[LONGFIC] Reigning Passion, Yoonseeunz

The Wedding



Ngay từ lúc Seeun đứng trước mặt Jayoon là Jayoon đã không thể để ý đến những gì khác. Gương mặt Seeun hiện ra lo lắng nhưng ngay sau đó trở lại gương mặt không cảm xúc, nếu như không phải Jayoon luôn nhìn chăm chú Seeun thì cô còn nghĩ cô đã nhìn nhầm.

Jayoon ước rằng cô có thể biết được Seeun đang nghĩ gì, họ còn không nói chuyện kể cả khi cả hai cùng chung một chỗ.

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp

Jayoon không biết mình phải lặp đi lặp lại suy nghĩ này thêm bao lần, mỗi lần nhìn cô ấy, cô đều có cảm giác không khí trong phổi bị rút hết.

Rất khó để tập trung vào buổi lễ dài đằng đẵng cùng quá nhiều lễ nghi mà Jayoon đã vứt ra sau đầu ngay hôm được học.
Jayoon đã cố tập trung vào Seeun để không phải quan tâm đến những ánh nhìn soi mói ở phía dưới, những lời bàn tán nhắm đến cô và Seeun. Cô đã từng nghĩ hôn lễ của cô sẽ tràn ngập vui vẻ, cười đùa, thật nhiều ca hát nhảy múa và thật nhiều thức ăn chứ không phải như thế này, nó làm cô cảm thấy ngột ngạt và áp lực.

"Và bây giờ, là vợ - vợ, hai người có thể tuyên bố tình yêu sâu đậm của mình tới toàn thể Stellalys"
Jayoon đảo mắt, làm sao mà họ lại có 'tình yêu sâu đậm' được chứ?

Seeun ho lên vài cái, kéo sự chú ý của Jayoon về phía mình.
Jayoon thắc mắc nhìn Seeun đang nhìn cô chằm chằm, bĩu môi một cách đáng yêu. Cô chẳng hiểu Seeun muốn gì nên chỉ có thể bĩu môi lại, điều này có vẻ đã làm Seeun hơi tức giận.
Well, Jayoon không hiểu khuôn mặt đáng yêu ấy có nghĩa là gì okay? Có lẽ Seeun nên dùng LỜI NÓI....à đợi đã....thầy tế tuyên bố hai người họ là vợ - vợ rồi, tức là...Jayoon nhớ lại những hôn lễ ngoài The Wild mà cô từng đi dự, cô nhắm mắt lại, từ từ nghiêng người về phía trước để hôn Seeun.

Trước khi môi Jayoon tiếp xúc được với đôi môi của công chúa đối diện, Seeun hơi quay mặt sang một bên cùng lúc đó lùi lại phía sau một chút.
Jayoon mở mắt khó hiểu nhìn Seeun với đôi tai đỏ bất thường.
"Vẫy tay, đồ ngốc, chỉ cần vẫy tay thôi" Seeun nói qua kẽ răng chỉ để Jayoon nghe thấy, vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cô ấy quay về phía biển quý tộc ở dưới và bắt đầu vẫy tay.

Jayoon và Seeun vẫy tay đi vòng quanh phòng ngai vàng, chào và nói chuyện với quý tộc ở đây. Jayoon là người ngoài không biết phải nói gì, nhưng Seeun có vẻ cũng chẳng muốn nói chuyện với những người này, tất cả lời nói đều rất khách sáo, xã giao.

Cả hai cùng đoàn hộ tống đi qua ngôi đền của Spring, đi qua rất nhiều căn nhà sang trọng sặc sỡ. Sau nửa tiếng, cuối cùng họ cũng đến được căn nhà hoa hồng mà những người trong gia tộc Spring luôn nhắc đến.

