[MILKLOVE] BETWEEN THE LINES

CHAP 8




Hai ngày sau.

Milk không nhìn thấy Love.

Không phải kiểu "không tình cờ gặp", mà là hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Love không ghé quán cà phê, không xuất hiện trên hành lang chung cư, thậm chí không còn vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng hay tiếng nhạc khe khẽ từ phòng nàng vào buổi tối.

Sự vắng lặng đó lạ lẫm đến mức Milk thấy khó chịu.

Cô bảo mình không quan tâm, nhưng buổi sáng hôm nay, cô đã mở cửa nhìn ra hành lang nhiều hơn ba lần. Buổi trưa, khi vô tình đi ngang qua căn hộ của Love, cô phát hiện ra hòm thư trước cửa vẫn chưa được lấy.

Milk cắn môi.

Em đi đâu rồi?

Nghĩ đến hình ảnh Love đứng trước mặt mình hôm đó—đôi mắt ánh lên sự thất vọng, nụ cười nhạt đến đau lòng—Milk cảm thấy lòng mình thắt lại.

Cô đã quá đáng sao?

Có lẽ.

Nhưng chẳng phải đó là điều cô nên làm sao? Đẩy Love ra xa, trước khi nàng có thể bước quá gần và khiến mọi thứ vỡ vụn một lần nữa?

Milk thở dài, tựa trán lên cánh cửa gỗ lạnh.

Cô không nên nghĩ về chuyện này nữa.

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh rất khẽ vang lên từ căn hộ bên cạnh.

Milk ngẩng đầu.

Cửa nhà Love mở ra một chút, và ngay khi cô vừa định lên tiếng, nàng bước ra ngoài.

Milk lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

Love không còn vẻ vui tươi như mọi ngày. Gương mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt. Mái tóc hơi rối, và khi nàng cúi xuống nhấc túi rác lên, Milk thấy nàng chao đảo một chút.

Milk bước lên theo bản năng, nhưng ngay khi Love ngẩng lên, nàng khựng lại khi nhìn thấy cô.

Hai người đối diện nhau, không ai nói gì.

Milk muốn mở miệng, muốn hỏi rằng nàng có ổn không. Nhưng khi nhìn thấy cách Love mím môi, cách nàng quay đi như thể không muốn đối mặt với cô... những lời đó nghẹn lại trong cổ họng.

Cuối cùng, Milk chỉ có thể đứng nhìn Love lặng lẽ đi về phía cầu thang, không ngoái lại.

Và lần đầu tiên, Milk cảm thấy bản thân thực sự đã làm tổn thương một người.

Nàng chỉ lẳng lặng đi xuống cầu thang bộ, từng bước, từng bước một, không nhanh, cũng không chậm, nhưng mỗi bước chân lại như một nhát dao cứa vào lòng Milk.

Milk đứng yên nhìn theo.

Cô có thể quay đi, có thể mặc kệ, có thể vờ như không thấy.

Nhưng đôi chân cô không nghe lời.

Milk bước xuống theo nàng.

Love không hề hay biết. Nàng vẫn cứ đi, tay ôm túi rác lủng lẳng bên hông, dáng người nhỏ bé hơn hẳn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Khi xuống đến tầng trệt, nàng chậm rãi băng qua khoảng sân nhỏ, đi về phía khu để rác phía sau chung cư.

Milk tựa vào lan can cầu thang, nhìn từ xa.

Lần đầu tiên, cô nhận ra Love có thể trông cô đơn đến thế nào.

Nàng không hề yếu đuối. Trước đây, Milk từng thấy nàng cười nói với mấy bà cụ hàng xóm, từng thấy nàng xách một túi đồ nặng trĩu mà chẳng hề than phiền, từng thấy nàng chạy vội trong cơn mưa, tóc ướt sũng nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

Love luôn là một ngọn lửa ấm áp.

Nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy trông như sắp lụi tàn.

Milk cắn môi, cảm giác gì đó nghèn nghẹn trong cổ.

Cô biết mình đã đẩy Love ra xa. Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ trong hai ngày, nàng lại trông như thể đã mất đi tất cả sức sống như vậy.

Milk không nghĩ nhiều nữa.

Cô sải bước thật nhanh, băng qua sân, tiến đến ngay lúc Love vừa ném túi rác vào thùng.

Love giật mình khi thấy Milk đứng trước mặt mình.

"Chị—"

"Cô bị ốm à?" Milk hỏi, giọng trầm khàn hơn thường lệ.

Love thoáng chớp mắt, rồi lắc đầu. "Tôi ổn."

Milk nhíu mày.

Nói dối.

Cô thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, quầng thâm lộ rõ.

