[LONGFIC - END] SÓNG ĐÔI - LINGORM
Chương 42
(*) Chữ nghiêng là kiếp trước. Quảng Linh Linh thấy phòng mình sáng đèn, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô chậm rãi mở cửa, cẩn thận không tạo ra tiếng động nào, từng bước, từng bước đi về phía Mỹ Linh, người đang chú tâm xếp từng bộ đồ, máng từng cái áo cho cô. Trước khi Mỹ Linh kịp phát hiện sự có mặt của mình, cô đã ngang nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, càn rỡ hôn lấy chiếc má phúng phính của nàng.Mỹ Linh lúc đầu giật bắn mình nhưng khi biết là cô Hai mới bình tĩnh trở lại, hai má ửng hồng, ngại ngùng nói."Cô Hai...cô bỏ em ra..."Linh nhếch môi: "Không bỏ!" Vừa nói cô vừa siết chặt eo nàng, ngang ngược hôn lên hõm cổ.Mỹ Linh mím môi, siết chặt cái áo trong tay không biết làm sao. Lúc này, cô xoay nàng lại đối diện với mình, ngón tay thon dài khẽ tém lại lọn tóc rơi trên trán nàng. Khóe môi cô như có như không mỉm cười, bàn tay giữ lấy gương mặt nàng hôn xuống. Mỹ Linh mở to mắt, cứng còng người không dám thở, trái tim không ngừng đập loạn. Quảng Linh Linh hơi nhíu mày dò hỏi: "Em không thích cô sao?"Mỹ Linh gấp gáp lắc đầu: "Không phải...em...em..." Nàng không biết diễn đạt làm sao, sự đụng chạm thân mật này không phải chỉ nên là vợ chồng với nhau thôi sao? Từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ như vậy, không dám thân mật với bất kỳ chàng trai nào. Nhưng đây là cô Hai, cô Hai là đàn bà. Nàng bối rối đến phát khóc, đôi mắt ửng hồng nhìn cô khó hiểu.Quảng Linh Linh như hiểu được trăn trở của Mỹ Linh, cô dịu dàng lau khóe mắt nàng, dụ hoặc nói."Ở Pháp hai người phụ nữ hôn nhau là chuyện bình thường, là thể hiện sự yêu thích của cô dành cho em." Mỹ Linh tròn xoe mắt: "Thật vậy sao?" Nàng không giấu được bất ngờ trước sự phóng khoáng bên Tây, thì ra người phương ấy thể hiện sự thân thiết bằng cách hôn môi sao? Vậy nếu cô Hai thân thiết với người khác cũng sẽ hôn môi sao? Nghĩ đến đấy khiến lòng nàng khó chịu. Nàng không muốn cô Hai thân thiết với ai cả. Quảng Linh Linh nhìn nàng nhíu mày, sắc mặt bỗng trầm xuống: "Em không tin cô sao?"Mỹ Linh lắc đầu: "Em tin!"Nàng tin cô nhưng thân phận nàng thấp hèn không dám can thiệp vào việc cô sẽ thân thiết với ai. Quảng Linh Linh cũng không muốn quản suy nghĩ của nàng, cái cô muốn hiện tại là thỏa mãn mình, cô muốn hôn nàng chỉ thế thôi. Cô nâng xương hàm nàng, dịu dàng dụ dỗ: "Em thả lỏng một chút."Vừa nói cô vừa hôn lên môi nàng, mút nhẹ.Mỹ Linh hồi hộp đến mức nắm chặt tay mình. Quảng Linh Ling dừng lại, nắm tay nàng đặt lên éo mình: "Khi hôn hai người phải ôm nhau."Mỹ Linh mặt càng lúc càng ửng hồng, nàng nghe lời đặt tay lên eo cô. Quảng Linh Linh mỉm cười: "Ngoan, cô mới thương..." Nói rồi, môi hai người lại dán vào nhau, lần này cuồng nhiệt hơn trước. Mỹ Linh khó thở dựa vào ngực cô nhưng không bao lâu bị người kia nâng lên, dây