"Wow" Jayoon thốt ra khi nhìn thấy căn nhà, nó không to hơn những căn nhà ở Spring, nhưng nó được nằm tại vị trí cao hơn, tách biệt hơn và được thiết kế đặc biệt khác với những căn nhà còn lại: có 2 tầng. Căn nhà với màu hồng đào chủ đạo và rất nhiều hoa lá bao quanh, tầng 2 của căn nhà là phòng ngủ, đối diện với giường ngủ cực kỳ rộng lớn là một ban công được ngăn cách bằng bức tường kính. Có thể nhìn thấy bàn trà bên phải, cùng một xích đu cũng đầy hoa bên trái. Nó là một khu vườn nhỏ ở trên cao.

"Well, đây chính là nó, căn nhà hoa hồng" Seeun nói, không có sự hào hứng.
"Ừm...cô trang trí hết đống này ư? Rất hợp với cô" Jayoon gãi đầu, cô chưa từng lúng túng với ai như này cả.
"Tôi chưa bao giờ đặt chân vào căn nhà này cho đến bây giờ" Seeun đáp
Jayoon cảm giác như mỗi lần cô mở miệng thì sẽ nói sai làm Seeun khó chịu vậy.

Seeun có lẽ cũng hơi có lỗi khi nhìn gương mặt đầy thất bại buồn bã của Jayoon, cô thở dài.
"Đây luôn luôn là tài sản riêng của bà ngoại, từ khi nó chuyển thành quà cưới thì họ mới đổi nội thất dựa theo nhà cũ của tôi"
"Tôi chưa từng nghĩ bà sẽ cho tôi căn nhà, cũng như đám cưới này...." Giọng Seeun nhỏ dần.
Jayoon cảm giác đây là lúc họ nói về cảm xúc của mình
"Hôn lễ này cũng không như tôi hằng mơ ước, tôi phải xa gia đình, xa bạn bè và tôi không biết một ai ở đây ngoài cô"
Seeun gật đầu, cô ấy phủi những hạt bụi vô hình khỏi cái váy cưới đẹp đẽ hoàn hảo của mình.
"Và chúng ta ở đây, mắc kẹt với nhau, vậy nên hãy ném những kỳ vọng ra sau đầu đi"
"Nhân tiện nhắc đến kỳ vọng thì tôi có soạn một danh sách về sự kỳ vọng của tôi với cô"
"Cô nghiêm túc đấy à?" Seeun chống hông hỏi
"Tất nhiên là không" Jayoon nhíu mày nói lại
"Ugh, cô nên học cách ăn nói và cư xử như một quý tộc. Tôi không muốn danh tiếng của tôi bị bôi nhọ vì một cô nàng The Wild khiếm nhã"
Jayoon cảm thấy sự tức giận dâng trào khi Seeun năm lần bảy lượt hàm ý rằng cô thiếu lễ độ
"Cô bây giờ đã là Shim Jayoon của Spring, cô đại diện cho gia tộc này, cũng như đại diện cả Spring"
"Là Shim Jayoon của Spring, là vợ cô, tôi cũng yêu cầu cô không được nói chuyện thô lỗ với tôi trước mặt gia tộc hay bất kỳ ai!" Jayoon đi sát gần Seeun hơn "Với một người quan tâm đến cách cư xử thì cô là một người thô lỗ"
Seeun bật cười như thể đấy là điều nực cười nhất cô ấy từng nghe, cô khoanh tay lại trước ngực, nhìn lên Jayoon.
"Tôi không thô lỗ, tôi chỉ nói sự thật!"
"Sự thật của cô là gọi tôi là tên hề ngay khi tôi giới thiệu tên mình?" Jayoon nhướng mày.
Seeun chỉ có thể mở miệng mà không biện minh được gì.
Sau một lúc, Seeun như nhận ra cả hai đứng gần nhau hơn trước, cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt của Jayoon. Cô hắng giọng lùi ra xa, không thể kiểm soát được đôi tai đỏ bừng của mình.

