[LONGFIC] Reigning Passion, Yoonseeunz

Winter And The Wild




Jayoon cũng không biết rõ nơi đây nên lúc đầu chỉ dám đi loanh quanh trong Spring. 
Thật đúng với danh hiệu Quarter giàu có trù phú và đẹp bậc nhất Stellalys, kể cả khi trời tối thì những bông hoa, cây cối nơi đây cũng tỏa ra một ánh sáng nhẹ rất đặc biệt, làm cho mọi ngóc ngách của Spring thêm thơ mộng và bí ẩn hơn nhiều.
Jayoon ngó qua một vài cửa hàng và tự đoán xem đấy có phải cửa hàng mà Seeun thích hay không. Đi được thêm vài phút, cô nhìn thấy một dáng người bé nhỏ quen thuộc. Cô ấy có chiều cao không bằng với nhiều người ở đây nhưng hào quang từ cô ấy chắc chắn làm người khác không thể quên dù chỉ từ lần gặp đầu tiên.
"Chị Sieun!" Jayoon nhanh chân chạy đến chào
"Ah~ Shim Jayoon của The Spring" Sieun nhìn Jayoon từ trên xuống dưới rồi như rất hài lòng cười vui vẻ "Thật không ngờ với thời gian ngắn mà Shim Jayoon của The Wild đã có thể đứng cùng hàng với quý tộc trong Stellalys rồi"
"Không có, công chúa vẫn sợ em làm xấu mặt của Spring đấy" Jayoon xua tay
"Sseni khó tính quá thôi" Sieun nhún vai "Hình như theo lịch trình là giờ này cặp đôi mới cưới sẽ đi cảm ơn các vị chức cao trong gia tộc?"
"Em được cho phép đi thăm thú nơi đây" Jayoon nhe răng cười, ánh mắt mong chờ Sieun có thể hướng dẫn cô tham quan Stellalys.
"Đúng lúc chị đang rảnh rỗi một lúc" Sieun nhận ra ánh mắt của Jayoon, cô quay người ra hiệu Jayoon đi theo mình.

.........................

Sieun là người rất nổi tiếng, mặc dù cô ấy không bị quấy rầy bởi bất cứ ai, nhưng những ánh mắt chú ý đến cô ấy quá nhiều làm họ không thể thoải mái nói chuyện khi đang đi ở bên ngoài nên những câu chuyện của Sieun với Jayoon chỉ liên quan đến những địa điểm thú vị tại Stellalys. Jayoon đã biết những người dân rảnh rỗi ở Spring như nào nên dù có rất nhiều câu hỏi liên quan đến Seeun thì cô cũng phải nuốt xuống bụng.

Không hiểu sao mà tất cả người dân ở Stellalys rất tin tưởng hôn lễ này của Seeun với Jayoon, câu chuyện tình yêu về một công chúa Spring với một cô nàng The Wild, dù rất khác biệt nhưng tình cảm đấy có thể làm cảm động trái tim băng giá của người đứng đầu Spring - bà Vo, kết thúc của câu chuyện tình là người bà quá cố chấp nhận tình yêu này và trước khi ra đi đã để lại di chúc dành tặng cho người cháu gái không chỉ tài sản mà còn cả tình yêu mà vị công chúa hằng ao ước. 
Câu chuyện hoàn toàn khó tin nhưng cũng rất thuyết phục chỉ vì có thứ gọi là 'tình yêu sâu đậm' đã được người dân của Spring truyền tai nhau, đến mức mà kể cả một vài quý tộc không hề nghi ngờ 'tình yêu' của Seeun với Jayoon.
Và để có thể yên tâm sử dụng số tiền thừa kế khổng lồ, hai người họ trước đó đã cùng đồng ý rằng trước mặt mọi người họ phải thể hiện rằng cả hai đều trong mối quan hệ tình cảm sâu đậm. Việc này chỉ có Jayoon, Seeun và Sieun biết.

