[LONGFIC] Reigning Passion, Yoonseeunz
The Spring Princess
"Em có nhìn thêm nhiều lần nữa thì tên khách mời vẫn là Jayoon thôi" Rosa vỗ vai Jayoon.
"Chỉ là em không hiểu, liệu có phải là một trò chơi khăm ác độc nào không?" Jayoon lo lắng. Tất nhiên cô phải lo lắng rồi, cô không biết một ai trong giới thượng lưu, cũng chưa từng một lần đặt chân vào Stellalys để mà được mời đi dự đám tang vị quý tộc đứng đầu của một nhà. Nếu như cô lỡ làm gì xúc phạm đến họ, cô có thể không còn mạng để về...
"Đúng là kỳ lạ khi em được mời đi dự đám tang của người mà đến tên còn chưa bao giờ nghe qua" Rosa xoa cằm ngẫm nghĩ, thấy Jayoon lo lắng hơn, cô nói thêm "Nhưng chắc chắn phải có lời giải thích hợp lý, trên thiệp mời là tên em được viết đẹp đẽ, không giống trò chơi khăm"
Jayoon cũng mong sẽ có lời giải thích, có thể đây là một sự sắp xếp của định mệnh thì sao?
"Vậy chắc em phải đi một chuyến"
"Những tên quý tộc từng ra ngoài The Wild này đều rất thô lỗ và kiêu căng, em thật sự muốn bị bao vây bởi những kẻ đó chứ?"
Jayoon rùng mình khi nghĩ đến những tên quý tộc đáng ghét, cô cùng Rosa có mở một quán rượu nhỏ bên cạnh làng, mặc dù không lớn nhưng ngôi làng gần Stellalys nên thỉnh thoảng vẫn có một vài người trong thành phố ghé qua. Đa số là khó tính, kiêu căng và thô lỗ làm người hướng ngoại vui tính như Jayoon còn phải ghét."Hmm, nhưng biết đâu đi vào thành phố sẽ giúp em tìm được một người bạn, tri kỷ hoặc tình yêu"Rosa bật cười trước câu trả lời của Jayoon
"Chỉ cần đừng quên người chị này nếu em giàu có là được"Jayoon thu dọn thêm một vài đồ rồi lên đường bắt đầu cuộc hành trình đến Stellalys.______________Từ trước đến nay, Jayoon chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào thành phố. Thành phố được bao bọc bởi một bức tường băng trong suốt, nằm riêng biệt trên một hòn đảo lớn, xung quanh là biển sâu. Chỉ có một con đường là cây cầu băng to lớn vững chắc để đi vào thành phố.
Sự khác biệt, sự phân chia từng mùa trong thành phố có thể nhìn thấy từ xa. Jayoon càng đến gần càng hào hứng hơn, lớn lên ngoài The Wild, chưa bao giờ được cảm nhận một mùa gì khác ngoài mùa đông giá rét, cô sẽ cố gắng tận hưởng nhất có thể thời gian ít ỏi ở trong Stellalys.Bước vào khu vực của Spring, không khí trong lành, ấm áp hơn rất nhiều so với The Wild, đến cả khung cảnh xung quanh cũng là một trời một vực với khung cảnh buồn bã đìu hiu, đường phố của Spring tràn ngập cây cối tươi tốt, hàng ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc.
Jayoon hít một hơi thật sâu cảm giác mới lạ mà thành phố mang đến.Sau một lúc chạy loạn ngoài đường phố, Jayoon cũng đến được Spring Quarter, cô ước rằng mình trong hoàn cảnh vui vẻ hơn, như là một buổi du lịch chẳng hạn, lúc đấy cô sẽ có thể nán lại tận hưởng vẻ đẹp nơi đây.Đôi chân Jayoon tự động đi dần vào, ngay ngoài ngôi đền của gia tộc Spring bày rất nhiều ghế, có vẻ như buổi lễ diễn ra ngoài trời.
Xung quanh Jayoon toàn là những trai thanh nữ tú mặc những bộ đồ đắt tiền lòe loẹt. Quá lòe loẹt cho một đám tang.
Jayoon với bộ đồ màu nâu bụi bặm kém sang hơn hẳn, nhìn là biết cô không thuộc về nơi đây, nhưng không ai để ý đến cô, cũng không ai đòi xem thiệp mời. Vậy nên Jayoon nhanh chóng tìm tạm một chỗ ngồi để ngồi xuống."Xin chào, tôi là Jayoon" Jayoon nhìn vào cô gái CỰC KỲ xinh đẹp bên cạnh.