"Chúng ta cần lập một số quy tắc khi sống cùng nhau"
Jayoon đưa tay ra hiệu Seeun nói tiếp
"Tôi rất thích yên tĩnh nên mong cô có thể giữ ý tứ không làm gì phá đi sự yên bình đấy"
"Tôi đã bao giờ làm phiền cô đâu?" Jayoon khó chịu nói, cô đúng là nhiều năng lượng thật, nhưng cô chưa bao giờ làm phiền Seeun, họ còn không ở cùng nhau quá được 3 tiếng đồng hồ thì sao cô có thể làm phiền cô ấy được chứ?
"Tôi chỉ ví dụ vậy"
"Vậy thì tôi ghét việc quần áo vương vãi dưới sàn, cô đừng có ném quần áo xuống dưới sàn!"
"Ai nói là tôi ném quần áo xuống dưới sàn?"
"Tôi tưởng chúng ta đang cùng bịa những sự kiện chưa bao giờ diễn ra?"
Sau đó Jayoon và Seeun dành mấy tiếng đồng hồ để cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt, những gì có thể phân chia ranh giới, lấy về phần mình là họ đều làm.
"Cô không được nói những câu đùa cợt nhả tại những buổi lễ" Seeun khoanh tay nói, cô phát hiện ra Jayoon có khiếu hài hước rất đặc biệt mà cô chưa bao giờ thấy ở những người quý tộc cứng nhắc và cô tất nhiên sẽ không thừa nhận rằng cô cũng thấy nó rất buồn cười.
"Thay vì những lễ nghi cứng nhắc, quý tộc các cô nên trau dồi thêm về khiếu hài hước"
Seeun đảo mắt trước câu nói của Jayoon
"Và cô không được tán tỉnh tôi nữa"
Jayoon bật cười, cô lắc đầu trước khi thả mình lên cái giường khổng lồ êm ái
"Tôi rút lại câu nói lúc nãy, cô không cần phải học thêm về khiếu hài hước đâu, câu đấy cực kỳ hài hước đấy"
"Cô không nghĩ rằng cô luôn tán tỉnh tôi?" Seeun bĩu môi "Thế những lúc cô đuổi theo và muốn sự chú ý của tôi hay những lúc cô mời tôi dùng bữa cùng cô?"
Jayoon mở lớn mắt khi nhận ra Seeun không hề nói đùa
"Ở đây tôi chỉ biết mỗi cô!" Jayoon phản bác. Cô thở dài, tại sao cô lại phải là người trưởng thành hơn ở trong cuộc nói chuyện này trong khi nàng công chúa xinh đẹp kia rõ ràng hơn cô 1 tuổi? "Chuyện này ngày càng nực cười, chúng ta nên dừng lại trước khi cả hai lôi gối ra và xếp đều chia đôi cái giường"
"Chia đôi giường? Cô nghĩ mình là trẻ con 12 tuổi?"
"Cô nghiêm túc đấy à? Không phải chúng ta vừa dành cả tiếng đồng hồ- Thôi, cô biết không? Tôi sẽ cực kỳ GHÉT chính mình nếu làm cô phải phí thời gian quý báu với sự trẻ con của mình" Jayoon nói với chất giọng đầy giễu cợt.
Seeun vẫn không có ý gì là muốn dừng lại cuộc trao đổi hoàn toàn trưởng thành giữa hai người đã cưới và có thể sẽ phải dành cả cuộc đời còn lại cùng nhau.
"Bên cạnh việc tán tỉnh thì giữa chúng ta cũng sẽ không có một cái hôn nào hết"
"Ồ?"
"Đúng vậy" Seeun tiếp tục nói "Trong di chúc chỉ nói đến việc cưới nhau chứ không yêu cầu phải hôn hay làm những điều thân mật mà những cặp đôi yêu nhau hay làm"
"Tôi không biết những cặp đôi ngoài The Wild như thế nào, nhưng với sự chín chắn và nghiêm túc của Spring, chúng ta sẽ không ưu tiên những việc như vậy"