dưa hôn xuống. Mỹ Linh cảm thấy buồng phổi cạn kiệt oxy, đầu óc trở nên mơ hồ, nàng nghĩ bản thân sắp chết thì bất ngờ được cô thả lỏng. Nàng thở hổn hển, đôi mắt ửng hồng ngả vào lòng cô, rầm rì không dám khóc.Quảng Linh Linh xoa lấy tấm lưng gầy yếu, giọng điệu tự trách: "Do môi em quá ngọt nên cô không dừng được." Nàng ngẩng mặt nhìn cô, trái tim mềm nhũn, không hề có một tia oán trách nào. Nàng thích cô lắm, lần đầu tiên cô cứu nàng, nàng đã thích cô. Thích đôi mắt như vầng trăng, thích sóng mũi thật cao và thích cả đôi môi hay trêu đùa nàng. Có lẽ...nàng cam tâm tình nguyện vì cô làm tất cả, chỉ cần cô được vui. ..."Mỹ Linh...qua đây anh hỏi một cái." Anh Sinh canh lúc không có ai liền kêu nàng đến. "Dạ?" Mỹ Linh nhìn anh ngoan ngoãn. Từ lúc và nhà họ Quảng, ngoài cô Hai ra thì anh Sinh là người đối xử với nàng tốt nhất. Cho nên, nàng rất quý, xem anh như anh cả của mình. Anh Sinh dòm ngó xung quanh một vòng, chắc chắn không có người mới nhỏ giọng."Cô Hai...cô Hai..." Sự ngập ngừng của anh làm nàng lo lắng: "Cô Hai làm sao hả anh?""Cô Hai không có làm sao cả." Sinh đắn đo, rốt cuộc cũng hỏi: "Cô Hai có làm gì em không?"Mỹ Linh ngây thơ đáp: "Cô Hai rất tốt với em."Sinh lắc đầu: "Không phải là ý đó. Anh muốn hỏi...cô Hai...cô Hai...có làm gì kỳ lạ với em không?" Anh không nhịn được phải hỏi. Từ lúc cô Hai trở về, ai trong nhà không biết cô Hai thiên vị Mỹ Linh. Xét về nhan sắc, nàng chẳng thua một cô gái nào. Sự xinh đẹp quá mức của nàng làm anh lo lắng.Mỹ nghe anh hỏi, càng thêm khó hiểu: "Kỳ lạ là kỳ lạ thế nào?"Sinh hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa mới tiến một bước, nói nhỏ bên tai nàng."Người ta đồn nói cô Hai không thích đàn ông mà thích đàn bà." Mỹ Linh tròn mắt kinh ngạc, anh lại nói tiếp: "Mấy lần cô Hai đi Sài Thành chơi toàn qua đêm với mấy cô kỹ nữ xinh đẹp."Mỹ Linh mím môi, trong lòng bỗng dưng khó chịu, khó chịu vì cô hai qua đêm cùng người khác. Nhưng có một điều càng làm nàng bận lòng hơn. Mỹ Linh nhìn anh Sinh ngập ngừng hỏi."Đàn bà cũng có thể thích đàn bà sao?"Anh Sinh kịch liệt phản đối: "Tất nhiên là không rồi! Cái đó người ta gọi là đồng tính luyến ái, là ô môi là bệnh hoạn."Mỹ Linh đột nhiên tức giận: "Anh không được nói cô Hai như vậy!"Anh Sinh thấy nàng bênh vực cô Hai trong lòng thêm lo lắng. Anh bất giác nắm lấy cổ tay nàng, nói với giọng khẩn thiết."Mỹ Linh nghe anh, phải giữ chừng mực với cô Hai."Nàng nhíu mày, vội rụt tay về: "Từ nay, anh còn nói những điều không hay về cô Hai em sẽ không chơi với anh nữa." Nói rồi nàng liền rời đi. Nàng không thích nghe ai nói xấu cô Hai. Cô Hai là người tốt, cô Hai luôn bảo vệ nàng và còn...hay hôn nàng. Nghĩ đến đấy, lỗ tai nàng cũng đỏ lên. Nàng thích cô Hai, cũng thích cô Hai hôn nàng. Nếu đàn bà cũng có thể thích đàn bà theo kiểu vợ chồng thì cô Hai có thể thích nàng chăng? ...