[LONGFIC - END] SÓNG ĐÔI - LINGORM

Chương 38



Như những gì Khun Dew đã nói, chỉ trong vài ngày người mà Orm cần tìm đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Mọi trách nhiệm được đổ lên đầu hắn ta. Thật bất công đúng không? Người chủ mưu là Daw nhưng cuối cùng người lãnh án là hắn. 

Người xưa có câu chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Cho nên, đáng quý không phải có nhiều tiền, đáng quý là đứng trước cám dỗ vẫn giữ được lòng trung của mình.

"Vợ ơi..." Orm vừa bóp vai Ling vừa gọi. 

"Hửm..." 

Orm nhích người lại, vòng tay ôm lấy Ling từ phía sau, lưu luyến ngửi lấy mùi hương trên cổ cô. 

"Vợ ơi...mình tổ chức hôn lễ nhé!" Orm nói, vòng tay càng siết lấy eo Ling. Nàng muốn danh chính ngôn thuận làm vợ của Ling, muốn công bố với tất cả mọi người đây là vợ của nàng.

Ling không do dự gật đầu: "Orm muốn tổ chức hôn lễ như thế nào?"

"Em muốn tổ chức ở vườn, có ba mẹ gia đình và những người bạn thân thiết. Em muốn mọi thứ nhẹ nhàng nhưng thật ấm cúng." Orm hào hứng nói. 

Ling nắm lấy bàn tay đang choàng qua eo của mình, mỉm cười đáp: "Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị."

Orm vui vẻ cắn nhẹ lên vành tai cô, thì thầm: "Và sau đó, em sẽ mang thai con của chúng ta."

Ling xoay người lại, đem Orm ôm vào lòng, trân trọng hôn lên trán nàng.

"Chị sẽ chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt."

Orm không giấu được hạnh phúc trên gương mặt, nàng tinh nghịch đung đưa hai chóp mũi qua lại, làm nũng nói.

"Tới khi ấy chị đừng có chê Orm xấu đấy!"

Ling giữ lấy mặt Orm, hôn lên môi nàng, trêu đùa: "Thật ra...chị thích Orm có bụng mỡ."

"Chị..." Orm phồng má.

Ling khẽ cười, nhìn vào mắt nàng nghiêm túc cất giọng.

"Để sống với nhau cả đời không thể hoàn toàn dựa vào nhan sắc. Mỗi năm chúng ta mỗi già đi, đó là quy luật tự nhiên. Chị yêu em như chính em đang là, không có điều kiện, là sự rung động giữa hai linh hồn không phải chỉ là lớp da này."

Orm mím môi, đôi mắt long lanh có chút rưng rưng: "Ling Ling Kwong...chị nói chuyện như một nhà sư vậy!"

"Chị là con được mẹ xin Quan Âm mà." Giọng nói nửa thật nửa đùa. 

"Ling Ling Kwong...em thích chị từ ánh mắt đầu tiên, đó có phải là định mệnh không?" Orm bỗng hỏi. Đôi mắt trong trẻo nhìn cô, nghĩ đến cái gặp năm 17 tuổi khiến nàng nhớ mãi không thôi.

Ling xoa tóc nàng, từ tốn đáp: "Muốn nấu cơm phải có nồi, có gạo và có lửa, thiếu một trong ba sẽ không thành. Đấy là duyên, duyên hội đủ thì thành. Mọi thứ do duyên, chúng ta gặp và yêu nhau do duyên của nhiều kiếp, mọi thứ do ta gieo nhân, không có vị thần nào sắp đặt cả cho nên không có cái gọi là định mệnh."

"Vậy kiếp sau...chúng ta lại gặp nhau có được không?" Orm khẽ hỏi. Nàng tham lam không biết đủ cho nên không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa. 

Nếu đã không phải là định mệnh thì chính do nàng sắp đặt. Từ đầu vốn dĩ là vậy! 

Orm mong đợi nghe câu trả lời từ Ling nhưng sự chậm trễ ít giây của chị ấy làm nàng lo lắng.  

"Ling Ling Kwong....chị muốn đổi ý?" 

Đôi mắt nàng rất nhanh long lanh nước. Nàng không biết, chỉ cần nghĩ đến chia xa là tim nàng đau như cắt. Một loại cảm giác đã ăn sâu vào tiềm thức. Có lẽ...vì đây không phải là lần đầu tiên nàng mất chị ấy.

Ling vội vàng ôm lấy nàng trấn an: "Orm đừng khóc! Chị chỉ nghĩ nếu kiếp sau chúng ta có duyên chị sẽ không làm Orm khổ, không làm Orm đau lòng." 

Orm vùi mặt vào lòng Ling, bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, hạ quyết tâm. Nàng sẽ không để chị ấy rời xa nàng, sẽ không!

...

Orm bồi hồi ngồi ngoài ghế đợi, mất vài phút nàng rốt cuộc nhìn thấy người nàng yêu rạng rỡ trong màu váy cưới. 

Orm không chờ được liền chạy tới ôm chầm lấy Ling, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc. 

"Vợ của em đẹp quá!" Orm không nhịn được hôn lên môi Ling một cái, trong mắt trước sau chỉ chứa mỗi mình cô. 

Ling mỉm cười, không quên cảnh báo bên tai nàng: "Ở đây có người!"

Orm bĩu môi lại hôn lên khóe môi cô một cái mới chịu buông ra. Ling càng không nỡ trách, chiều chuộng xoa đầu nàng. 

"Orm vào thử đi!"

Orm vào thử không lâu thì...

"Ling Ling Kwong....giúp em với!"

Cánh cửa vừa khép lại, cô bị nàng áp vào vách tường, đôi môi chưa kịp nói đã bị nàng hôn lấy. 

Ling không phản kháng, thuận theo cảm xúc của Orm. Đến khi cả hai cạn kiệt oxy, Orm mới chịu dừng lại, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô thở phì phò. 

Ling vòng tay ôm lấy eo Orm, so với nàng cô cũng không khá mấy. Mấy ngày gần đây, Orm quá dính người và cô cũng không lý giải được tại sao lại như vậy? 

"Orm...em sao vậy?" Ling hỏi.

Orm ngẩng mặt nhìn Ling, ngu ngơ lắc đầu: "Em không biết nữa, chỉ là em không muốn chị biến mất khỏi tầm mắt em." 

Ling xoa má nàng, đôi mắt đen ôn nhu, trấn an nàng: "Chị luôn ở đây, ở cạnh Orm, Orm đừng lo."

Orm hít sâu một hơi rồi mỉm cười: "Chị hứa rồi đấy!"

Nàng luôn có một linh cảm không tốt, trái tim nàng thỉnh thoảng đau nhói không rõ nguyên nhân. Nàng biết đấy không phải bệnh lý, dường như tiềm thức đang cố mách bảo rằng, nàng sắp mất đi thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất với nàng lại là Ling Ling Kwong. 

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...