Jayoon cười thầm, thật là một cơ hội quá tốt

"Không đời nào cô không thích hôn được, tôi thậm chí là một người hôn rất giỏi đấy" Jayoon nhếch miệng cười "Đây sẽ là một điểm cộng lớn nhất trong đời cô"
"Không cái gì là nghiêm túc với cô có đúng không?" Seeun phồng má tức giận
Jayoon cười nhún vai
"Tôi có tiêu chuẩn cực kỳ cao, sẽ không đi hôn người lạ nào hết, vậy nên tôi sẽ không hôn cô!" Seeun dừng lại một lúc trước khi nói thêm "Và nếu cô đang nghĩ đến việc hôn tôi thì hãy dừng lại đi vì chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra!"
Seeun bận tâm đến việc này như vậy thì chắc hẳn cô ấy phải nghĩ đến việc Jayoon hôn cô ấy rất nhiều lần. Và dựa trên vẻ mặt đỏ bừng cùng phản ứng của Seeun, Jayoon mà tiếp tục trêu đùa về vấn đề này nữa thì Seeun sẽ phát nổ mất.
"Được thôi công chúa, tôi sẽ không hôn cô dù sau này cô có cầu xin nhiều cỡ nào đi chăng nữa" Jayoon nháy mắt
"Eww, Shim Jayoon!"
"Gì chứ? Tôi nói là tôi sẽ không hôn cô mà" Jayoon cười lớn, Seeun chắc đang cắn môi để không phải nở nụ cười với cô.

____________

Seeun tiếp tục đi xung quanh phòng nhìn ngó những vật dụng, còn Jayoon đứng dậy đi ra ngoài khu vườn nhỏ trên cao của họ.
Dựa vào lan can, Jayoon có thể thấy được toàn cảnh của Spring và xa hơn nữa là The Wild được ngăn cách với Stellalys một cách rõ ràng.
Hít thở không khí trong lành thoải mái của Spring, nơi đây thật sự rất hoàn hảo so với cái lạnh buốt da ngoài The Wild.
"Rồi nơi đây sẽ không còn đẹp như lúc ban đầu nhìn nữa đâu" Seeun đã đứng bên cạnh Jayoon từ lúc nào, ánh mắt nhìn về phía Jayoon vừa nhìn lúc nãy, biểu cảm cô đơn đượm buồn của Seeun bất giác làm lòng Jayoon hơi thắt lại.
"Khi cô lớn lên ngoài The Wild, xung quanh chỉ một màu xám xịt buồn chán thì nơi nào cũng coi là đẹp hơn nơi đó" Jayoon nói, cô quay sang đúng lúc Seeun cũng nhìn lại cô.
"....."
"....."

