[LONGFIC - END] SÓNG ĐÔI - LINGORM
Chương 44
Quảng Linh Linh tay cầm điếu thuốc ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt không mang theo một chút độ ấm nào, đối với trận đòn roi trước mắt cũng không làm cô dao động. "Ào..." Tiếng nước hất mạnh ra ngoài.Sinh tỉnh lại sau khi bị đánh ngất. Cậu bị hai tên gia đinh kéo dậy, cả người tràn đầy vết thương. Cậu nhìn Linh, ánh mắt không mang sợ hãi trái lại tràn đầy sự bất mãn và không cam lòng. Linh rít một ngụm thuốc, sau đó đứng dậy đi về phía Sinh, không một chút báo trước, cô vung một cước đá vào ngực cậu. Sinh phun một ngụm máu, gục mặt xuống đất. Linh ra hiệu, tên gia đinh liền nắm đầu cậu, bốn mắt nhìn nhau chứa đầy thù hằn. "Em ấy là con đàn bà của tao, mày nghe rõ chưa?" Linh lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt không cho phép bất kỳ sự khiêu khích nào. Sinh nhếch môi cười khẩy: "Cô là đồ bệnh hoạn, đừng bắt Mỹ Linh phải giống..." *Đoàng* Một viên đạn xuyên qua cánh tay Sinh. Cậu đau đớn hét lên, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy oán hận. "Tao dù có chết cũng không tha cho mày!"Linh cười lạnh, chĩa nòng súng vào đầu cậu, khinh thường nói: "Sống làm tôi tớ, chết cũng làm tôi tớ tao mà thôi!" Dứt lời, tiếng súng lần nữa vang lên...Viên đạn tàn nhẫn xuyên qua hộp sọ, máu tung tóe khắp nơi. Sinh gục xuống, trợn tròng mắt, chết ngay tại chỗ. "Anh Sinh...!" Mỹ Linh hét lên, nàng chạy đến thì bị Linh giữ lại. Cô ôm nàng vào ngực, không cho nàng chứng kiến khung cảnh ghê người trước mặt. Mỹ Linh vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cô nhưng không thành, nàng bật khóc, mất bình tĩnh hỏi: "Tại sao cô lại giết anh Sinh? Tại sao hả?"Linh nhíu mày, trong mắt không giấu được bất mãn: "Chỉ là một thằng hầu, em khóc cái gì hả?" Nàng chết lặng nhìn cô, nước mắt không ngừng chảy. Nàng xem Sinh như anh cả của mình, nhưng hôm nay anh ấy vì nàng mà mất mạng. Mắt nàng đỏ hoe nhìn cô không giấu đi sự oán trách: "Cô...cô không sợ quả báo sao?"Sắc mặt Linh lạnh xuống, nâng lấy cằm nàng, tuyệt tình nói: "Trên đời này làm gì có quả báo? Chết làm vua, thua làm giặc."Mỹ Linh mím môi, nàng không hiểu tại sao bản thân lại yêu cô? Vì cái lớp da hào nhoáng này sao? Nàng lau nước mắt, lần đầu tiên dám mắng cô. "Cô Hai ác lắm!"Linh mỉm cười nhưng đôi mắt lại mang đầy tức giận, cô xoa lấy má nàng, nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt, chậm rãi hỏi."Vậy nếu người hôm nay phải chết là tôi thì em..." "Không!" Nàng hét lên, đưa tay che miệng cô, đôi mắt đầy đau đớn và sợ hãi.Linh cong môi, sau đó ôm nàng vào lòng:"Mỹ Linh, em đã có câu trả lời rồi đấy!"Mỹ Linh siết chặt lấy thắt lưng cô, không ngừng tự oán trách chính mình. Vì nàng mà anh Sinh phải chết nhưng lòng nàng lại ích kỷ chỉ muốn bảo vệ cô. Nếu có kiếp sau nàng sẽ vì cô mà chuộc tội với anh Sinh. Mọi quả báo xin hay để mình nàng gánh. Nàng nguyện đánh đổi để mong cô một đời bình an. Orm tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Gần đây, nàng hay mơ những giấc mơ kỳ lạ. Người trong mộng là ai? Là chính nàng đã trải qua trong quá khứ? Trên đời này quả thật có cái gọi là luân hồi sinh tử?Orm khẽ nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác bi ai khó tả. Có lẽ...đau khổ của nàng không chỉ ở kiếp này. Vạn vật sinh sinh hóa hóa không ngừng.