| NamtanFilm | Bạn Gái Bất Đắc Dĩ
2
____
Tiếng chuông tan học vừa réo vang, Film đã vội đứng dậy, nàng chỉ muốn rời khỏi lớp, rời khỏi đám đông xôn xao và cái không khí ngột ngạt luôn khiến nàng thấy mình lạc lõng. Vừa bước đến ngưỡng cửa, giọng Love gọi với lại:“ Mai gặp lại nha Film!”Nàng khựng người, đôi vai hơi cứng lại. “ Mai gặp lại" Đã bao lâu rồi rồi nàng không nghe ai đó nói câu ấy với mình?Hồi trước, nàng cũng từng có bạn, cũng từng tin vào cái gọi là tình bạn chân thành. Nhưng sau khi người ta biết được sự thật về gia đình nàng, họ quay lưng, dè bỉu, và rồi biến mất khỏi đời nàng như thể chưa từng tồn tại. Từ đó, ba từ “mai gặp lại” với nàng chỉ là một cách nói hoa mỹ của sự chia tay mãi mãi." Mai gặp, Love..."Film lặng lẽ rời khỏi trường, đạp xe trên con đường quen thuộc về nhà. Đến khúc cua đầu ngõ, nơi sáng nay nàng cùng người nọ tông vào nhau. Lúc đến trường, thì nàng vô tình phát hiện ra bản thân đánh rơi mất chiếc kẹp tóc màu vàng, điểm xuyết vài hạt ngọc màu xanh nhạt. Nàng vội vàng tuột xuống xe, mắt dáo dác tìm kiếm. Cúi rạp người sát mặt đất, lật từng phiến lá, từng khe gạch, mong rằng nó chỉ đang nằm yên ở đâu đó, đợi nàng phát hiện ra.Nhưng tìm mãi… chẳng thấy đâu.Nó không có chân, có thể đi đâu được chứ, với lại đoạn đường này cũng tương đối vắng vẻ, làm gì có ai nhặt được. Không lẽ, nàng thật sự phải can tâm nhìn vật bất ly thân của mình rời đi không một lời từ biệt sao? " Này mọt sách!" Film nuốt ngược nước mắt mình vào trong, ai vừa gọi nàng hả? Film quay đầu lại, điếng người khi nhìn thấy người trước mặt. Chiếc sơ mi trắng với hai cúc áo hờ hững trước ngực, mái tóc dài thẳng mượt nhuộm ombre đen vàng, và vết sẹo mờ nơi chân mày trái. Không lầm đi đâu được.Học sinh lưu ban mà mọi người truyền miệng nhau lúc sáng, tên gì ấy nhỉ? Nam... Namtan Tipnaree?Film sợ hãi nuốt xuống, chết rồi, cả đời nàng sợ nhất là khi phải đối mặt với những kiểu người côn đồ như này. Nơi này vắng vẻ như vậy, nếu bây giờ nàng la lên kêu cứu thì người ta có đến kịp không nhỉ? " Này, gọi cưng đấy! Sao đơ như đống củi vậy??" Ngữ khí vừa trầm lại khàn của người kia vang lên khiến nàng giật thót người, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả tiếng nói cũng có thể doạ người ta sợ té đái. " Tìm gì sao?" Đột nhiên Namtan nâng một chân bước đến, Film cả người vô thức lùi về sau, trong lòng thầm nguyện cô đừng đến gần mình hơn." Làm gì mà sợ dữ vậy, tôi có ăn thịt em đâu!" Namtan nhìn thấy bộ dạng đề phòng của nàng mà phì cười, người đẹp tới làm phiền sao không biết tận hưởng vậy? Lời nói đùa này của Namtan khiến tâm mi nàng giãn ra một chút, dù gì cũng là nữ nhân với nhau cả, với lại nàng có chọc giận gì cô đâu mà lại sợ chứ.Rồi Film nhìn thấy Namtan đưa tay vào túi áo mình, lúc này nàng đột nhiên cứng người lại, có khi nào cô sẽ móc cây súng ra rồi ban cho nàng một viên kẹo đồng không? " Đang tìm cái này sao?" Chiếc kẹp nhỏ thân quen xuất hiện trên tay người nọ, Film hai mắt mở to, quên đi trạng thái sợ hãi mà giữ khoảnh cách của mình khi nãy. Nàng lao đến, tay run run vươn tới, gần như giật phăng từ tay Namtan." Là nó, chiếc kẹp của mẹ..." Hai tay nàng nâng niu lấy nó, đôi mắt sau lớp kính dày cộm bắt đầu rưng rưng, ngấn nước." Quan trọng đến vậy sao?" Namtan khẽ nhếch môi, bởi vì cô cao hơn người nọ một cái đầu nên đứng từ góc độ này nhìn xuống chẳng khác gì một con mèo con tìm lại được cuộn chỉ yêu thích của mình." Cảm ơn chị, nếu có dịp tôi sẽ trả ơn cho chị!" Nói rồi Film cho chiếc kẹp lại vào túi, cúi đầu chào cô rồi toan muốn rời đi." Này, tôi đã cho em đi chưa?" Khí lạnh thổi qua, Film nổi da gà. Cái ngữ điệu tổng tài gì đây?" Còn chuyện gì nữa sao?" Film không thoải mái khi mà ánh nhìn của người kia cứ dán chặt mãi lên người mình, bây giờ nhìn nhau với cự ly gần, nàng cuối cùng cũng tin lời đồn kia là thật. - " Namtan Tipnaree từng là hoa khôi."" Cảm ơn suông vậy sao?"Film khóc ròng trong lòng Chứ muốn sao nữa má? " Ít nhất cũng phải trả ơn đoàng hoàng vào chứ?" Người nọ vênh mặt, trông điệu bộ cứ như đang ra lệnh cho nàng, Film có hơi bất mãn. " Xin lỗi chị, dịp khác được không? Bây giờ tôi có hơi bận..." Film từ chối, ngay lập tức nhận ra cái chau mày từ người kia." Mọt sách như em thì bận cái gì? Bận đọc sách à?" Ngữ khí Namtan chẳng xem ai ra gì, khiến khoé mắt nàng giật giật. " Tôi bận việc gì thì liên quan gì tới chị?" Giọng nàng có hơi cao, không nói chuyện lịch sự cũng đừng mong nàng khách sáo. " Em nói chuyện với ân nhân của mình như thế hả? Nếu không có tôi, chiếc kẹp của mẹ em có tìm lại được không?" Công lao to như cái bánh xe bò vậy á! Trên đời này thật sự tồn tại loại người ngạo mạn như thế à? " Chuyện chị tìm lại chiếc kẹp của tôi, tôi chân thành cảm ơn chị, còn về chuyện trả ơn, xin chị hãy chờ tôi dịp khác, bây giờ tôi bận rồi..." Nếu được thì nàng cũng muốn quỳ xuống cầu xin người nọ buông tha cho mình, giờ này cha nàng chắc cũng tỉnh rồi, ổng mà thấy trên bàn không có món nào chắc ổng xách dép đi tìm rồi quých nàng chớt. Đại tỷ à, tha cho em dùm cái!! " Không, tôi muốn bây giờ!" Ước gì ở đây có cái cột đèn, nàng nhất định sẽ lao đầu vào đó rồi chết cho rồi. Film Rachanun nàng thà chết đi cũng không muốn nói chuyện với người này thêm nữa đâu!Người gì đâu đã xấu... à không, đẹp đó, mà ngang ngược quá, nàng cũng cho âm điểm. " Ấy, nghe tôi nói hết đã, trả ơn tôi dễ lắm, không cần mời tôi đi ăn hay làm gì đó lớn lao đâu..." Trời đất ơi, thua Phật mỗi cái áo cà sa.Cứ tưởng đâu tiền lương 3 tháng dành dụm bị bào sạch rồi chứ, xem ra vẫn còn thua xa quân Polpot. " Thay vào đó, chỉ cần đồng ý với yêu cầu của tôi là được..." Film không cần suy nghĩ nhiều liền thúc giục cô mau nói, yêu cầu gì cũng được, kêu nàng đi bằng l... kêu nàng lên trời hái sao, thì nàng không làm được, nhưng mà đại đại đi, miễn sao tha cho nàng về nhà nấu cơm là được." Em chỉ cần đóng giả làm bạn gái tôi là được, hẹ hẹ..."Nụ cười trên môi Film dần trở nên đông cứng, nàng lùi ra sau mấy bước, đanh mặt nhìn cô. Nhìn từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng ưa nhìn mà thần trí thì không được ổn định lắm nhỉ? Giờ còn chưa đến tháng bảy mà cô hồn đã vất vưởng ngoài này rồi sao? " Xin lỗi, nhưng mà về uống thuốc đi má!" Mắng xong Film liền leo lên xe đạp vọt mất, vừa đạp vừa ngoảnh lại, sợ người kia thật sự bị mình làm cho hoá điên, đuổi theo.Namtan ngây người đứng đó, cười khẩy một cái, lần đầu tiên có người dám mắng cô khùng. Hơ! Được lắm, chiếc kẹp nhỏ, xem như em có mắt như mù lại dám nói người xinh đẹp như tôi là kẻ khùng.