"Tất cả nơi đây đều là tài sản của bà ngoại cô sao?" Sau một lúc im lặng, Jayoon hắng giọng hỏi.
"Có thể nói như vậy" Seeun cắn môi suy nghĩ, như thể cô đang tìm từ ngữ để có thể giải thích một cách dễ hiểu nhất cho Jayoon "Mỗi một gia đình đều có tài sản và họ có thể sử dụng nó tùy ý, nhưng đến cuối cùng, bà ngoại muốn lấy nó thì họ cũng không thể trái lời"
Jayoon à lên một tiếng
"Vậy giờ bà ngoại cô đã....thì người lên đứng đầu cũng sẽ có quyền lực to lớn như vậy sao?"
"Cô không hiểu về quyền lực thật sự của bà ngoại" Seeun lắc đầu "Tôi nghe từ những người thân cận với bà, bà đã sắp xếp mọi thứ cho 15 năm nữa, sẽ không gì có thể thay đổi được sự sắp xếp ấy. Vậy nên chúng ta mới yên ổn lấy được ngôi nhà hoa hồng"
Thấy không khí bắt đầu trùng xuống khi nhắc đến bà Vo, Jayoon nhanh chóng đổi chủ đề
"Ở ngoài The Wild tôi cũng được coi là giàu có khi sở hữu một cabin gỗ nhỏ" Jayoon khoe, có vẻ thông tin ấy không gây được ấn tượng với Seeun, nhưng Seeun cũng không chê bai hay bình luận thô lỗ về nó.
Lúc này là lúc mà Jayoon thấy Seeun thoải mái nhất kể từ khi họ gặp nhau đến giờ và Jayoon không muốn mất đi điều đó.
"Bây giờ tôi phải sống tại đây rồi nên tôi nghĩ tôi sẽ cần phải tìm hiểu chút về gia tộc cũng như Spring Quarter"
Khóe miệng Seeun đang đấu tranh dữ dội để không phải nhếch lên trở thành một nụ cười. Cô ấy quay sang nhìn về phía thành phố, không đối mặt với Jayoon nữa.
"Tôi đoán tôi sẽ phải dạy qua cho cô một chút chuyện tại đây để cô không xuất hiện trước mọi người là một công chúa kém hiểu biết"
Đấy có vẻ là một câu nói hơi xúc phạm một chút nhưng Jayoon sẽ bỏ qua cho Seeun vì sự đáng yêu của cô ấy.
Seeun bắt đầu với ngôi nhà lớn cách khoảng 200 mét, ngôi nhà gần nhất với nhà họ.
"Đó là nhà của hoàng tử James, anh ta luôn ganh đua với những hoàng tử khác trong tộc, muốn nhà mình là đặc biệt nhất trong tất cả nên căn nhà luôn luôn trong trạng thái sửa chữa, tốt nhất chúng ta nên tránh lộ trình đi qua căn nhà đó"
"Không phải căn nhà hoa hồng đặc biệt nhất sao?"
"Căn nhà hoa hồng đặc biệt hơn bất kỳ công trình nào là bởi vì chính bà ngoại chỉ đạo xây dựng nó"
Jayoon gật gù.
"Cô có thấy căn nhà lớn màu trắng kia không?" Seeun chỉ ra một căn nhà lớn khác, nó có khi lớn gấp đôi những căn nhà khác.
"Có ít nhất 3 hoặc 4 hoàng tử công chúa sống trong đó" Seeun nhún vai "Nơi đó lúc nào cũng tiệc tùng nên không ai chắc người nào là đến dự tiệc và người nào sống tại đấy"
"Tôi với chị Sieun đã từng đến dự tiệc tại đó một lần và tôi chưa bao giờ thấy một bữa tiệc tục tĩu như vậy, không có gì hay ho đặc biệt, chỉ có rất nhiều người hôn nhau. Cô sẽ thích nơi đó"
Jayoon bật cười trước câu nói của Seeun
"Tôi sẽ không phản đối giả thuyết đó"
Seeun cùng Jayoon cười khúc khích một lúc trước khi Seeun hắng giọng quay lại kể chuyện.
"Người dân ở Stellalys nói chung hay quý tộc nói riêng đều rất kín đáo với những chuyện tình cảm cá nhân" Seeun nhỏ giọng xuống một chút "Tôi biết một bà quý tộc nọ phải bao nuôi ít nhất 3 người khác nhau, mà có vẻ chưa ai nhận ra điều đó"
"Và chuyện vẫn sẽ giữ nguyên như vậy vì tôi không phải kẻ mách lẻo"
Rồi Seeun tiếp tục kể về những mối quan hệ thầm kín, những 'bí mật đằng sau cánh cửa đóng' mà cô ấy biết/nghe được. Jayoon cảm giác như cô quay lại hôm đầu tiên đến Spring, nghe những người ở đây thì thầm chuyện phiếm với nhau. Nhưng Seeun không giống bọn họ, cô ấy nói với tông giọng không hề đánh giá, cô ấy như một người qua đường tiếp thu những chuyện xảy ra xung quanh, không can dự, không vạch trần bí mật của bất kỳ ai.
Seeun chia sẻ với Jayoon rất nhiều mà chỉ có vài câu chuyện đặc biệt nổi bật làm cô nhớ đến