Jayoon mải suy nghĩ mà không biết rằng cô và Sieun đã đến Winter Quarter, đến khi cái lạnh thân thuộc kéo đến thì Jayoon mới nhận ra. Nơi đây đúng như Seeun đã nói, rất lạnh, không khí thật sự làm Jayoon nhớ đến gia đình mình.
Trái ngược với Spring Quarter với đủ loại kiến trúc sặc sỡ muôn hình vạn trạng thì Winter Quarter khoác trên mình một màu xám xịt với những tòa nhà giống hệt nhau một cách nhàm chán, những căn nhà của quý tộc thì chỉ to hơn chứ cũng không có gì đặc biệt hơn. Không biết có phải do trời tối, thời tiết tại đây trở nên khắc nghiệt hơn mà rất ít người dân đi trên đường.
"Winter Quarter đã có thể vui vẻ ấm cúng một chút nếu như công tước Ubel không dồn phần lớn tài sản chỉ để đi tìm người hoàng gia mất tích" Sieun thở dài lắc đầu.
"Có chuyện gì xảy ra với Winter vậy? Không phải họ cũng là quý tộc sao?" Jayoon buột miệng hỏi, cô nhanh chóng che miệng ngó nhìn xung quanh.
"Winter không như Spring nên chúng ta không cần quá cẩn thận đâu" Sieun cười nói, cô ấy đi trước dẫn Jayoon đến một hồ nước nhỏ ở quảng trường Winter, giữa hồ nước là một bức tượng lớn, nước từ đó đổ ra hồ làm xung quanh đây càng thêm lạnh lẽo và vào giờ này nơi đây không có một bóng người.

"Lý do Winter không được coi trọng mặc dù họ cũng là một trong 4 gia tộc lớn..."

Ngay sau khi đức vua rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, cả 4 gia tộc trong tình trạng căng như dây đàn, bên nào cũng đòi quyền lợi về cho riêng mình, đặc biệt là phép thuật của hoàng gia - thứ giữ cho cả đất nước được ấm áp khỏi cái lạnh nguyên thủy.
Winter là gia tộc bắt đầu chiến tranh trước, họ đã hợp tác với những kẻ ngoại tộc, những kẻ bên ngoài đất nước hòng đánh chiếm được tất cả quyền lực và phép thuật.
Cuộc chiến kéo dài hàng chục năm, bên nào cũng thiệt hại về người và của quá nhiều. Nhưng nặng nề nhất là Winter khi không thể đối đầu lại với 3 gia tộc lớn hợp sức.
Khi Winter đầu hàng, Spring đã đề nghị tiêu diệt toàn bộ gia tộc này nhưng vì không muốn đổ máu thêm, cũng như vì thế cân bằng quyền lực, 2 gia tộc còn lại không đồng ý với đề nghị của Spring.
Thay vào đó họ trừng phạt Winter bằng cách không chia quyền lợi hay chút phép thuật nào, vậy nên mang tiếng gia tộc lớn trong Stellalys nhưng vùng đất này cằn cỗi, lạnh giá và thưa thớt người.
Winter vẫn là một gia tộc lớn được chia một vùng đất riêng, nhưng họ không có quyền hành gì cả, luôn bị những người từ gia tộc khác coi thường.

Và dù cho trăm năm trôi qua, Winter đã đổi gia chủ nhiều lần nhưng họ sẽ không bao giờ có thể lấy lại được vị trí như trước.

"Trừ khi công tước Ubel tìm được con cháu hoàng gia trở lại lấy công chuộc tội?" Jayoon hỏi
"Hmm, chúng ta không thể biết được những người đứng đầu một gia tộc nghĩ gì đâu" Sieun bật cười trước gương mặt đăm chiêu của Jayoon "Chuyện này không đến lượt chúng ta giải quyết, dù sao thì bao năm qua rất nhiều người đi tìm tung tích của dòng máu hoàng gia nhưng chưa từng có kết quả. Hiện giờ đầu mối duy nhất cũng chỉ là dòng máu hoàng gia ngoài The Wild"
Sieun đột nhiên nhíu mày im lặng, cô như nghĩ ra điều gì đó.
Jayoon có tò mò gặng hỏi thì Sieun cũng chẳng tiết lộ thêm.