Đâu là thật đâu là mộng ảo? Hay vốn dĩ tất cả chỉ là một giấc mộng mà ta lầm đấy là thật mà thôi?...Daw không ngờ mình được đưa về Thái và người đấy lại chính là Khun Dew. Đứng trước lợi ích của gia tộc, cô bị ruồng bỏ. Một đứa cháu gây ra quá nhiều phiền phức thì cách tốt nhất là để cho nó tự đối mặt. Bởi không ai muốn gánh lấy hậu quả do người khác gây ra. Và sự nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn và hư đốn.Chúng ta phải học cách trưởng thành sau những bài học. Bởi không ai đủ kiên nhẫn để nâng đỡ ta, ai cũng đang bận học bài học của riêng mình. "Cô không sợ hãi sao?" Orm hỏi. Sự điềm tĩnh lúc này của Daw khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Daw cười nhạt: "Cùng lắm thì chết thôi!""Cô không sợ chết?" Orm nhướng mày.Daw không phải không sợ chết mà chính lòng thù hận khiến cô đánh mất đi ý nghĩa sống. "Chết cũng không đau khổ bằng chị! Nhìn người mình yêu thương sống đời sống thực vật." Daw vui vẻ nói.Dù cô có chết, hai người kia cũng không được sống hạnh phúc, đấy cũng xem như cô đã báo được thù. Cô không cho Ling Ling Kwong được hạnh phúc và Orm cũng không thể toại nguyện sống với người nàng yêu. Cô bắt họ phải trả giá. Nhưng Daw không biết tất thảy chỉ là sự lặp lại của vòng nghiệp lực. Họ bị dẫn dắt bởi nghiệp lực, quanh quẩn trong sự vô minh mà đắm mình trong đau khổ. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Orm nhíu mày. Nàng chăm chú nhìn Daw, không hiểu sao lần này có cảm giác quen thuộc như chính lần đầu nàng tiếp xúc với Daw. Hảo cảm ban sơ nàng dành cho Daw là thật, nàng đã từng ngộ nhận đấy là say nắng nhưng không, người nàng yêu chưa bao giờ là Daw. Nàng không hiểu Daw vì sao lại cố chấp như vậy? Orm nhìn Daw một lúc, không tức giận chỉ bình tĩnh hỏi."Chị ấy không làm gì thương tổn đến cô, tại sao hết lần này đến lần khác cô phải ra tay với chị ấy?"Daw căm phẫn nhìn nàng, giọng nói đay nghiến chứa đầy thù hằn: "Bởi vì, tôi hận chị, càng hận chị thì tôi phải khiến người chị yêu phải trả giá. Tôi muốn giày vò chị đến hết quãng đời còn lại. Tôi muốn Ling Ling Kwong sống không bằng chết."Orm nhìn Daw gào lên, nàng cuối cùng không nén được giận mà cầm súng chĩa vào đầu Daw. "Vậy thì tôi sẽ giết cô để trả thù cho chị ấy!" Orm lạnh lùng nói, ánh mắt quyết tuyệt nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Daw. Daw cười lớn như điên như dại mà gào lên: "Giết đi! Chị giết đi! Có chết tôi cũng không tha cho hai người."Orm siết chặt tay cầm súng, nhìn oán khí trong mắt Daw khiến ngực nàng đau nhói. Mắt nàng đỏ ngầu, trong lòng tự mắng chính mình còn do dự điều gì? Cô ta đã gây ra quá nhiều thương tổn cho Ling, cô ta chết là phải tội, vậy sao nàng còn đắn đo? Bóp cò và bắn chết cô ta đi! Như thế mới có thể trả thù cho người nàng yêu. Bắn cô ta, bắn cô ta đi! Có một tiếng nói luôn thôi thúc nàng nhưng trong tiềm thức lại ra sức phản kháng lại.Bất giác, Orm rơi lệ đầy mặt, vô thức gọi: "Anh Sinh..."Nàng ngỡ ngàng trước cái tên phát ra từ miệng mình. Tay cầm súng run rẩy hạ xuống, lùi một bước nhìn Daw. Orm đau đớn ôm đầu, những ký ức vụn vặt từ những giấc mơ kỳ lạ tràn về. Nàng cắn chặt môi, hơi thở có chút hỗn loạn. Nếu có kiếp sau nàng sẽ vì cô mà chuộc tội với anh Sinh. Mọi quả báo xin hay để mình nàng gánh. Nàng nguyện đánh đổi để mong cô một đời bình an. Orm không tin được nhìn Daw, không hiểu vì sao hình ảnh người đàn ông tên Sinh và Daw lại trùng lặp vào nhau. Nàng đau đớn bắn những viên đạn xuống đất, nàng không cách nào ra tay giết Daw, tim nàng nhức nhói từng cơn. Orm tức giận vứt cây súng xuống đất, nàng siết lấy cổ áo Daw gằn từng chữ."Tôi sẽ không giết cô. Tôi muốn cô trải qua những ngày tháng đau khổ trong tù, muốn cô từ một thần tượng vạn người mê trở thành một kẻ tù tội."Orm lau nước mắt, cười lạnh: "Một ngày tôi còn sống thì cô đừng mơ ra sớm trước thời hạn. Hãy sống quãng đời còn lại trong tù đi."Gương mặt Daw vặn vẹo nhìn Orm, tức tối gào lên: "Chị giết tôi đi! Chị giết tôi đi!"Cô không muốn sống trong dằn vặt, chết là lựa chọn thống khoái nhất. Orm không nói gì, cứ thế rời đi. Nàng không biết việc mình làm có đúng hay không, Ling có trách nàng hay không? Nàng không ra tay được, tất cả là do giấc mơ đấy. Thế gian này có luân hồi sinh tử? Daw có phải là anh Sinh? Và Ling có phải là? Orm nghe tim mình nhói buốt. Có lẽ, nàng yêu chị ấy không chỉ kiếp này. ...