"Đợi đã....Vậy là một công chúa của Summer hẹn hò với một phụ nữ từ Spring và một đàn ông từ Spring cùng một lúc? Và sau đó người phụ nữ phát hiện ra công chúa đấy thực ra không phải là công chúa mà chỉ là họ hàng xa của một công chúa Summer, đóng giả làm công chúa để ăn cắp tiền của người đàn ông giàu có bên Spring. Người phụ nữ không những không tức vì bị lừa dối mà thậm chí còn giúp đỡ 'công chúa' kia ăn cắp?"
"Đúng vậy! Rồi sau đó họ cùng bỏ trốn với đống tiền mà họ lấy cắp được!"
"Thế chuyện gì xảy ra với người đàn ông giàu có kia?" Jayoon tò mò
Seeun nhún vai
"Đến lúc đó thì tôi đã không còn hứng thú với câu chuyện này nên đã không tiếp tục nghe"
Jayoon bật cười, cô thấy Seeun rất giỏi trong việc chọn lựa những chuyện phiếm đầy drama, rất giải trí và thú vị.

......................

"Summer Quarter rất tuyệt, không khí ấm áp, hoa quả từ Summer cũng ngon hơn và nghe nói rất nhiều người buôn bán từ The Wild đến nên biết đâu cô sẽ gặp được người quen"
"Autumn mặc dù không lạnh lẽo nhưng không khí sẽ làm cô buồn bã, tôi không nghĩ một người vui vẻ như cô sẽ thích thú với Autumn, mà tôi nghĩ nơi đó sẽ phù hợp nếu như muốn biến mất một thời gian"
"Tôi không thích Winter Quater nhất, lạnh lẽo và buồn chán, không có những cửa hàng đáng yêu ấm áp, không có lấy một bông hoa, điểm sáng nhất của Winter là có nhiều hồ nước nóng rất thoải mái. Có lẽ cô sẽ thích Winter hơn tôi, nhất là khi nơi đó gợi nhớ đến The Wild, cô có thể ghé qua mỗi khi nhớ nhà"

Jayoon không thể không cười trước việc Seeun nghĩ đến cô có thể nhớ nhà và đề xuất giải pháp cho cô.

Sau vài tiếng đồng hồ nói chuyện, Seeun quyết định đi vào để thay bộ váy cưới mà cô vẫn mặc suốt từ lúc mới về.
Sau khi Seeun đi vào phòng tắm, Jayoon cũng bắt đầu cởi đồ, một lúc vật lộn khá lâu thì Jayoon mới có thể thoát ra khỏi cái váy hay bất cứ mảnh vải nào. Nhưng chưa kịp vươn vai, Jayoon nghe thấy một tiếng hét và đối diện cô là Seeun đứng bất động với gương mặt đỏ như quả cà chua.

Seeun đứng đó, gương mặt chuyển từ sốc sang xấu hổ rồi cô ấy quay người đi khi Jayoon cũng nhận ra và với tay lấy một tấm chăn mỏng gần chỗ cô đứng để che đi cơ thể trần như nhộng.
"Thật không thể tin được!" Seeun 'có vẻ rất tức giận' nói với giọng run rẩy "Ngày đầu tiên mà cô đã phá nguyên tắc đã đặt ra"
"Tôi biết chúng ta đặt rất nhiều nguyên tắc nhưng mà không nhớ là chúng ta có nói về việc không được thay đồ trong nhà đấy!?" Jayoon vội vàng mặc quần áo
Seeun với đôi tai đỏ thở hắt một cái
"Chúng ta có một căn phòng tên là phòng thay đồ và phòng tắm để làm điều đó"
"Điều đấy hơi cứng nhắc đấy cô không thấy sao? Có một căn nhà riêng để làm gì khi không thể thoải mái thay đồ ở bất cứ đâu chứ?" Jayoon nhướng mày
Seeun từ từ quay lại, thở phào một cái khi thấy Jayoon đã quần áo chỉnh tề.
"Có lẽ sự khác biệt của The Wild với Spring làm cô không hiểu ý nghĩa của từ 'phòng thay đồ'" Seeun khoanh tay "Tôi đã quên mất việc Spring văn minh hơn The Wild"

