[MILKLOVE] BETWEEN THE LINES

CHAP 19




Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng Milk, tiếng khóa xoay vang lên như một thứ âm thanh nặng nề báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

Love đang đứng giữa phòng khách, những thùng carton lộn xộn đặt xung quanh, như thể nàng đã sắp xếp trước mọi thứ.

Milk nhìn lướt qua rồi dừng lại ở gương mặt Love—đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại kiên quyết đến lạ.

"Em định làm gì?" Milk lên tiếng, giọng cô trầm xuống.

Love siết chặt nắm tay. "Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Em dọn ra khỏi đây."

Milk nhíu mày. "Vì chuyện của Ploy?"

Love bật cười, nhưng nụ cười ấy đắng chát đến mức khiến Milk thấy nhói lòng.

"Chị nghĩ chỉ vì chuyện đó sao?" Love ngước lên, mắt nàng long lanh nước. "Chuyện này đã kéo dài từ lâu lắm rồi, Milk. Ngay từ khi em bước vào cuộc đời chị, em đã luôn sống trong một nỗi sợ."

Milk im lặng.

Love hít một hơi sâu, giọng nàng run run:

"Chị chưa bao giờ cho em một câu trả lời rõ ràng. Chưa bao giờ cho em biết em đứng ở đâu trong lòng chị."

Milk siết chặt ngón tay. "Love..."

"Đừng gọi tên em như thế." Love cắt ngang, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. "Chị biết không, em yêu chị. Yêu rất nhiều. Nhưng em đã mệt mỏi."

Milk mở miệng, nhưng không nói được gì.

Love lau vội nước mắt, giọng nàng nghẹn lại. "Em mệt vì lúc nào cũng phải đoán xem mình có quan trọng với chị không. Mệt vì cứ phải sống trong nỗi sợ rằng một ngày nào đó, chị sẽ rời đi mà không một lời giải thích."

Milk nhíu mày, giọng cô trầm xuống. "Em đang tự suy diễn."

Love bật cười, nhưng là một nụ cười cay đắng.

"Suy diễn?" Nàng nhìn Milk, mắt đầy tổn thương. "Chị có biết cảm giác ở bên một người nhưng luôn phải tự hỏi liệu mình có đủ quan trọng với họ không?"

Milk siết chặt tay. "Chuyện không phải như em nghĩ."

"Vậy thì như thế nào?" Love nhìn cô, giọng nàng vỡ vụn. "Chị có thể nói cho em nghe không? Chị có thể cho em một câu trả lời không, P'Milk?"

Milk im lặng.

Khoảnh khắc ấy, Love nhận ra tất cả.

Nàng bật cười, nhưng nước mắt vẫn chảy.

"Chị thấy không? Đây chính là vấn đề." Love lùi lại một bước. "Ngay cả khi em đã dồn hết can đảm để hỏi, chị vẫn chọn im lặng."

Milk cắn chặt môi.

Love nhìn cô thật lâu, rồi hít sâu một hơi.

"Vậy thì... đừng giữ em lại nữa." Giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng lại đau đớn đến tận cùng.

Milk muốn nói gì đó.

Muốn giữ nàng lại.

Muốn nói rằng cô chưa bao giờ muốn buông tay.

Nhưng đôi môi cô lại chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào.

Love nhìn cô thêm vài giây nữa, rồi xoay người, kéo vali ra khỏi phòng.

Tiếng cửa mở ra, rồi đóng sập lại.

Milk vẫn đứng yên ở đó.

Căn phòng trở nên trống rỗng.

Nhưng cảm giác trống rỗng nhất, lại nằm trong tim cô.

Căn hộ yên lặng đến mức Milk có thể nghe rõ tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, như thể vẫn còn hình bóng của Love đứng đó—mệt mỏi, tổn thương, và cuối cùng cũng chọn rời đi.

Milk đưa tay lên ngực, cảm giác nơi đó thắt lại, một sự trống rỗng dày vò cô.

Tại sao cô lại không thể giữ Love lại?

Tại sao, ngay cả khi nhìn thấy nước mắt nàng rơi, cô vẫn chẳng thể nói bất cứ điều gì?