Họ đứng dậy tiếp tục đi tham quan Stellalys, ngay khi chuẩn bị rời khỏi địa phận của Winter, Jayoon suýt thì đâm vào một người.

"Lùi lại!" Một người lính gần đó giữ lấy vai Jayoon.
Người mà Jayoon suýt đâm vào là một chàng trai trẻ to lớn, anh ta chỉ khoác một cái áo khoác lông hờ hững bên ngoài, bên trong không có cái áo nào. Thật sự có thể mặc như thế này ngoài trời đông giá rét sao?
"Không sao đâu" Anh ta phẩy tay ra lệnh cho quân lính của mình lùi lại.
"Hoàng tử Sevas, ngài vẫn ăn mặc hợp thời tiết như mọi lần" Sieun đi lên cười nói "Chúng tôi xin lỗi vì đã không để ý"

Hoàng tử Sevas - hoàng tử duy nhất của Winter.

Anh ta nhìn sang Sieun nhún vai, gương mặt không cảm xúc
"Thường thì không ai chọn giờ này để thăm thú Winter cả"
"Jayoon đã sống ngoài The Wild từ nhỏ nên không thấy vấn đề gì" Sieun đưa tay giới thiệu Jayoon.

Câu nói của Sieun làm Sevas quay sang nhìn Jayoon lâu hơn một chút. Rồi sau đó anh ta gật đầu ra hiệu cho quân lính trở về.

"Người nào ở Winter cũng sẽ lạnh lùng vậy sao?" Jayoon hỏi nhỏ Sieun sau khi họ đi sang Quarter khác. Hoàng tử của Winter đúng là khác xa với những hoàng tử của Spring.
"Hình như chỉ có hoàng tử Sevas mới như vậy" Sieun xoa cằm ngẫm nghĩ "Dù sao thì anh ta chỉ làm mặt lạnh lùng vậy chứ thực ra không đến nỗi đâu, anh ta vô hại"

_____________

Autumn Quarter có rất nhiều đền thờ và những gian hàng đồ cổ, đồ phục vụ cho những buổi lễ tế, nơi đây không vắng vẻ đìu hiu như Winter nhưng mọi người ở đây nói chuyện làm việc rất nhỏ nhẹ, thêm cả việc người dân ở đây luôn đeo một mảnh vải mỏng che mặt, đến cả những vị công chúa hoàng tử cũng che mặt, cách để nhận ra quý tộc chỉ là họ có người hầu đi theo sau. Tất cả mọi thứ đến từ đây đều rất thần bí, Jayoon có cảm giác nơi đây cũng có gì đó giống với Spring nhưng không rõ là gì.

Nhìn một công chúa Autumn khác đi ngang qua với 3-4 người hầu theo sau
"Chị Sieun, em có một thắc mắc" Jayoon hỏi nhỏ Sieun "Seeun cũng là công chúa nhưng tại sao...."
"Tại sao không có người hầu đúng không?"
Jayoon vội vàng gật đầu khi Sieun nói ra thắc mắc của mình.
"Chuyện này...."
"Chúng ta không thể nói chuyện này ở đây sao?"
Sieun lắc đầu, chuyện này thực ra tất cả mọi người trong Stellalys đều biết, nó không phải bí mật động trời gì, đơn giản chỉ là Sieun không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chuyện có lẽ phải quay về thời điểm bà Vo mới lên làm chủ của Spring, lúc đó bà Vo đã có 3 người con trai và 2 con gái, mẹ của Seeun chính là con gái út cũng là vị công chúa được bà Vo yêu quý nhất, tự hào nhất. Rất nhiều vương công quý tộc đến xếp hàng dài chỉ để lọt vào mắt xanh của vị công chúa xinh đẹp tài giỏi. Vào năm 21 tuổi công chúa mang thai Seeun, điều này làm tất cả mọi người trong Stellalys đều rất bất ngờ, đây là một trong những việc được bàn tán nhiều nhất lúc bấy giờ, nhưng danh tính của người cha thì không ai biết, họ chỉ biết vào lúc đó bà Vo đã rất tức giận và nhốt con gái mình yêu quý vào một tòa tháp riêng biệt. Có tin đồn rằng bà Vo đã nói với công chúa rằng chỉ cần cô đồng ý cưới một hoàng tử bên Summer mà bà Vo đã chọn sẵn thì tất cả sẽ được tha thứ và công chúa sẽ có lại được sự tự do của mình. Nhưng tin đồn ấy chưa bao giờ được kiểm chứng vì ngay khi sinh ra Seeun, công chúa đã trốn khỏi Stellalys. Kể từ đấy không ai nhìn thấy công chúa nữa.

