[MILKLOVE] BETWEEN THE LINES

CHAP 3




Từ sau khi biết Milk làm quản lý quán cà phê sách, Love gần như biến nơi đó thành "căn cứ bí mật" của mình. Cứ rảnh rỗi là nàng lại ghé qua, lúc thì học bài, lúc thì đọc sách, lúc lại chỉ ngồi nghịch điện thoại nhưng luôn gọi một ly đồ uống để ủng hộ. Mỗi lần như vậy, Milk đều không nói gì, chỉ lẳng lặng phục vụ nàng, nhưng Love có thể thấy ánh mắt cô mỗi lần trông thấy nàng xuất hiện – dù lạnh lùng đến mấy cũng không giấu nổi một tia quen thuộc.

Hôm nay cũng vậy. Vừa kết thúc buổi học, Love lại ghé quán, chọn một góc gần cửa sổ rồi lật một cuốn tiểu thuyết ra đọc. Nhưng thực tế, ánh mắt nàng cứ len lén nhìn về phía quầy pha chế, nơi Milk đang tập trung làm việc.

"Lại nữa?" Một giọng nói vang lên bên cạnh, khiến Love giật mình. Nàng ngước lên, thấy một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, đeo kính tròn, trông có vẻ là nhân viên của quán, đang khoanh tay nhìn nàng đầy ẩn ý.

"Lại gì cơ?" Love chớp mắt, giả vờ ngây thơ.

Cô gái kia cười khúc khích. "Cô ngày nào cũng đến đây, lại toàn ngồi một chỗ ngắm Milk. Đừng nói với tôi là tình cờ nhé."

Love giật mình. Nàng tưởng mình che giấu khá tốt, nhưng hóa ra vẫn bị nhìn thấu. "Tôi chỉ thích không gian ở đây thôi! Với lại, tôi cũng là khách mà, đâu có gì sai?"

Cô gái bật cười. "Được thôi, cứ tin là thế nếu cô muốn. Tôi là Fern, nhân viên ở đây. Còn cô?"

"Love. Sinh viên năm nhất."

"Ừm, sinh viên năm nhất mà đã có hứng thú với quản lý quán rồi à?" Fern trêu chọc, ánh mắt láu lỉnh.

Love đỏ mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác. "Fern làm ở đây lâu chưa? P'Milk có khó tính không?"

"Cũng được một năm rồi. Còn Milk ấy hả? Không hẳn là khó tính, nhưng ít nói và nghiêm túc lắm. Chẳng thân với ai trong quán đâu, lúc nào cũng một mình. Mà cô là ngoại lệ đấy." Fern nghiêng đầu, nháy mắt với Love.

Love tròn mắt. "Ngoại lệ? Ý chị là sao?"

"Từ lúc cô xuất hiện, Milk đã thay đổi một chút rồi. Trước đây cô ấy không bao giờ bận tâm khách nào đến nhiều hay ít, nhưng dạo gần đây tôi thấy cô ấy hay liếc về phía góc cô ngồi. Cô có thấy thế không?"

Love khẽ mím môi. Nàng có để ý, nhưng không dám chắc đó có phải là tưởng tượng của mình hay không.

"Tôi chỉ thấy chị ấy vẫn lạnh lùng với tôi thôi." Love nói nhỏ.

Fern bật cười. "Cô cứ thử tiếp tục đi, biết đâu băng sẽ tan dần thì sao?"

Love không đáp, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm đặt ra một quyết tâm.

Cuối tuần, Love quyết định thử rủ Milk đi chơi. Sau khi cân nhắc đủ kiểu, nàng lấy hết can đảm nhắn tin:

"P'Milk ơi, cuối tuần này chị có rảnh không? Tôi tìm được một quán trà sữa mới, muốn rủ chị đi thử!"

Tin nhắn gửi đi nhưng Milk không trả lời ngay. Love cầm điện thoại chờ đợi, cảm giác hồi hộp như đang tỏ tình vậy. Mãi đến tối, Milk mới nhắn lại:

Milk: Không thích trà sữa.

Love nhìn màn hình, dở khóc dở cười. "Chị này đúng là chẳng bao giờ chiều theo người khác mà!" Nhưng nàng không dễ bỏ cuộc.