Milk lùi lại, ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở rối loạn.

Đây không phải lần đầu tiên cô đánh mất ai đó.

Nhưng lần này, cảm giác đau đớn hơn tất cả.

Love kéo vali đi xuống từng bậc cầu thang của khu chung cư cũ.

Mỗi bước chân đều nặng nề.

Đây là lần thứ bao nhiêu nàng rời khỏi ai đó với đôi mắt nhòa nước?

Nhưng khác với những lần trước, lần này nàng là người chủ động ra đi.

Bởi vì Love biết... nếu cứ ở lại, nếu cứ yêu Milk mà không có một câu trả lời, thì nàng sẽ chỉ tự dày vò chính mình mà thôi.

Nàng ngước lên nhìn bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu.

Nàng cần một nơi nào đó để đi, một nơi mà không có ký ức về Milk bủa vây nàng.

Điện thoại rung lên.

Love nhìn xuống—tin nhắn từ View.

"Cần chỗ ở tạm không? Nhà mình còn trống một phòng."

Love mím môi, rồi gõ một dòng trả lời.

"Mình qua ngay."

Nàng không ngoảnh lại.

Không cho mình cơ hội để chần chừ.

Đêm nay, Love phải bắt đầu học cách sống mà không có Milk.

-

Milk đứng giữa sân trường đại học, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Ánh mắt cô quét qua từng nhóm sinh viên đang cười nói, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Khi nhìn thấy Love, cô đã nghĩ đến hàng trăm cách để bắt chuyện. Nhưng mọi suy nghĩ ấy đều vụt tắt khi nàng bước đi bên cạnh một chàng trai.

Gun.

Milk nhận ra anh ta ngay lập tức.

Người đã thích Love từ lâu.

Love không muốn đôi co với Milk ở đây.

Nàng đã đủ mệt mỏi rồi.

Nhưng Milk thì không dễ dàng để nàng đi như thế.

"Love!"

Giọng cô trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng khó cưỡng. Love khựng lại, đôi mắt nàng ánh lên chút dao động. Nhưng rồi, trước sự ngỡ ngàng của Milk, nàng quay sang Gun và nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta đi thôi."

Gun gật đầu, nhưng khi vừa quay đi, một bàn tay lạnh buốt đã túm lấy cánh tay anh.

Milk.

"Sao cũng được, nhưng đừng động vào cô ấy." Giọng Milk khàn hẳn đi.

Gun hất tay cô ra. "Cô lấy tư cách gì?"

"Lấy tư cách là người yêu." Milk nhấn mạnh từng chữ.

Không ai kịp phản ứng trước khi Gun đẩy vai Milk ra xa. Không mạnh, nhưng đủ khiến cô lùi lại một bước.

Không nghĩ ngợi nhiều, Milk lập tức chụp lấy cổ áo Gun, ánh mắt tối sầm.

"Chị điên rồi sao?" Love hét lên, lao vào giữa hai người.

Gun định xông tới, nhưng Love đã giữ anh lại, quay ngoắt sang Milk.

"Chị lúc nào cũng như vậy..." Giọng nàng run lên. "Lúc nào cũng không rõ ràng, lúc nào cũng khiến người khác mệt mỏi."

Milk sững người, những ngón tay siết chặt cổ áo Gun dần buông lỏng.

Love nhìn thẳng vào cô, trong mắt không còn chút ấm áp nào nữa.

"Chị như vậy nên người ta mới không chịu nổi mà bỏ đi."

Tim Milk nhói lên một nhịp.

Lời nói của Love như một nhát dao cắt sâu vào vết thương cũ mà cô nghĩ mình đã chôn vùi từ lâu.

Ploy.

Cô ấy cũng đã từng nói những lời y hệt như thế.

Sự im lặng bao trùm lấy cả ba người.

Rồi Love quay đi, kéo tay Gun đi thẳng.

Milk vẫn đứng yên, đôi bàn tay thả thõng bên người, trái tim trống rỗng.

Vậy ra... nàng cũng bỏ đi rồi.




END CHAP!

Chương trước Chương tiếp
Loading...