Từ nhỏ đến lớn, bà Vo chưa một lần quan tâm để ý đến Seeun dù cho Seeun có mọi thứ kế thừa từ mẹ mình, ngoại trừ hai tai nhọn đặc biệt mà mọi người đoán đấy là đặc điểm của người cha.
Rồi gia tộc Spring ngày càng nhiều công chúa hoàng tử hơn, chẳng còn ai nhớ đến sự hiện diện của Seeun nữa.
Nghe nói bọn họ cố tình không sắp xếp người theo hầu hạ Seeun, nhưng bà Vo không nói gì nên họ càng chắc chắn điều họ làm là đúng.
Seeun luôn chịu sự hắt hủi bởi chính gia đình mình, cũng không có bạn bè cho đến khi gặp được Sieun.

Vậy là những lúc Jayoon có cảm giác Seeun rất cô đơn đều là sự thật, Jayoon thấy thương cảm Seeun, cô ấy bị đối xử như vậy nhưng vào đám tang của bà Vo, cô ấy vẫn thật lòng khóc thương cho bà mình chứ không như những người khác. 
"Nhưng chính Seeun đã từ chối có người hầu riêng ngay hôm đọc di chúc" Sieun thở dài khi nhớ lại những điều bất công mà đứa em gái cô yêu quý phải trải qua. Cô nhớ hôm đọc xong di chúc Seeun vẫn còn hoang mang không hiểu lý do tại sao mình lại được nhận những tài sản lớn như thế, dù điều kiện đi kèm là phải lấy một cô nàng The Wild. Seeun không đòi hỏi gì thêm ngoại trừ những thứ được cho, trong khi Sieun thấy rằng Seeun phải lên đứng đầu gia tộc mới bù đắp lại những tháng năm bị đối xử tệ.

___________

Vì Sieun được một vài quý bà bên Autumn giữ lại nên Jayoon tạm biệt Sieun tiếp tục đi sang Summer Quarter.

Trăng đã lên cao nhưng Summer vẫn rất đông vui, không mất bao lâu để cô nhìn thấy những gian hàng đồ ăn, gian hàng hoa quả mà Seeun khen ngợi. Bụng Jayoon luôn có chỗ trống cho những món tráng miệng, nhưng lúc đi cô không có ý định sẽ mua gì nên không cầm lấy một đồng. Trong lúc đang loay hoay, đang tính thời gian chạy về căn nhà hoa hồng mất bao lâu thì cô nghe thấy tiếng gọi.
"Shim Jayoon!? Có phải cậu không?"
Giọng nói này!?
"Yeeun!!!" Đúng như Jayoon nghĩ, giọng nói là của người bạn Jang Yeeun.

Gia đình Yeeun đã có một thời gian cung cấp thực phẩm cho quán rượu của gia đình Jayoon, họ làm quen và thân với nhau từ lúc đấy. Yeeun luôn nhận nhiệm vụ đưa đồ để sang chơi với Jayoon,. Họ không còn gặp lại nhau thường xuyên kể từ khi Yeeun theo gia đình vào Stellalys sinh sống.
Gia đình Yeeun vẫn luôn ở tại Summer Quarter để buôn bán.