Cô ấy rất xinh đẹp với đôi tai đặc biệt hơi nhọn và vểnh ra, lấp ló đằng sau mái tóc đen, như thể tai một con cáo vậy.
Jayoon cũng để ý thấy cô nàng xinh đẹp ấy có làn da trắng hơn so với những người khác trong gia tộc Spring.
Một cô nàng xinh đẹp nhưng đôi mắt đượm buồn.
"Ừm...tôi xin lỗi, tôi chỉ thắc mắc không biết mình có thể ngồi đây không?"
"Chờ đã? Cô nghiêm túc đấy à?" Cô ấy mở lớn mắt nhìn Jayoon "Tôi cứ tưởng Sieun thuê một tên hề để trêu đùa mua vui cho tôi trong ngày tang bà tôi chứ?"Wow, okay, thật thô lỗ! Cô ấy thậm chí còn nhìn Jayoon đầy đánh giá và khinh bỉ nữa."Cô có thể trả lời không mà!?" Jayoon nhíu mày đáp trả, ngay lúc cô định đứng lên tìm chỗ khác thì buổi lễ bắt đầu. Jayoon thở dài, chắc cô phải chấp nhận ngồi cạnh cô ấy rồi.
"Đùa tôi đấy à?" Cô nàng xinh đẹp nhưng thô lỗ lầm bầm
"Tôi có thể đi chỗ khác"
"Cô im lặng, buổi lễ đang bắt đầu rồi"
Cô ấy nói và Jayoon chỉ biết nhìn thẳng, cả buổi lễ cô có thể nghe thấy rất nhiều tiếng thở dài từ bên cạnh.Mặc dù không thích người thô lỗ như vậy, nhưng Jayoon vẫn không thể kìm lòng mà tự hỏi cô ấy có sao không? Đôi tai cô ấy thật đặc biệt và ước gì cô có thể có một cuộc trò chuyện thật sự với người đẹp. Khi Jayoon lén nhìn sang bên cạnh, cô có thể thấy đôi mắt cô ấy long lanh nước, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên, bình tĩnh nhìn về phía trước.Đội khiêng quan tài bắt đầu đi dần ra ngoài, cô nàng xinh đẹp bên cạnh Jayoon cũng đứng dậy như những thành viên trong gia tộc Spring, đặt một bông hoa trắng lên quan tài khi nó đi qua. Jayoon để ý thấy cô ấy nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt bên mi, khác hẳn với những người la khóc ầm ĩ nhưng không có lấy một giọt nước mắt, như thể họ đang diễn kịch.Tại sao cô ấy lại không khóc? Jayoon có thể thấy người đã mất cũng quan trọng với cô ấy. Jayoon làm ở quán rượu nên đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, cô có thể nhận ra những kẻ giả tạo, chỉ số ít người là buồn thật sự, trong đó có cô nàng xinh đẹp ngồi cạnh cô.Buổi lễ kết thúc nhanh hơn Jayoon nghĩ, chẳng bao lâu thì Jayoon cảm thấy sự đau đầu kéo đến, một tác hại của việc xung quanh toàn quý tộc.
Sau đó Jayoon bị kéo theo đám đông di chuyển sâu vào bên trong đền. Đến lúc cô nhận ra thì cô đã ngồi yên vị ở một bàn. Jayoon thật sự không chắc mình có được ở đây hay không, nhưng nếu đứng dậy đi ra ngoài thì có thể sẽ bị chú ý, cô không muốn gây sự chú ý lên bản thân.
Rồi sự lo lắng của Jayoon cũng dần biến mất khi những tiếng cười nói từ khắp nơi tràn ngập ngôi đền, ai nấy cũng đều hào hứng.Ánh mắt Jayoon lướt đi tìm cô nàng xinh đẹp thô lỗ nhưng không thấy cô ấy đâu.
Jayoon lúc này mới ngạc nhiên, làm gì có chuyện chỉ có duy nhất 1 người thấy sự xuất hiện của cô là điều kỳ lạ chứ?"Anh nghĩ căn nhà hoa hồng sẽ thuộc về ai?" Một người phụ nữ bàn bên lên tiếng hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Anh không quan tâm ngôi nhà hoa ấy mà quan tâm đến đống vàng hơn"
"Nhắc đến vàng, anh có thấy người-mà-em-không-muốn-nhắc-tên đeo cái gì không? Em thề đấy là cái vòng cổ xấu xí nhất em từng thấy"
"Cô biết cô ta lấy nó ở đâu không? Tôi đoán chắc là từ một trong những gã đàn ông mà cô ta cặp kè" Một người khác tham gia cuộc nói chuyện.