Jayoon nhìn Seeun với biểu cảm 'cô thật sự nghiêm túc nói câu đó đấy à?'.
Seeun cũng nhìn Jayoon một lúc trước khi cô ấy cúi đầu né tránh ánh mắt của người trẻ tuổi hơn.
"Tôi phải thú nhận một điều...Tôi chưa bao giờ bước ra khỏi Stellalys hay gặp bất cứ người từ The Wild nào ngoại trừ cô, chỉ là tôi đã được nghe vài điều 'thú vị' về The Wild từ những người ở Spring"

Tự nhiên Jayoon cũng thấy không tức giận với Seeun nữa khi hiện tại cô đã biết người của Spring thế nào với những câu chuyện phiếm và những lời đồn đoán vô căn cứ. Seeun không xấu tính, cô ấy chỉ không hiểu The Wild (Jayoon tự nhủ vậy)

"Vậy những vị quý tộc của Spring đã nói gì về The Wild chúng tôi?" Jayoon ngồi xuống giường, vỗ vào chỗ bên cạnh. Chần chừ một lúc rồi Seeun cũng đi lại gần ngồi xuống bên cạnh cô.
"Họ nói rằng các cô ăn uống không sạch sẽ, dùng tay trần để ăn và để quần áo dính đầy vết thức ăn"
"Đây là lý do vì sao cô không muốn dùng bữa với tôi?"
"Có thể....tôi cũng không biết nữa" Seeun ngập ngừng trả lời
Jayoon bật cười "Nếu dựa theo những gì họ miêu tả thì không phải nhìn tôi sẽ bẩn thỉu hơn sao?" Cô rất tự tin vào vẻ ngoài của mình.
"Đúng là nhìn cô rất gọn gàng sạch sẽ" Seeun đỏ mặt đáp
"Nhưng về phần ăn bằng tay thì cũng có những thức ăn sẽ ngon hơn nếu cô ăn bằng tay, lúc nào đó cô nên thử"
Seeun từ chối nhưng Jayoon biết cô ấy cũng tò mò nên việc đấy có thể thay đổi.
Sau đó Seeun đã kể thêm một vài thông tin mà cô ấy nghe được về The Wild từ những quý tộc trong Spring như việc những người ngoài The Wild không có tình cảm chỉ có tính chiếm hữu và sắc dục, hay việc người ngoài The Wild có thể tắm tuyết (?) Jayoon thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của câu đó, nhưng cô đã phải ôm bụng lăn ra cười khi nhìn thấy gương mặt Seeun trở nên khó coi khi nhắc đến lời đồn đấy
"Tôi cũng chưa bao giờ thấy nó hợp lý, làm sao có thể chịu được lạnh như vậy chứ..." Seeun lầm bầm
"Tôi không ngờ tất cả những gì tôi được nghe đều là dối trá, tôi không muốn tự làm mình bẽ mặt với những thông tin sai sự thật" Seeun đỏ mặt bĩu môi khi Jayoon tiếp tục cười lớn "Cô là vợ tôi và nơi đấy là nơi cô lớn lên, không phải sẽ tốt hơn nếu tôi lấy thông tin từ chính người ngoài The Wild sao?"

Jayoon cảm thấy có chút ấm áp trong lòng khi Seeun cũng có mong muốn được biết thêm về cô. Cô kể cho Seeun về nơi mình sống, về tuổi thơ không mấy tốt đẹp khi là cô nhi chống chọi với cái đói rét ngoài The Wild, về thời điểm được nhận nuôi, vui vẻ bên cạnh gia đình bạn bè, cô kể cho Seeun về quán rượu nhỏ mà cô làm trước khi đến Stellalys và cưới Seeun.