"Love." Milk gọi tên nàng, lần đầu tiên trong suốt hai ngày qua.

Love cúi mặt, giọng nhỏ hẳn: "Chị quan tâm làm gì?"

Milk cứng người.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Bởi lẽ, nếu cô nói cô quan tâm, chẳng phải đang tự vả vào những lời mình đã nói hôm trước sao?

Nhưng nếu nói không, thì tại sao cô lại ở đây?

Im lặng kéo dài giữa hai người.

Cuối cùng, Love chỉ bật cười nhạt, cười như thể nàng đã hiểu tất cả.

"Chị không cần phải tỏ ra có trách nhiệm đâu." Giọng nàng nhẹ bẫng. "Chúng ta chỉ là hàng xóm. Tôi nhớ rồi."

Rồi nàng quay đi, bỏ lại Milk đứng đó, lòng rối bời hơn bao giờ hết.

Milk nhìn theo bóng lưng Love khuất dần vào lối vào chung cư, lòng bỗng nhói lên một cách khó chịu.

Cô đã tự nhủ rằng mình phải giữ khoảng cách. Nhưng tại sao khi nhìn thấy Love như vậy, tim cô lại đau đến thế?

Milk siết chặt tay, hít một hơi thật sâu. Cô không thể yếu lòng. Đây là điều đúng đắn.

Nhưng ngay đêm hôm đó, Milk phát hiện ra một điều: Tránh xa Love không dễ như cô nghĩ.

-

1 giờ sáng.

Milk trở mình trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Cô không ngủ được.

Đầu óc cô cứ lởn vởn hình ảnh Love cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo hoodie rộng thùng thình, đôi mắt hoe đỏ nhưng cố cười.

Milk bực bội ngồi bật dậy.

Cô mở cửa sổ, để không khí đêm muộn tràn vào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mắt cô chợt dừng lại.

Cửa sổ phòng Love vẫn sáng đèn.

Milk khựng lại.

Nàng chưa ngủ?

Cảm giác khó chịu lại dâng lên. Milk không thể phớt lờ.

Cô đứng dậy, kéo áo khoác, rồi rời khỏi phòng.

-

Love giật bắn khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Giữa đêm khuya thế này, ai lại—

Nàng chớp mắt, đứng dậy, bước tới cửa. Khi cánh cửa mở ra, tim nàng như khựng lại.

Milk đứng đó.

Trong chiếc áo khoác mỏng, tóc hơi rối, khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc nét như thường.

"Chị..." Love lúng túng.

Milk không nói gì, chỉ nhìn nàng vài giây, rồi nhẹ giọng:

"Muộn rồi. Sao cô chưa ngủ?"

Love bặm môi, tránh ánh mắt cô. "Tôi không buồn ngủ."

Milk im lặng.

Cô thấy được vết quầng thâm dưới mắt nàng, thấy đôi môi nhợt nhạt hơn hẳn mọi ngày.

Cô thở dài, rồi bất ngờ đưa tay lên.

Love giật mình.

Nhưng Milk không chạm vào nàng.

Cô chỉ khẽ vươn tay, chỉnh lại mép áo hoodie bị lệch của nàng, giọng trầm thấp:

"Ngủ đi. Đừng thức khuya nữa."

Love đứng sững, tim đập mạnh.

Milk nhìn nàng một lát, rồi lùi lại, xoay người định rời đi.

Nhưng ngay khi cô vừa quay lưng, giọng Love bất giác vang lên, nhỏ nhẹ như một cơn gió thoảng:

"Chị quan tâm tôi thật sao?"

Milk dừng lại.

Không gian trở nên yên lặng đến mức Love có thể nghe thấy tiếng tim mình.

Cô không mong đợi một câu trả lời. Nhưng ngay khi nàng định lùi bước, Milk bất ngờ lên tiếng.

Giọng cô rất khẽ, nhưng từng chữ lại khắc sâu vào lòng Love:

"Ngủ đi, Love. Nếu cô còn thức, tôi cũng không ngủ được."

Rồi Milk rời đi, để lại Love đứng đó, trái tim nàng lần nữa bị cuốn vào cơn bão mang tên Milk Pansa Vosbein.

-

Love khép cửa lại, tựa trán lên cánh cửa gỗ cũ kỹ, tim đập rối loạn.

Nếu cô còn thức, tôi cũng không ngủ được.

Những lời ấy cứ vang lên trong đầu nàng, khiến nàng không thể bình tĩnh lại.

Milk có ý gì?

Nàng mím môi, bước về phía giường, nhưng lại không tài nào nằm xuống nổi. Tâm trí nàng cứ quanh quẩn bên người hàng xóm lạnh lùng ấy.

END CHAP!

Chương trước Chương tiếp
Loading...