"...."Có vẻ như gia tộc Spring rất thích soi mói và nói chuyện phiếm kể cả là vào ngày mất của một thành viên trong gia đình.Rồi từ đuôi mắt Jayoon, cô thấy bộ váy hồng, cùng đôi tai đặc biệt. Cô gái xinh đẹp thô lỗ lúc nãy vội vàng lướt qua cô và đứng nói chuyện với một cô nàng mà Jayoon không thấy trong buổi lễ.
Cô gái xinh đẹp trông hơi tức tối, giậm chân bĩu môi với cô nàng thấp hơn đứng đối diện."Chị không biết những người kia đã nói gì đâu, như thể bọn họ đến đây chỉ để nói xấu bà"
"Chị rất tiếc mình không thể ở đó cùng em Sseni" Cô nàng đối diện nói với gương mặt đầy thông cảm.
"Chị không biết em đã mong chị ngồi cùng em như nào đâu, em phải ngồi cạnh một kẻ ăn mặc xấu xí nào đó"Hmm, Sseni là một biệt danh quá đáng yêu cho người đáng ghét như vậy. Jayoon đảo mắt nghĩ."Chị đã cố xin vào nhưng chị không phải là thành viên gia đình dù chị có yêu quý em nhiều thế nào"Nhìn người bạn tốt-tính-hơn-cô-nàng-Sseni-xinh-đẹp kia thật sự rất buồn về việc không thể ở bên cạnh cô ấy làm Jayoon có chút gì đó tội lỗi, nhỡ cái thiệp mời thật sự không dành cho cô và cô đã cướp đi vị trí của một người thuộc gia tộc Spring?Tiếng huyên náo, trò chuyện trong ngôi đền đột nhiên dừng hết lại khi một quý ông uy nghiêm bước vào.
Đứng trên bục cao với tất cả ánh mắt đổ dồn vào ông ấy, vị quý tộc nói rằng sẽ đọc di chúc của quý bà Vo."Phải mời người của hội đồng ư?"
"Tôi biết là người của gia tộc Spring đều nghi kỵ nhau sẽ lấy xén bớt tài sản nên không để ai trong gia tộc động vào di chúc mà!"
"Còn ai đáng kính và đáng tin hơn ngài Quince chứ? Tôi cũng sẽ để cho ngài ấy đọc di chúc của mình"Tiếng thì thầm từ bàn bên lọt vào tai Jayoon.Bản di chúc là một cuộn giấy rất dài, ngài Quince đứng từ bậc cao, ngài ấy cũng rất cao mà cuộn giấy vẫn có thể kéo dài xuống chạm đất. Gia tộc Spring thật sự rất giàu có.Jayoon ngồi gật gù, cô bị bắt phải ngồi nghe những thứ nhàm chán không liên quan đến mình, ngoại trừ biết việc quý bà Vo siêu siêu siêu nhiều tài sản để chia cho các con cháu mình thì Jayoon chẳng nghe lọt nổi câu nào nữa.
Đang ngủ thiếp đi được một lúc thì tiếng thốt lên ngạc nhiên của nhiều người đánh thức Jayoon. Ngài Quince đã đọc đến mục cuối của bản di chúc."Tại sao con bé ấy lại được căn nhà hoa hồng và nhiều vàng bạc vậy chứ?" Một thành viên trong gia tộc nói với giọng điệu sặc mùi ghen tỵTất cả ánh mắt đổ dồn qua cô nàng Sseni xinh đẹp.
Jayoon thầm nghĩ vậy là cô có lý do để được ngắm nhìn cô ấy lâu hơn."Không phải bà là người không quan tâm đến Seeun nhất sao?"
"Đúng vậy, nó không là ai cả"
"Mẹ nó đã bị đuổi ngay sau khi sinh ra nó, được ở lại làm công chúa rồi thì nó đáng ra phải biết thân biết phận chứ?"
"Bà nội đã bao giờ quan tâm đến nó đâu?"
"Liệu có phải là nhầm tên không?"Jayoon nhíu mày khó chịu khi từng lời khó nghe cứ tiếp tục vang lên nhắm đến Seeun.
Thật may ngài Quince đưa tay lên và hắng giọng ra hiệu tất cả im lặng.
