[MILKLOVE] BETWEEN THE LINES

CHAP 9




Sáng hôm sau, Love tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Nàng đã ngủ quên trên bàn, đầu gối lên cuốn sổ tay còn dang dở.

Nàng vươn vai, định chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Là Milk.

Nàng ngạc nhiên. Milk không phải kiểu người hay chủ động tìm đến nàng.

Khi Love mở cửa, nàng thấy Milk đang đứng đó, trên tay là một ly cà phê nóng.

"Cái này..." Milk nhìn nàng, ánh mắt có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn đưa ly cà phê tới. "Cho cô."

Love chớp mắt, nhận lấy ly cà phê, lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kỳ.

"Sao hôm nay chị tốt vậy?" Nàng cười nhẹ, cố ý trêu.

Milk khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường. "Cô nhìn thảm quá."

Love phì cười. "Vậy ra đây là cách chị an ủi người khác?"

Milk không trả lời ngay. Một lúc sau, cô chỉ nói:

"Cà phê giúp tỉnh táo. Tôi không thích thấy cô mệt mỏi."

Tim Love khẽ rung lên.

Milk đúng là Milk. Lạnh lùng, kiệm lời, nhưng lại luôn làm những điều nhỏ nhặt khiến người ta không thể không rung động.

Nàng siết nhẹ ly cà phê trong tay, hơi nóng lan tỏa qua từng ngón tay.

"Cảm ơn chị." Nàng nói, giọng chân thành hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Milk nhìn nàng một lát, rồi chỉ khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Love đứng đó, dõi theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa căn hộ bên cạnh.

Và ngay lúc ấy, nàng nhận ra một điều.

Nàng không thể lùi bước nữa rồi.

Love nhấp một ngụm cà phê, để hương vị đắng nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi.

Cô ấy nói không thích thấy mình mệt mỏi.

Nàng chậm rãi tựa người vào khung cửa, nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh. Không hiểu sao, dù Milk vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước nữa.

-

Buổi tối hôm đó, Love trở về nhà muộn hơn thường lệ. Trời mưa nhẹ, những cơn gió lạnh đầu xuân lùa qua hành lang chung cư cũ kỹ. Nàng siết chặt vạt áo khoác, lặng lẽ leo lên từng bậc cầu thang.

Khi bước đến tầng của mình, nàng nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa phòng.

Milk.

Cô mặc áo hoodie màu đen, hai tay đút túi, tựa lưng vào tường như đang chờ ai đó.

Tim Love đập lỡ một nhịp.

Nàng bước nhanh hơn. "Chị...?"

Milk ngẩng lên, nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Sao về trễ vậy?"

Giọng cô vẫn trầm và bình thản, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, câu hỏi ấy như mang theo một sự quan tâm không lời.

Love cười khẽ. "Tôi học bài ở thư viện, không để ý giờ."

Milk không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cô dừng trên vai áo Love, nơi còn vương vài giọt mưa.

Cô rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa cho nàng.

Love ngỡ ngàng nhận lấy. "Chị mang khăn tay theo người à?"

Milk nhìn sang chỗ khác, giọng có chút gượng gạo. "Chỉ là... tình cờ có thôi."

Love cười khẽ, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Đêm hôm đó, khi Love đã nằm trên giường, nàng không thể ngủ ngay.

Nàng cầm chiếc khăn tay Milk đưa, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm mại giữa những ngón tay.

Milk nói cô không thích thấy nàng mệt mỏi.

Milk chờ nàng về muộn.

Milk đưa khăn tay cho nàng.

Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, liệu có phải là dấu hiệu rằng Milk đang dần mở lòng?

Love lật người, kéo chăn lên che nửa mặt, khẽ thì thầm với chính mình.

"Nếu chị ấy không đẩy mình ra nữa..."

Nàng mỉm cười.

... mình sẽ bước gần hơn một chút.

-

Hôm sau, Love thức dậy với một tâm trạng phấn khởi hiếm có.

Nàng nhanh chóng thay đồ, vội vàng buộc tóc đuôi ngựa rồi bước ra khỏi cửa với ý định ghé quán cà phê của Milk. Nhưng vừa bước ra hành lang chung cư, nàng lập tức khựng lại.

Milk cũng vừa mở cửa phòng.

Cả hai đứng đối diện nhau, không ai kịp phản ứng trong vài giây.

Love chớp mắt trước, rồi nhoẻn miệng cười. "Chào buổi sáng, P'Milk."

Milk khẽ gật đầu, tay kéo khóa áo khoác hoodie lên cao hơn một chút. "Sáng nay đi sớm vậy?"

Love ôm cặp trước ngực, nghiêng đầu. "Tại tôi muốn ghé quán cà phê một chút, nhưng trùng hợp ghê, chị cũng định ra ngoài à?"

Milk không trả lời ngay. Cô liếc nhìn Love một lát, rồi chỉ đơn giản đáp: "Ừ."

Love nhíu mày. "Đi đâu thế?"

Milk nhìn nàng như thể câu hỏi này hơi dư thừa. "Tới quán."