"Sao cậu lại đến Stellalys, quán rượu thế nào rồi? Chị Rosa cuối cùng cũng thấy cậu phiền phức nên đuổi cậu đến đây đúng không?" Yeeun vui vẻ hỏi chuyện khi cả hai đã yên vị trong nhà Yeeun.
"Sẽ không có ai nỡ đuổi một người xinh đẹp đáng yêu có ích như tớ đi cả" Jayoon vỗ ngực "Kể một cách ngắn gọn thì một người quý tộc quyền lực nhất Spring đã viết di chúc cho tớ cưới một công chúa của Spring"
"Cậu nói dối!" Yeeun há hốc miệng ngạc nhiên trước câu nói của Jayoon, lúc này cô mới để ý đến bộ quần áo Jayoon mặc rất đẹp, chất vải cực kỳ đắt tiền, không phải thứ mà người ngoài The Wild có thể sở hữu "Không thể nào! Vậy hóa ra cô nàng The Wild siêu may mắn chính là cậu?"
Jayoon xấu hổ gãi đầu, cô kể lại tất cả mọi điều mà Yeeun đã bỏ lỡ. 
.........
"Tớ đã đồng ý cưới công chúa Seeun vì số tiền nhận được sẽ giúp đỡ rất nhiều cho ngôi làng" Gặp lại người bạn cũ hiểu mình ở một nơi xa lạ làm Jayoon dễ dàng chia sẻ tất cả những điều chôn sâu trong lòng mà cô không thể nói được với ai.
"Tớ đã có được những gì mà đến mơ tớ cũng không nghĩ rằng mình sẽ có, vậy nên tớ luôn có cảm giác mình bắt buộc phải hạnh phúc vui vẻ, không thì tớ sẽ là một người vô ơn, ích kỷ với cơ hội trời cho này"
"Wow" Có lẽ đây là lần đầu tiên Yeeun thấy người bạn của mình đầy tâm sự như vậy, Jayoon mà cô biết luôn là một người vui vẻ hòa đồng, năng lượng của cô ấy có thể cao đến mức mà Yeeun chỉ cần đứng cạnh thôi là thấy bản thân mình mệt thay.
Rất hiếm khi được nhìn mặt này của Jayoon, Yeeun đang đấu tranh trong lòng dữ dội, cô nên cho lời khuyên hữu ích hay trêu Jayoon đây?
"Tớ biết mình không ở trong trường hợp của cậu nhưng cậu đã từng nói rằng không được nghi ngờ những gì mình xứng đáng và cậu cũng ra lựa chọn với mục đích tốt" Yeeun lựa chọn làm người bạn nghiêm túc "Có rất nhiều người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể ở vị trí của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa nó là điều tốt nhất dành cho cậu nên việc cảm thấy không hạnh phúc là điều hoàn toàn bình thường" Yeeun choàng tay vỗ vai Jayoon đầy thông cảm
"Chưa một lần tớ có thể nghĩ rằng bản thân sẽ cưới một người lạ, không có chút tình yêu nào"
"Ít nhất cậu không ở trong trường hợp này một mình" Yeeun nói
"Gì cơ?" Jayoon hỏi lại
"Theo những gì cậu kể thì công chúa Seeun cũng cảm thấy như cậu, có lẽ cô ấy cũng chỉ muốn cưới người mình yêu"
Jayoon thở dài, cô hiểu điều đó chứ, chỉ mong Seeun sẽ không cảm thấy hối hận với sự lựa chọn này, hoặc nếu có thì cô ấy sẵn sàng nói chuyện với cô để cả hai cùng nghĩ hướng giải quyết.

"Thời gian còn dài, tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi" Yeeun an ủi.

Jayoon ở lại chơi với Yeeun thêm 30 phút nữa, trước khi quay trở về.
"Tớ biết cậu thích vợ cậu" Yeeun nháy mắt rồi đóng cửa không để Jayoon nói gì thêm.

Cô thật sự đã thích Seeun rồi sao?

____________

Tại một nhà trọ lớn ngoài The Wild gần Stellalys, đây là nhà trọ gần với thành phố nhất, cũng là nhà trọ lớn nhất vùng nên nơi đây luôn tấp nập người, lữ khách từ khắp mọi nơi.