"Và đây là di nguyện cuối cùng của quý bà Vo"
Tất cả im lặng nín thở
"Quý bà Vo có yêu cầu rằng cháu gái út của mình, công chúa Yoon Seeun của Spring sẽ cưới....Shim Jayoon""????" Jayoon tỉnh cả ngủ, hình như cô nghe lầm gì đó? Ở đây có ai là Shim Jayoon nữa vậy?"Ừm? Gì vậy? Bà Vo già cả nên quên mất không ghi danh hiệu sao?"Ngài Quince đọc tiếp "Cả hai sẽ được nhận khoản tiền lớn hàng tháng sau khi kết hôn để có thể sống một cuộc sống an nhàn về sau"
Rồi sau đó là những khoản tiền cụ thể. Jayoon đã không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa khi xung quanh lại ồn ào và Jayoon chính là cái tên được nhắc đến liên tục."Shim Jayoon? Đấy là tên của gia tộc Autumn à?"
"Well, chắc chắn không phải tên của ai bên Summer"
"Cái tên đó cũng giống người của Spring đấy, tôi nghĩ rằng tôi có thể đã gặp người Jayoon này trong một bữa tiệc"Jayoon nghĩ rằng cô sẽ ngất ở đây mất...."Shim Jayoon? Cô có ở đây không?" Ngài Quince lên tiếng hỏi.
Mọi người lại im lặng lần nữa, chờ đợi Jayoon lên tiếng.Jayoon đưa mắt nhìn, ánh mắt cô chạm với ánh mắt Seeun, ánh mắt cô ấy thể hiện cảm xúc gì đó nằm giữa ngạc nhiên và thất kinh. Rồi Seeun đi thẳng đến trước mặt cô, kéo cô ra một góc.
"Tôi không biết cô là ai, không biết cô đến từ đâu, nhưng tôi sẽ không để cô lấy đi phần thừa kế của tôi đâu! Lấy phần thừa kế của tôi thì tôi sẽ cho cô nếm đủ đau đớn"
"Wow wow, tôi không lấy gì của cô hết, không cần phải tấn công như vậy" Jayoon oan ức giơ hai tay
"Tôi còn không biết sẽ phải làm gì với đống tiền ấy ngoại trừ giúp ngôi làng của mình, nhưng tôi thề tôi đến đây không có ý định lợi dụng tiền bạc hay ăn cướp gì"Seeun nhìn Jayoon chăm chú, môi dưới của cô ấy hơi bĩu ra khi đang suy nghĩ gì đó."Cho tôi một lý do tại sao tôi phải tin một người lạ mặt như cô" Seeun khoanh tay.Jayoon thề là cô chưa bao giờ kiên nhẫn như này, nếu bình thường cô đã bỏ đi mặc kệ sự tồn tại của đống tài sản trên trời rơi xuống cùng nàng công chúa thô lỗ này rồi."Nếu đã là một người xa lạ thì tôi nói gì có thể làm cô tin được chứ?"
"Một người từ The Wild thật sự sẽ không có động cơ gì khi tham dự đám tang của người đứng đầu Spring sao?"
"Tôi chỉ đến đây để tìm hiểu tại sao thiệp mời lại có tên tôi và được gửi đến quán rượu của tôi" Jayoon cau có lấy thiệp mời từ trong người đưa cho Seeun.
Sau một lúc xem xét thăm dò cẩn thận, Jayoon thậm chí còn đảo mắt mấy lần thì Seeun nói
"Được rồi, tôi tin cô....nhưng chỉ vì bà ngoại sẽ không bao giờ bị lừa bởi tên hề The Wild nào, tôi tin sự phán xét của bà"
Jayoon chửi thầm công chúa thô lỗ.
"Cô tin là chính bà ngoại cô mời tôi?"
"Không ai có thể đột nhập vào thư phòng của bà ngoại....và tôi sẽ không tin được người nào thân cận với bà mà lại lợi dụng đặc quyền để làm điều này" Seeun lắc đầu
"Vậy...?"
"Nếu di chúc của bà là muốn tôi cưới cô, tôi phải tôn trọng mong muốn của bà" Seeun nhắm mắt thở dài "Từ chối yêu cầu này sẽ mang lại rất nhiều rắc rối mà tôi không thể giải quyết được"
"Và theo lời cô nói....ngôi làng của cô sẽ cần số tiền ấy?" Jayoon nhìn Seeun, cô ấy có vẻ như đang chờ cô đồng ý.