"Cô thật sự yêu thích công việc đó?" Seeun hỏi, cô ấy hoàn toàn hỏi vì tò mò, không có chút gì giễu cợt trong giọng cô ấy.
"Đúng thế, tôi rất thích được nói chuyện và làm quen những vị khách đến từ khắp mọi nơi" Jayoon xoa cằm "Có lần tôi phải đánh đuổi vài vị khách say rượu đánh nhau trong quán chỉ với một con dao trong tay"
Seeun một tay ôm ngực kêu lên một tiếng bất ngờ rồi nhìn Jayoon từ trên xuống dưới gật đầu, có vẻ rất ấn tượng và không nghi ngờ việc Jayoon có thể một mình đuổi những kẻ say rượu ra khỏi quán.
"Ngoài những vị khách đó ra thì quán rượu thật sự rất vui vẻ ấm cúng, cô có thích âm nhạc không?"
"Người gì mà lại không yêu thích âm nhạc chứ?"
Cả hai bật cười rồi Jayoon tiếp tục miêu tả một cách sinh động nhất về quán rượu, những tiếng cười nói, những vị khách cùng khiêu vũ, ca hát suốt đêm dài.
"Cô cũng hát chứ?" Seeun hỏi
"Tôi sẽ cho cô biết điều đấy khi chúng ta ghé qua quán rượu" Jayoon nháy mắt, thành công làm Seeun khúc khích cười.
"Mặc dù tôi không thích đám đông nhưng đi quán rượu với cô có vẻ không phải là ý kiến tồi, nó thú vị hơn ngồi uống trà cả ngày nghe chuyện phiếm của hội quý tộc"
"Cabin của tôi cũng gần một hồ nước nóng và gần như không ai biết đến nó cả" Jayoon khoe, cô rất vui khi thấy sự hào hứng của Seeun.

Cả hai lại tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi ngoài trời nhá nhem tối và bụng Jayoon kêu lớn biểu tình.

"Chắc người hầu đã mang đồ ăn để dưới nhà rồi" Seeun nói, đứng dậy vươn vai, đưa tay ra trước mặt Jayoon.

Jayoon không cần nghĩ đến lần thứ hai để nắm lấy tay Seeun.

____________

Bàn ăn dưới tầng đã được lấp đầy thức ăn, Jayoon nhìn ngó xung quanh, cô không thể tìm thấy một người hầu nào, khác hẳn với những bữa ăn trước đám cưới, dù cô chỉ là một cô nàng vô danh từ The Wild và bữa ăn cũng chỉ có mình cô nhưng lúc nào cũng có người hầu phục vụ.
Điều này cũng làm Jayoon nhận ra từ lúc họ đến căn nhà hoa hồng, không có bất kỳ ai khác ngoài cô và Seeun.

Nhưng chuyện đấy cũng bị ném ra sau đầu khi mùi thức ăn hấp dẫn mời gọi.

Ăn uống xong, Seeun phải đi chào hỏi, cảm ơn những vị quý tộc đã đến dự đám cưới. Jayoon nhận thấy đây là cơ hội để cô một mình khám phá Stellalys.

"Hãy nhớ cô hiện tại đã là Shim Jayoon của Spring" Trước khi đi, Seeun nói với Jayoon.
Jayoon gật đầu, cô biết đây là câu dặn dò cô phải để ý hành động của bản thân khi giờ cô đại diện bộ mặt của một gia tộc lớn trong Stellalys.

Jayoon đi ra khỏi khu nhà ở của quý tộc, nhìn xung quanh con đường lớn được thắp sáng bởi nhiều loại đèn đuốc, người dân tấp nập làm cô rất hào hứng với lần đầu tiên được đi dạo, thăm thú thành phố lớn một mình kể từ khi đến đây.

_TBC_

Chương trước Chương tiếp
Loading...