"Không sao, quán đó có cả cà phê nữa! Đi mà, cuối tuần rảnh chút cũng tốt mà, đúng không?"

Lần này Milk chỉ "seen" mà không trả lời. Love thở dài, nghĩ rằng chắc thất bại rồi. Nhưng đến sáng hôm sau, khi nàng vừa mở cửa chuẩn bị ra ngoài, thì lại bắt gặp Milk đứng ngay trước cửa nhà mình.

"Đi thôi." Milk nói đơn giản.

Love ngơ ngác. "Đi đâu?"

Milk liếc nàng một cái. "Trà sữa. Không phải cô rủ tôi sao?"

Love mất vài giây để xử lý thông tin, rồi lập tức nở nụ cười tươi rói. "Chờ tôi một chút, tôi lấy đồ ngay!"

Milk nhìn nàng chạy vào phòng mà khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút.

Love không biết hôm nay Milk có thật sự thích đi cùng mình hay không, nhưng ít nhất, nàng đã thành công trong việc kéo Milk ra khỏi khu vực an toàn của cô. Và như vậy là đủ để nàng thấy vui cả ngày rồi.

Love hí hửng đi bên cạnh Milk trên đường đến quán trà sữa, không giấu được vẻ phấn khích. Đối với nàng, đây không khác gì một cuộc hẹn. Còn Milk, dù không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng việc cô đồng ý đi cùng đã là một kỳ tích đối với Love.

"Chị có thường đi chơi không?" Love tò mò hỏi.

Milk liếc nàng một cái, trả lời ngắn gọn: "Không."

Love bật cười. "Vậy tôi là người may mắn rồi!"

Milk không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Nhưng dù không nói ra, Love vẫn cảm thấy được một sự thoải mái toát ra từ người cô.

Khi đến quán trà sữa, Love hí hửng gọi một ly matcha latte, còn Milk chỉ đơn giản chọn cà phê đen. Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Love chống cằm nhìn Milk, ánh mắt sáng rỡ.

"Chị thật sự không thích trà sữa à?"

Milk gật đầu. "Ngọt quá."

Love chun mũi. "Nhưng ngọt cũng có cái hay mà! Làm cuộc sống vui vẻ hơn."

Milk nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt bình thản nhìn nàng. "Không cần ngọt, vẫn vui được."

Love chớp mắt, rồi bật cười. "Chị đúng là Milk lạnh lùng mà."

Milk không phản ứng, nhưng tay lại khuấy nhẹ ly cà phê, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Love nhìn cảnh đó, bỗng thấy một ý nghĩ lóe lên.

"P'Milk, nếu một ngày nào đó chị tìm được thứ gì đó 'ngọt' mà chị thích, chị có thử không?"

Milk dừng tay, khẽ ngước nhìn nàng. Một lúc sau, cô mới nhàn nhạt đáp:

"Để xem."

Love tròn mắt, rồi phá lên cười. "Lại 'để xem'! Chị lúc nào cũng như vậy!"

Milk nhìn nàng cười rạng rỡ, khóe môi khẽ cong lên một chút, dù rất nhanh đã thu lại. Nhưng Love đã thấy, và điều đó đủ khiến nàng vui suốt buổi hẹn này.

Sau ngày hôm đó, Love càng có thêm lý do để bám lấy Milk. Không chỉ là quán cà phê sách, nàng còn tìm cách xuất hiện ở những nơi Milk thường lui tới, như sân cầu lông hay cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Và dần dần, Milk cũng quen với sự xuất hiện của nàng.

Nhưng rồi, một ngày nọ, Love bước vào quán cà phê như thường lệ, nhưng lại phát hiện có một cô gái lạ đang đứng cạnh Milk ở quầy pha chế. Hai người nói chuyện khá thân mật, và Milk—lần đầu tiên—có vẻ đang cười.

Tim Love bất giác đập lỡ một nhịp.

Nàng không biết mình đang cảm thấy gì. Chỉ biết rằng, đột nhiên, ly trà sữa trên tay bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường.

END CHAP!

Chương trước Chương tiếp
Loading...