Cô ấy nói cũng có lý, Jayoon rất muốn giúp đỡ ngôi làng nghèo của cô, họ đã chăm sóc nuôi nấng cô khi cô là một cô nhi không ai quan tâm, bị vứt bỏ ngoài trời tuyết lạnh giá. Jayoon muốn đền đáp họ và đâu phải lúc nào cũng có cơ hội hiếm có trời ban thế này?"Tôi sẽ làm điều này vì làng tôi" Jayoon nghiêm túc gật đầu. Cũng không phải quá bất lợi khi có một cô công chúa xinh đẹp làm vợ, dù cô ấy thô lỗ và xấu tính với cô.Lớn lên ngoài The Wild với mọi khó khăn, Jayoon biết rằng chuyện gì cô cũng có thể vượt qua được._______________Sau đám tang một tuần, lễ cưới của Jayoon và Seeun diễn ra tại phòng ngai vàng.
Nơi đây kiêm luôn việc tổ chức hôn lễ cho các công chúa, hoàng tử.Vẫn có một vài người trong gia tộc khó chịu vì Seeun được nhiều tài sản, nhưng đa phần đều không để tâm nữa vì họ nghĩ rằng số tiền nhiều cũng không thể đền bù được sự nhục nhã khi phải kết hôn với người của The Wild.Jayoon nghe được thông tin này từ Park Sieun - người bạn thân thiết với vợ tương lai của cô, chị ấy cũng sống ở Spring với chức vụ ca kỹ, mua vui cho quý tộc. Nói là mua vui nhưng thực ra chị ấy rất được tôn trọng và yêu quý bởi giới quý tộc. Sống như những nàng công chúa khác, chẳng qua thêm một việc là phải hát trong những buổi lễ hội, bữa tiệc.Dù sao thì lễ cưới này cũng nằm trong di nguyện của bà Vo, thêm việc đây là lễ cưới của Spring, của một công chúa nên gia tộc cũng đầu tư nhiều vào lễ cưới. Như chỉ riêng bộ váy Jayoon đang mặc này chắc có giá cao gấp 10 lần những gì Jayoon từng được đụng vào, cô còn suýt ngất khi biết được giá chiếc vòng cổ đầy đá quý làm riêng cho cô.Những ngày qua Jayoon phải học để có thể hòa nhập với cuộc sống quý tộc tại Spring, thật sự rất vất vả khi đến cả trong mơ cô cũng phải ăn uống từ tốn, đi đứng cẩn thận.Và ngạc nhiên là dù cô đến từ The Wild, nhưng vẫn có một vài thành viên trong gia tộc Spring rất cởi mở nói chuyện với cô về đám cưới, chúc phúc cho cô và Seeun.Khi Jayoon đứng ở trên bục chờ hôn lễ diễn ra, cô tưởng tượng về cuộc sống sau này của mình với Seeun, nhưng mọi thứ đều không rõ ràng...
Một tuần trước Jayoon vẫn là người phục vụ tại quán rượu và bây giờ cô chuẩn bị cưới một người mà cô gần như không nói chuyện suốt 1 tuần qua. Liệu cô còn được sự tự do như khi sống ngoài The Wild không? Cô có được tự ý về làng không hay từ bây giờ mọi trách nhiệm của cô là ở Stellalys. Có vẻ như đã quá muộn để lo lắng những điều này nhưng Jayoon vẫn không thể kéo tâm trí ra khỏi những câu hỏi liên tục ập đến, cùng sự lo lắng, hối tiếc.Ít nhất số tiền của cô sẽ giúp ích nhiều cho ngôi làng....Tiếng nhạc vang lên, Seeun bước vào và ngay khi Jayoon nhìn thấy cô ấy, trái tim Jayoon lỡ đi một nhịp.Cả tuần qua Jayoon luôn muốn nói chuyện với Seeun, tìm hiểu thêm về cô ấy, nhưng phần lớn thời gian là không thấy bóng dáng Seeun đâu. Cô rất khó khăn để có thể tiếp nhận việc này nên cô đã ước mình biết được cảm xúc của Seeun.Seeun thậm chí còn xinh đẹp hơn lần đầu tiên gặp nhau, sự lạnh lùng trong mắt Seeun từ lần đó thay bằng một chút dịu dàng hơn, yếu đuối hơn, điều này làm Jayoon không thể rời mắt khỏi nàng công chúa.
Mỗi một bước Seeun đến gần là trái tim Jayoon như đập nhanh hơn, đến khi đối diện nhau, Jayoon thật sự sợ trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài."Hãy làm cho xong việc này thôi" Seeun nói nhỏ.
Lời nói vẫn thô lỗ, nhưng giọng nói của cô ấy đầy lo lắng, thậm chí có chút sợ.
Điều này làm những lo lắng hối tiếc lúc nãy quay trở lại.
Đây là sự lựa chọn đúng đắn chứ? Cả hai chúng ta đã nghĩ kỹ chưa? Mình có thật sự sẵn sàng cưới nàng công chúa này không?_TBC_