Film về đến nhà khi ánh chiều tà đã ngả bóng, sắc cam của bầu trời nhuốm lên mọi thứ một màu vàng úa buồn bã. Cánh cổng sắt cũ kẽo kẹt mở ra, chẳng ai chào đón. Nhưng nàng đã quen rồi.Cha nàng ngồi nơi bậc thềm trước hiên nhà, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay gầy guộc, làn khói trắng cuộn lên lững lờ giữa khoảng không, tan biến như một ý niệm không tên. Ánh mắt ông không hướng về nàng, mà nhìn thẳng ra con hẻm nhỏ phía trước, như đang dõi theo một điều gì đã mất từ rất lâu rồi.Film đứng khựng lại một nhịp." Con về rồi ạ." Giọng nàng nhỏ xíu, nhưng đủ để vọng vào khoảng không yên tĩnh.Ông không trả lời, cũng không quay sang.Nàng cũng không mong chờ gì hơn, chỉ lẳng lặng bước vào trong, đôi giày để ngay ngắn trước cửa, mái tóc xõa dài phủ lấy bờ vai gầy.Chiếc bếp gas kêu tạch một tiếng nhỏ khi bật lửa.Film bắt đầu chuẩn bị bữa tối như thường lệ, tiếng dao chạm thớt, tiếng sôi lục bục của nồi canh, tất cả lặng lẽ vang lên giữa căn bếp tối, như một bản nhạc buồn không lời. Cha nàng vào bàn ngồi từ bao giờ, vẫn im lặng, đôi mắt hằn tơ máu nhìn mông lung vào mâm cơm. Film ngồi ở đối diện, ăn từng miếng nhỏ. Bầu không khí đặc quánh, nặng nề như thể chỉ cần một tiếng động mạnh là sẽ vỡ vụn ra ngay lập tức.Không ai cười, không có lấy một lời hỏi han. Không ai nhớ nổi lần cuối cùng bữa cơm gia đình từng có tiếng cười là khi nào.Chỉ có hai bóng người, ngồi đối diện, lặng lẽ nhai nuốt sự im lặng đang dần dần bào mòn tâm hồn họ.Bữa cơm trôi qua như thế, buồn tẻ, lạnh lẽo, và quá đỗi quen thuộc.
Film nằm trên chiếc giường cũ kỹ trải ga trắng bạc màu, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến căn phòng càng thêm u tối, trống trải. Trong tay nàng là chiếc kẹp tóc đã sờn theo năm tháng, từng đường hoa văn khắc chìm trên mặt nhựa đã mờ nhạt, nhưng với nàng, nó vẫn là thứ quý giá nhất.Đã gần mười năm kể từ ngày mẹ rời đi.Dù nàng không chứng kiến cảnh bà bỏ đi, nhưng bóng lưng người đàn bà nhỏ bé, chiếc vali kéo sượt qua nền nhà, và cánh cửa khép lại không một lần mở ra nữa... luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Film vẫn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ, đôi mắt dịu dàng đong đầy yêu thương. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, những tiếng ru, những lần mẹ gọi tên nàng, tất cả như mảnh giấy bị nhúng nước, nhòe dần, rồi tan biến.Chiếc kẹp này, là món quà mẹ tặng vào sinh nhật lần thứ bảy của nàng. Lúc ấy mẹ vuốt tóc nàng, bảo rằng chiếc kẹp này sẽ thay mẹ bên cạnh nàng, nàng không hiểu ý của mẹ, vài ngày sau đó, mẹ đã bỏ đi.Và kể từ sau đó, chiếc kẹp này trở thành vật gợi nhớ duy nhất về người phụ nữ từng là thế giới của nàng.Nó chẳng qua chỉ là món đồ nhỏ, không đáng giá gì, nhưng nó là cả một ký ức. Là thứ níu nàng lại mỗi khi cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì để giữ.Nghĩ đến việc suýt đánh mất nó, tim nàng lại se thắt.Rồi hình ảnh người con gái với mái tóc ombre vàng đen chợt vụt qua tâm trí nàng. Cái dáng người ngông nghênh, ánh mắt lười biếng mà trông kiêu kỳ, và… lời đề nghị điên rồ ấy." Đóng giả làm bạn gái á?" Film nghĩ lại mà cảm thấy nực cười, gương mặt đỏ lên chẳng biết vì tức hay vì gì nữa. " Thân thiết gì nhau đâu mà đóng giả làm người yêu. Có khùng thì khùng một mình đi, tự dưng lôi tôi vào!"Nàng cau mày, siết chặt chiếc kẹp trong tay. Chuyện gì vậy chứ? Chẳng hiểu sao hình ảnh ả côn đồ bị khùng đó cứ lởn vởn trong đầu nàng như thế. Film quay mặt vào tường, giấu đi biểu cảm không tên đang trào lên trong lòng.