[ LyHanSara ] Dâu Tây và Quýt Đắng

8.




Tạm biệt cô trước cổng nhà mình , Han Sara chờ khi chiếc xe đã khuất dạng mới vào nhà . Từ nay hãy gọi em là Sara tắc kè vì em đổi tính như tắc kè đổi màu , màu mè gì nữa em thề sẽ nhuộm con mắt của Nguyễn Hoàng Ly thành màu tím mới hả dạ.

"Về rồi hả bạn ? Ăn bánh không tôi mới mua còn lóng hổi "

"Dữ he , nay biết mời luôn . Sao mày không qua ở nhà Dung gì đó của mày luôn đi ?" Khoanh tay trước ngực.

"Hiểu lầm , tất cả chỉ là content để có chuyện kể thôi "

"Ừ content sao cái mỏ trày thế kia ? Ăn nhanh quá cắn trúng hay gì ?"

"Đúng rồi sáng ăn vội nên cắn trúng"

"Tao không hỏi mày , trả lời đi em" nhìn sang Trần Thị Dung đang đứng im re nãy giờ bên cạnh .

"D..dạ" gãi gãi má.

"Như nào ?"

Tối hôm qua

Hoàng Ly say khướt trên bàn , nhìn quanh không thấy bạn mình đâu liền nghĩ chắc Sara về rồi cũng nên , vậy thì cậu cũng nên về thôi . Đầu óc quay cuồng lấy điện thoại vớ đại số mà lại ngay Trần Thị Dung aka Juky San là nickname phở bò .

"Gì đấy ? Tối rồi chị gọi em chi thế ?"

"Sang đón.." giọng nói lè nhè chuyền qua tai , khiến nó giật mình , chị ta hôm nay uống say rồi gọi mình đến đón à ? Hay nhề .

"Ở đâu ?"

"Ở Hàng Mã"

"Ngồi yên đó tôi sang đón , đi lung tung bị bắt cóc ráng chịu không ai cứu đâu"

"Biết rồi cứ nói mãi...mà ở đây có mấy chị gái đẹp lắm.." tự nói tự cười luôn .

Đầu dây bên kia nghe vậy liền cúp máy cái rụp , bắt taxi đi vì trời đang mưa lớn . Cái con người đó thật là , mấy chị đẹp gì chứ , bộ nó chưa đủ để ngắm hay sao mà còn nhìn lung tung ? Hai chân mày skinship với nhau từ lúc tắt máy đến khi lên xe vẫn chưa chịu giãn ra . Ngước mắt nhìn ra cửa kính , vẻ mặt không giấu nổi cảm xúc nghen tuông mà bộc lộ ra ngoài .

Sau khoảng mười phút cuối cùng đã đến nơi , bước xuống xe nhanh thoăn thoắt không chờ nói thêm gì . Vào tới trong đập vào mắt nó là con người đang gục trên bàn với rất nhiều ly rượu , đủ tuổi rồi muốn bung xoã chứ gì ? Đi những nơi thế này lại còn mặc váy hở vai , trông mà khó chịu hết cả người . Cởi áo khoác ngoài choàng lên cho Hoàng Ly , gương mặt khó ở của Thị Dung vẫn nguyên si không vơi bớt còn dữ tợn hơn . Nhưng không để nó bùng phát thì cái con người chưa đầy 1m6 kia liền dập tắt bằng một nụ cười rạng rỡ , vớ tay nhéo má nó .

"Em đến rồi hả..?"

"Không đến chị bị ai đó bắt đi thì lại bắt đền tôi "

"Tại sao ?" Ngây ngô hỏi.

"Chị gọi cho tôi còn gì ? Thôi đi về nhà , không nói chuyện với chị nữa" vác Hoàng Ly mang ra xe taxi .

Để cậu ngồi ngay ngắn rồi cần thận thắt dây an toàn , đánh được là đánh liền đó tại ai bảo nó xót chi , bất lực đến thế là cùng không biết đến khi nào mới chịu lớn nữa . Mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi , đã vậy Hoàng Ly còn thích du bám nó , nhiều lần dẩy ra rồi mà vẫn cứ sáp lại gần . Trông mặt mày cọc cằn vậy thôi chứ yếu nghề dữ lắm , hổ báo cáo chồn trong trường mà mấy hành động của cậu làm tim nó yếu hẳn mấy nhịp . Không được , không được phải vững tâm ba cái này thì nhầm nhò gì Trần Thị Dung là vua lì đòn .

"Em ghét tớ hả..?" Đôi mắt phát sáng trong đêm ngước nhìn nó , cấp cứu gọi số nào nhỉ ? Cho Thị Dung order ngay một chiếc đến khoa tim mạch .