"Không! buông tôi ra!" Tiếng một cô gái làm náo loạn cả sảnh chính.
Cô gái nhỏ bé bị một gã đàn ông kéo cổ tay không buông, hắn ta vật vờ như say rượu nhưng với sức của cô gái nhỏ vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay nắm chặt của hắn ta.
Cô ấy là người làm tại nhà trọ này nhưng khi đưa ánh mắt cầu cứu với người chủ thì bà ta lại quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Những vị khách xung quanh đều không muốn dính dáng đến, nhất là khi gã đàn ông là một người của băng đảng thổ phỉ.

Đột nhiên cánh cửa nhà trọ bật mở, đi đầu là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, mái tóc cùng với bộ râu bạc trắng nhưng nhìn không giống như dấu hiệu tuổi già. Bên cạnh là một cô gái tóc đỏ trẻ tuổi rất xinh đẹp, cũng toát ra sự cao quý uy quyền, quần áo của họ chỉ là đơn giản xanh với trắng nhưng có thể nhận ra bộ áo lông rất đắt tiền. Đi đằng sau là nhiều người đàn ông cao to khác, ai cũng có một thanh kiếm dắt bên hông, trông họ ăn mặc rất sạch sẽ không giống như những tên thổ phỉ ngoài đây, nếu không phải là quý tộc của Stellalys thì cũng là những lữ khách đường xa giàu có. Người đàn ông không nói gì, cùng người hầu đi lên tầng, ở dưới sảnh chỉ còn lại cô nàng tóc đỏ xinh đẹp cùng 2 người cận vệ đứng ngay sau.

Tranh thủ lúc tên thổ phỉ mất cảnh giác, cô gái nhỏ dẫm mạnh vào chân hắn ta, hắn hét lên đau đớn. Tức giận, hắn giơ tay định đánh cô gái thì một thuộc hạ của cô nàng tóc đỏ đã nhanh chân chạy đến giữ lấy tay hắn.

"Cô ấy đã nói không" Cô nàng tóc đỏ xinh đẹp đi đến nhíu mày nhìn hắn ta.
"Thì sao chứ? Tao đã trả tiền cho bà chủ ở đây, tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn!" Hắn ta cố gắng giãy đạp nhưng không thể thoát ra, thấy vậy hắn bắt đầu hơi sợ hãi, chỉ biết la hét dọa nạt đòi giết người.
"Galen" Cô nàng tóc đỏ không nhiều lời, chỉ nói vậy và thuộc hạ của cô ấy kéo hắn ta ra ngoài, trả lại sự yên bình cho nhà trọ.
"Cô không sao chứ?"
Cô gái được hỏi vẫn không rời mắt khỏi cô nàng tóc đỏ xinh đẹp, cô chỉ gật đầu thể hiện mình không vấn đề gì rồi tiếp tục nhìn cô ấy đi lên tầng.

_____________

"Công chúa, công tước đang chờ bên trong"
Isa gật đầu, ngay khi cô vừa bước vào thì ông Ubel đã lên tiếng
"Ngày mai là sẽ vào địa phận Stellalys" Công tước Ubel đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng với Isa.
"Cha, cuộc điều tra đến đâu rồi?" Isa hỏi.
"Hiện tại chưa có thông tin gì" Ubel quay lại nhìn Isa.
"Bà già Vo luôn có nguồn lực lớn hơn chúng ta, chắc bà ta đã biết dòng máu hoàng gia ở ngoài The Wild, nhưng để chắc chắn có phải con bé họ Shim kia không thì vẫn cần phải điều tra thêm" Ubel lắc đầu, ông đột nhiên bật cười "Có thể bà ta đã già và nhầm lẫn"
"Một người đứng đầu Spring, kiêu ngạo bao lâu nay mà lại nhầm lẫn được sao?" Isa hỏi ngược lại
"Bà ta không chắc chắn nên mới cho cháu gái ít yêu thích nhất của mình cưới cô ta"
"Nếu đúng thì vẫn là con cháu của Spring cưới dòng máu hoàng gia, còn nếu không phải thì cũng chẳng có ai dị nghị gì vì Seeun không được bà ta yêu quý" Hai hàng lông mày của Isa như muốn dính vào nhau.
"Seeun? Đúng rồi, nó là đứa trẻ đã từng chơi với con cho đến khi nó không bao giờ đặt chân vào Winter Quarter nữa" Ông Ubel đi đến trước mặt Isa, đặt tay lên vai cô "Những nhà khác sẽ luôn coi thường chúng ta, chúng ta không có nguồn lực như Spring hay Autumn, phải nhanh chóng tìm thấy dòng máu hoàng gia bằng bất cứ giá nào"
"Có lẽ cha nên cho Sevas tham gia cùng" Isa mặt không cảm xúc khi cảm thấy bên vai đau dần dưới áp lực của ông Ubel
"Sevas chỉ là một đứa lười biếng vô dụng"
"Sevas là gia đình!"
"Nó sẽ là gia đình nếu nó giúp ích được cho ta!" Ông Ubel gằn giọng tức giận khi nghĩ đến con trai duy nhất của mình.