Love bật cười. "Vậy đi chung nhé?"

Milk không từ chối, nhưng cũng không đồng ý ngay. Cô chỉ lặng lẽ đi về phía cầu thang, còn Love nhanh chóng bước theo.

Hai người cùng nhau đi xuống, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng của chung cư cũ.

Love len lén liếc nhìn Milk, nhận ra hôm nay cô trông thoải mái hơn mọi khi. Không còn sự lạnh lùng xa cách của những ngày trước, cũng không còn cái nhìn sắc bén khiến nàng cảm thấy bị đẩy ra xa.

Vừa xuống đến tầng trệt, Love vội bước nhanh lên trước, quay người lại đi giật lùi để nhìn Milk rõ hơn.

"Có muốn đi ăn sáng trước không? Hôm qua chị chờ tôi dưới mưa, chắc bị lạnh rồi đúng không?"

Milk nhướn mày. "Tôi không bị cảm."

"Nhưng mà..." Love chu môi. "Vẫn nên ăn gì đó cho ấm bụng chứ."

Milk khẽ thở ra, tay đút vào túi áo khoác. "Tôi không có thói quen ăn sáng."

Love nhăn mặt. "Xấu quá, phải bỏ ngay thói quen đó đi."

Milk không đáp, chỉ tiếp tục bước về phía quán cà phê. Nhưng Love không bỏ cuộc, nàng tung tăng đi cạnh, mắt sáng rực như vừa nghĩ ra điều gì hay ho.

"Nếu chị không thích ăn sáng, thì ít nhất uống gì đó nóng đi. Tôi bao!"

Milk liếc nhìn nàng. "Bao?"

"Ừ!" Love vỗ ngực. "Dù gì tôi cũng đang nợ chị một lần mà."

Milk khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô dừng lại trước quán, lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Vậy vào đi."

Love chớp mắt. "Hả?"

Milk đẩy cửa vào trước, giọng thản nhiên. "Tôi không thích ăn sáng ở ngoài. Nhưng nếu cô muốn mời, thì pha cho tôi một ly ca cao nóng cũng được."

Love tròn mắt, rồi lập tức hí hửng chạy theo vào trong.

Một ly cacao nóng? Được thôi!

Love hào hứng cởi áo khoác, xắn tay áo lên như thể sắp bước vào một trận chiến lớn. Nàng lon ton đi vào quầy pha chế, nơi Milk vẫn thường đứng, đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm.

Milk khoanh tay dựa vào quầy, lặng lẽ quan sát. "Cô biết pha cacao không đấy?"

Love phồng má. "Tôi không phải con nít đâu nhé. Pha cacao thì có gì khó chứ!"

Milk khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì thêm.

Love loay hoay tìm nguyên liệu, lục lọi trong quầy như một chú sóc đang tìm hạt dẻ. Nàng lấy bột ca cao, sữa tươi, đường, rồi quay lại nhìn Milk.

"Chị có muốn thêm gì đặc biệt không? Như là... một chút quế? Hay marshmallow?"

Milk khẽ nghiêng đầu. "Không. Đơn giản thôi."

Love bĩu môi. "Chị lúc nào cũng đơn giản quá."

Milk không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Love lóng ngóng đo lường nguyên liệu, khuấy sữa, rồi cẩn thận rót vào tách. Một lát sau, Love hí hửng đẩy ly ca cao về phía Milk, mắt lấp lánh mong chờ.

"Xong rồi! Thử đi!"

Milk cầm lấy tách, lặng lẽ thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

Love chăm chú theo dõi phản ứng của cô, chờ đợi lời khen. Nhưng Milk chỉ im lặng, đặt tách xuống.

"...Sao? Ngon không?"

Milk nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Ngọt quá."

Love trợn mắt. "Hả? Không thể nào!" Nàng vội bưng ly còn lại lên uống thử, rồi lập tức nhăn mặt. "Ôi trời, đúng là ngọt thật..."

Milk thản nhiên nhấc tách của mình lên uống tiếp.

Love tròn mắt. "Khoan, ngọt vậy sao chị vẫn uống?"

Milk không trả lời ngay. Cô nhìn Love một lúc lâu, ánh mắt khó đoán, rồi mới cất giọng trầm thấp:

"Bởi vì cô làm."

Tim Love hẫng một nhịp.

Nàng mở to mắt, trong đầu bỗng dưng rối tung như có ai vừa ném vào một đống bông gòn mềm xốp.

Câu trả lời của Milk nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến nàng đứng hình.

Đây là lời khen hay chỉ là một câu nhận xét bình thường? Milk đang có ý gì vậy?

Love nuốt nước bọt, chớp mắt liên tục, cố gắng tìm ra một lời đáp thích hợp. Nhưng chưa kịp nói gì, Milk đã đứng dậy, cầm tách ca cao của mình, bước ra phía cửa sổ.

Love ngơ ngác nhìn theo, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Milk vừa... vừa làm gì thế này?




END CHAP!

Chương trước Chương tiếp
Loading...