"Ai nói !? Nghe đây cái đồ nghịch ngợm kia , còn đi đến mấy cái chỗ đó nữa thì khi tôi đủ tuổi thì chị coi chừng" xoa xoa mạnh hai cái má của Hoàng Ly .

"Coi chừng gì ? Tớ lớn rồi mà "

"Lớn cái bánh bao nhà chị , không nghịch ngợm nữa ngồi yên lại cho tôi !"

"Thôi mà..em đừng mắng tớ nữa "

Thị Dung thở hắt .

"Chị là nhất " tháo dai an toàn trên người Hoàng Ly ra , hai tay bế cậu ngồi lên đùi mình vỗ về , mập mờ thật sự đáng ghét , phải chi nó có danh phận thì giờ này không phải giữ khoảnh cách kẽ càng , lớp trưởng à ? Thôi vì cái biệt danh đó mà con Thanh Nhi cứ cười nó miết . Trần Thị Dung nó có thể làm mọi thứ nó muốn , không ngần ngại hay sợ bấy kì ai cho dù ngươi đó có gia thế hay to con hung hãn nhưng mỗi tội không thể mở lời với con Thỏ trắng tối ngày chỉ biết ăn đang ngủ trên vai mình . Có thể là sống trên núi suốt đời khi cả lớp 11A3 biết .

Về tới nhà của Han Sara , cũng may là còn nhớ chìa khoá nằm ở đâu nên cả hai mới vào nhà được . Cái đà đi đứng không vững này chắc nó không về được rồi . Con người Thị Dung thì chẳng thích mấy thứ sến sẩm lãng mạn , eo nhắc đến lại nổi da gà nên đã vác luôn cái cục mỡ Hoàng Ly lên vai chạy vào phòng thật nhanh trước khi không trụ nổi , người trông bé bé mà nặng gớm .

Đặt cậu lên giường , cởi giày , lau mặt cũng một tay nó làm . Con người kia chỉ biết ngủ say như chết còn lảm nhảm gì đó trong miệng nữa , để xem nói cái gì .

Ghé sát tai mình gần mặt Hoàng Ly .

"Hehehe...mấy ức..chị gái xinh đẹp cho em xin số phone được hong..?"

Từ nay hãy gọi Trần Thị Dung là Juky San Đồng Nai . Bởi vì nó có mũi tên uất hận trong người , muốn tán một cái cho tỉnh hồn mới hả dạ á trời ! Thôi , ai biểu nó xót . Cái mỏ là sắp méo qua bên rồi , môi nó giật giật đứng khoanh tay nhìn Hoàng Ly , đôi chân mày cau có càng nhìn lại càng giãn ra trông thấy . Từng đường nét trên khuôn mặt ấy điều được họ Trần sao chép kỹ càng lên tròng mắt đen tuyền rực rỡ , ánh nhìn dịu dàng đôi môi vì nét đẹp thuần khiến kia mà vẽ lên nụ cười bẽn lẽn . Bàn tay khẽ vuốt mái tóc cậu ra sau tai , nó đột ngột thở dài , cậu cứ thế này...nó biết làm sao với trái tim đang thổn thức bao đêm đây ?

Mãi mê lạc trong miền suy tư không nhận ra rằng cả hai đã sát gần nhau như vậy , ánh mắt hờ hững say đắm vào mối tình không lối thoát trông chính bản thân mình có lẽ nó cũng thích được người khác yêu thương . Nghĩ đến đây đột nhiên khoé mắt Thị Dung hoen đi trông thấy , nó lại nhớ gia đình rồi . Không còn người thân cậu chính là thứ duy nhất nó theo đuổi , trước khi gặp Hoàng Ly nó bất cần đời lắm , sống cũng được chết cũng được nó cũng chẳng màn quan tâm . Nhưng chính người , chính thiếu nữ này kéo tay nó về với thực tại nó cho rằng đớn đau vô vàn . Cho nó hy vọng , cho nó biết ước mơ là thế nào . Để giấc mơ hằng đêm dai dẳng đeo bám tâm hồn thành sự thật .

"Vậy giấc mơ của em là gì ?" Cứ như hiểu được tâm tư của nó hiện tại rối rấm ra sao , Hoàng Ly choàng tay qua cổ nó , cất giọng nói mềm mỏng nhất giúp nó gỡ từng nút thắc nhiều năm qua .

Trần Thị Dung đỏ mắt . Gục đầu vào vai nàng , em nức nở . Dáng vẻ cứng đầu thích nặng lời với kẻ khác đổ gục trước người em yêu .

"Ngoan , Dung ngoan chị thương em mà . Có phải em tủi thân lắm không , vậy để chị dỗ em nín"

"Tôi không phải trẻ con !"

"Haha , được rồi . Em không trẻ con , em chỉ là đứa nhóc có hơi cứng đầu thôi được chưa ?"