Isa thở dài, lần nói chuyện nào cũng kết thúc như này, cô cũng chẳng muốn nói nhiều thêm. Cô nhanh chóng xin phép về phòng.

___________

"Công chúa...." Khi Isa đi đến gần phòng mình, một người hầu chạy đến nói nhỏ, đưa mắt về phía một bóng dáng nhỏ con đang ngồi xổm trước cửa phòng cô.
"Cô ta ngồi đợi đã lâu và không có ý định đi"
Isa gật đầu với người hầu rồi đi tới trước mặt cô nàng tóc đen đang ngồi gật gù.
"Cô cần giúp gì không?"
Cô nàng tóc đen nhỏ con giật mình đứng dậy, nhưng vì đôi chân đã tê rần nên cô suýt ngã khuỵu xuống nếu như không có tay Isa vòng qua eo giữ cô đứng vững.
"Công...công chúa..."
"Cứ gọi tôi là Isa"
"Sao...không thể-" Cô ấy chưa kịp nói xong câu thì Isa đưa tay lên ý bảo cô ấy không nói nữa
"Cô tên là gì?"
"Tôi...tôi là Bae Sumin" Sumin xấu hổ cúi đầu đáp
Isa bật cười, hình như lúc nãy khi đối đầu với tên thổ phỉ, Sumin cũng không như thế này. Isa chợt nhận ra cô vẫn đứng ôm eo Sumin, cô hắng giọng lùi ra.

Sumin được Isa mời vào phòng nói chuyện
"Tôi muốn được đi theo làm người hầu của cô" Ngay khi vừa vào phòng, Sumin vội vàng nói.
"Hmm?" Isa nhướng mày nhìn Sumin.

Lúc này Sumin mới kể lại rằng cô đã bị bà chủ đuổi việc, bà ta sợ rằng bọn thổ phỉ sẽ đến đây trả thù và sau sự việc lúc nãy Sumin cũng không muốn ở đây nữa. Cô nghe nói rằng người đàn ông vừa đến là công tước Ubel của Winter trong Stellalys và cô gái tóc đỏ xinh đẹp chính là công chúa Isa. Vì không có nơi nào để đi, Sumin rất mong có thể được đi theo hầu hạ Isa, dù sao Isa đã cứu cô một mạng, cô cũng muốn lấy cơ hội này để báo đáp.

Người hầu của các nhà quý tộc trong Stellalys đến từ The Wild thật, nhưng tất cả đều phải trải qua rất nhiều sự lựa chọn kỹ càng và được chỉ dạy mọi việc, chưa từng có ngoại lệ. 
Isa không cần phải đồng ý, cô thậm chí có thể ra lệnh đuổi Sumin đi, cô không biết Sumin là ai, cô ấy có thể là một trong những sát thủ muốn giết cô, nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của Sumin, cô vô thức đồng ý.

Sau khi hào hứng ôm lấy Isa cảm ơn, Sumin nhảy chân sáo về phòng để chuẩn bị sáng mai cùng Isa vào Stellalys.

____________

"Công chúa"
"Galen, ta cần anh điều tra một người"
"Shim Jayoon?"
"Không, Bae Sumin"
Galen không thắc mắc, kính cẩn gật đầu rồi biến mất trong màn đêm.

_TBC_

Chương trước Chương tiếp
Loading...