉ còn lại những tiếng bước chân lẫn trong âm thanh lác đác của những học sinh khác đang rảo bước.

Love đi bên cạnh Film, miệng vẫn còn cười lặng lẽ, đôi mắt long lanh như thể vẫn chưa rời khỏi hình ảnh người con gái ở bàn ăn lúc nãy.

Film liếc sang cô bạn, nhướn mày hỏi khẽ.

" Cậu thích người ta à?"

Love giật mình như bị bắt quả tang, mặt thoáng đỏ lên.

" Film nói gì vậy chứ?? Thích ai cơ??"

Film không đáp, chỉ nhẹ nhàng cười nửa miệng, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả.

Một lúc sau Love mới lí nhí lên tiếng

" Chị ấy là Milk Pansa Vosbein... học trên mình một lớp..."

" Hồi cấp hai, mình từng gặp chị ấy một lần. Hôm đó trên đường đi học thêm về, xe đạp mình bị bể bánh giữa đường... trời thì tối, điện thoại lại hết pin... đường về nhà còn xa, mình thật sự đã sợ đến mức muốn khóc..."

Đôi mắt Love nhìn mông lung về phía trước, bước chân chậm lại như đang lạc trong hồi ức.

" Và rồi chị ấy xuất hiện... hỏi han mình có sao không, còn giúp mình dắt xe đến tiệm sửa dù đường đi rất xa. Lúc đó mình không biết chỉ là ai, chỉ đơn giản nhớ rõ ánh mắt rất dịu dàng, nụ cười rất ấm áp."

Film lặng lẽ nghe. Có lẽ chính sự im lặng ấy khiến Love thấy an tâm hơn để trải lòng thêm

" Sau đó không có cơ hội gặp lại nữa, chỉ biết chị ấy học trường này. Nhưng mình nghĩ... chắc chị ấy cũng chẳng còn nhớ đến đứa nhóc đứng khóc bên lề đường năm nào đâu..."

Giọng nói ấy lẫn trong tiếng bước chân, có chút tiếc nuối, có chút bối rối như thể đang kể về một giấc mơ cũ, vừa đẹp đẽ vừa xa vời.

Film nhìn Love, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến người kia, nụ cười ngại ngùng đến đáng yêu... giống như đang thực sự nói về một người mà trái tim cô nàng trân trọng suốt bao năm.

Nghe những lời tâm sự của Love, Film bất giác dừng lại một chút, trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm sâu sắc.

Nàng và Love, dù có vẻ ngoài khác biệt, nhưng thực chất lại giống nhau hơn nàng nghĩ. Cả hai đều từng là những đứa trẻ ngây thơ với tình yêu, những đứa trẻ chưa biết đến sự cay đắng của nó.

Film khẽ nhắm mắt lại trong giây lát, tâm trí vội quay lại một ký ức xa xăm. Nàng nhớ lại về trong quá khứ, khi còn là đứa trẻ mang trong mình sự yếu đuối và non nớt.

Cũng như Love, nàng từng gặp một người đã cứu nàng khỏi những khoảnh khắc tối tăm nhất trong đời. Người đó giống như tia ánh sáng duy nhất trong bóng tối bao trùm lấy nàng, giống như một ngọn đèn lấp lánh trong đêm u tối, thắp lên chút hy vọng mong manh.

Nhưng chỉ tiếc phận không đủ lớn, mối duyên không đủ sâu, nên chẳng thể kéo nhau ở lại.

Film nhìn về phía Love, thấy hình ảnh của cô bạn trong ánh mắt rạng ngời kể về người mình thương, cảm nhận rõ ràng sự bối rối, ngại ngùng, và cả sự chờ đợi không biết ngày nào mới có thể thành hiện thực.

Chỉ tiếc, câu chuyện của Love vẫn còn quá mới mẻ, trong khi câu chuyện của nàng, dù có đẹp đẽ thế nào, cũng đã lùi vào dĩ vãng...


























Giữa buổi chiều rực vàng khuôn viên trường, Film rảo bước về phía thư viện vì bây giờ là tiết tự học.

Nàng không có ý định mượn sách, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn tránh tiếng ồn và những ánh mắt xung quanh, ngày hôm nay cô bạn Love nghỉ học, nên lớp học cũng chẳng vui vẻ gì để nàng nán lại.

Nhưng khi rẽ sang góc khuất sau dãy phòng học cũ, nàng không để ý, bất ngờ đụng mạnh vào ai đó, mắt kính cận rơi xuống đất.

Film còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng càu nhàu vang bên tai

" Mắt mũi để đâu vậy, hả con kia?"

" Xin lỗi, là do tôi sơ ý..."

Nàng hít hơi lạnh qua khẽ răng, ngồi dậy, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu lên một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Mắt nàng bất giác mở lớn, tim bắt đầu đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Dù đã bao năm trôi qua, gương mặt của những kẻ từng lôi nàng lên sân thượng của trường, dùng kéo cắt phăng đi mái tóc nàng và ném cặp sách của nàng xuống hồ, giọng cười nhạo báng của những con quái thú đội lốt học sinh...

Nỗi kinh hoàng năm nào đột ngột ùa về.

Film đứng sững, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên. Tim nàng như ngừng đập.

" Ê, làm gì mà nhìn như thấy ma vậy?" - Một đứa trong ba bọn chúng bật cười, ngữ khí giễu cợt.

Film lùi lại, định quay người bỏ chạy. Nhưng rồi một trong số đó chợt nheo mắt, dí sát vào nàng.

" Sao trông mày có chút quen mắt, nhìn mày y hệt con nhỏ quê mùa tao từng bắt nạt năm cấp 2..." Nói đến đây thì đột nhiên cô ta phá lên cười.

" Film? Rachanun Mahawan!??"

Chân Film như cắm rễ xuống nền gạch, toàn thân cứng đờ. Mồ hôi lạnh túa ra nơi lòng bàn tay.

Lũ người đó... nhận ra nàng rồi.



























Chương trước Chương tiếp
Loading...