Đúng đó , em chỉ là đứa trẻ đội lớp ngỗ nghịch chẳng ưa gì ai .

Khẽ hôn lên má , cái hôn như vỗ về uất ức trong em bao năm qua không dám nói . Có khi bốn bức tường nhà Thị Dung được ai đó nhân hoá , chắc nó sẽ đi rêu rao em là một đứa mít ướt nhất trên đời , là đưa trẻ đáng thương , có thể tự làm mọi thứ từ việc mang đầy đủ ba bát cơm ra bàn nhưng chỉ có thể để hai bát kia nguội lạnh .

"Nói làm gì khi ngày mai chị cũng quên hết . "

"Nguyễn Hoàng Ly là siêu tài lăng , không quên được đâu"

"Gớm , điêu vừa thôi , ngủ đi . " Ngồi dậy.

"Em đi đâu ?"

"Ra phòng khách ngủ chứ gì ?"

"Sao không ngủ ở đây ? "

"Thôi , lo cho thân chị đi . Bầu bì tôi không chịu trách nhiệm đâu" nói rồi xách đích ra ngoài sô pha ngủ bỏ nàng bơ vơ trong phòng , đáng ghét mãi là đáng ghết .

Ôm gối lẽo theo sau .

Thị Dung vừa đặt mông xuống ngồi liền thấy nàng đứng trước mặt .

"Đùa với tôi đó hả ? Đi vào trong ngủ nhanh lên "

"Không không muốn ngủ với em" du bám cánh tay em .

Thở dài bất lực.

"Được rồi , tôi vào ngủ với chị . "

Hết nói nổi rồi đó . Và rồi cả hai lên giường ngủ tới sáng , trong lúc ngủ thì Hoàng Ly cứ thích giỡ trò sáp gần em nhưng năm lần bảy lượt Thị Dung đều xích ra , đến lần thứ một chục thì mới quay sang ôm nàng vào lòng . Cứ vậy thôi đấy .

Kết thúc hồi tưởng

Ủa rồi sao môi trày ?

"Rồi hai đứa bây có nói không ? " Han Sara giờ chả khác nào bà mẹ khắc khe thấy con có người yêu cả .

"Sáng bà này đi mơ mơ màng màng váp té chứ gì , cũng may là dỡ kịp không thôi đi vài cái răng ."

"Chào cả nhà yêu , nay có chuyện gì mà nhà cửa đông vui dữ dạ ?" Khương Hoàng Mỹ aka Mộng Cam bước vào với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay .

"Trời ơi , ba mặt một lời luôn , chắc cũng rùm ben à " ngồi xuống ghế xé bịch bim bim ngồi ăn hóng hớt .

"Ủa rồi qua đây chi ?"

"Qua quậy nhà mày chứ chi , nghe tin cô chú đã đi du lịch cho nên Mộng Cam đã thức dậy từ 4h sáng để đi mua Jollibee cho hai cậu nè ."

"Ai đưa mày sang vậy ?" Hoàng Ly hỏi .

"Thôi khỏi nói nói nữa , mẻ chở tao tới đầu ngõ rồi quay xe ra công viên rồi. "

"Vô tâm vậy mà thích được cũng hay" Họ Trần trỏ mỏ vào một câu xanh rờn .

"Đỡ hơn ai kia , đơn phương chắc sơ sơ cũng bốn năm ."

Meow !

Cáu rồi đó nha , ai chơi khui chuyện đó ra vậy ?

"Thôi thôi xin người đấy , Cam mua gì ăn cho chơi với coi đói quá nè . "

"Gớm , cô mà chịu nhịn đến giờ này á hả cô Lyly ? "

"Sáng giờ lo ngủ chưa ăn nên đói . "

"Tao tưởng ôm được nó là mày no rồi chứ ?"

"Câm đi "

Thấy cậu mang đồ từ túi ra nó cũng đến phụ một tay , không biết mua cái gì mà dữ thế nữa , nguyên cái bọc chắc để vừa nó luôn chưa đùa . Gì đây ? Sáng mua bánh tét ai bán vậy má ? Còn nữa , hết gà rán jollibee , rồi nguyên cái chảo chống dính này chắc về đánh chồng đã luôn . Cầm vừa tay phếch , ủa rồi mua trái sầu riêng chi nữa dị , hèn gì nãy giờ bay khắp phòng . Có thể là vác cả cái chợ về luôn .

"Ai lấy mày chắc khổ lắm Cam"

"Sao dị ?"

"Mày hong có bình thường , ở đây là nặng lắm rồi đó , coi đi khám" chỉ tay vào đầu mình Sara vừa minh hoạ vừa nói .


Chương trước Chương tiếp
Loading...