[LMSY] VÔ TÌNH YÊU EM

Hành trình mới



Tiếng nhạc sập sình nghe nhức óc chói tai nhưng nếu nói thật thì đối với những người thích im lặng và những nơi không ồn ào còn nơi đây ngược lại có nhạc mới có hứng và nổi tiếng với việc bay lắc trên những nền nhạc remix siêu cháy không thể thiếu vì nó là bar vũ trường, không gian bao trùm kín bởi những con người hăng say nhảy múa, mặt khác thì ôm eo hun hít, còn những người chỉ thích nhìn và đến để giải sầu thì đa số chọn một góc để ngồi.

Ở góc quán có một cô gái đang nhâm nhy ly rượu đỏ trên tay ánh mắt không cảm xúc buồn chán ngồi nhìn đám bạn nhảy múa chơi đùa ngoài kia chị lại nhìn chẳng lấy một chút hứng thú, chủ ý chính ngày hôm nay đến để uống và thật sự công việc quá bế tắc khiến chị có những động thái mệt mỏi đành mượn rượu giải sầu.

Được một lúc bốn người bạn của chị cũng vào ghế ngồi nhìn mồ hôi nhễ nhại trên người họ chị lại bày ra ánh mắt chán ghét, xa cách chút. Lên tiếng cất giọng ồm ồm trầm ấm.

"Nhảy cho mệt rồi vào đây thở tôi lại được mấy người bị hấp hối" không thể nào không đâm chọt một câu.

"Này Sonya à cậu cũng phải biết chúng tôi đã nhảy vui như thế nào đâu chứ? Ai như cậu người như khúc gỗ ngồi nghe nhạc không cảm xúc? Ai đời lại vào ba lại có bộ dàng này, thật khó nói" cô bạn của chị lên tiếng chê trách. Chị này tên Tim năng động cũng là trợ lí đắc lực của chị

"Đừng nói vậy chứ! Tổng giám đốc cũng biết buồn đó nha, người ta nghe đâu gặp vấn đề công ty nên là khó khăn đôi chút mượn rượu giải bầu tâm trạng thôi không vui chơi như mình đâu, nghiêm túc với công việc không đùa." cô bạn kia thì lại nói với giọng điệu bênh vực. Còn chị này là bạn của chị khi còn học ở nước ngoài cùng quê và kết bạn chơi chung đến giờ, tên Luna sinh là không thiếu nhưng thiếu bạn trai sau du học cũng về nối nghiệp gia đình ở bệnh viện làm bác sĩ thật khi mà bệnh cũng là người chăm Sonya là nhiều nhất.

"..." chị chỉ ngồi nghe họ muốn nói gì cũng được nhưng ít ra cũng đở nhàm chán hơn khi ngồi một mình.

"Anh chị ngày mai sang anh rồi không biết khi nào mới trở lại hôm nay là ngày chia tay em nhận lời không phải ra đây mặt một cục thế này đâu nhá. Anh nhắc em đấy em gái của anh." anh trai của chị lên tiếng người này cách chị về tuổi là 3 anh. Anh tên Pont chủ tịch công ty chi nhánh nước ngoài và thường hay về Thái để chơi và đôi khi là công việc bay đi bay về như chim, là nhiều điếm không nổi.

Chị chỉ có người anh này và đã kết hôn chị dâu mang cô quốc tịch Anh và hai người ngày mai lại rời khỏi thái lan để trở về trụ sở chính bên đấy, thường thì những chi nhánh hoặc có chuyện bên nước ngoài điều do một tay anh quản lí và điều hành, ở độ tuổi của anh đi đi về về như cơm bửa nói về tiệc chia tay chị cũng đâu muốn đi tại bị ép cả mà.

"Anh em nói đúng đó nha, chị là không muốn thấy hai cái bánh bao này trùng xuống chút nào, vui lên chút nào..." chị đưa tay véo má đấy nó kéo lên tạo thành nụ cười công nghiệp, đúng kiểu khó vẻ nụ cười. Chị đâu của chị tên Fina vô cùng xinh đẹp nét đẹp mà đến chị cũng phải gọi là thích, rất dịu dàng chị lại là người siêu tốt yêu thương Sonya vô đối chăm sóc như em guột luôn lần nào về cũng có quà, dù chị luôn nói không cần.

"Ngày mai hai người đi bình an..." nhàm chán nói lên một câu khiến mọi người chỉ biết cười trừ.

"Đừng lo quá về công việc rồi lại bỏ bê bản thân nhớ chăm sóc bản thân mình nhiều vào, nếu ba mẹ biết em như vậy thật họ sẽ lo lắm đó biết không". anh thật cũng lo cho đứa em gái này lắm.

"Ừm, em biết rồi...mà lần sau nhớ đưa cháu em về cho em nha thật sự nhớ nó lắm." nhìn qua anh chị.

"Ờ nhắc mới nhớ Ice cũng nhớ em lắm á nó cứ nhắc cô út, cô út suốt mà nhỏ quá đi đường xa thật chị cũng khó lòng lắm cứ mỗi lần đi xa là lại phát bệnh chị để chuyến này cho ông bà nội chăm hộ rồi, có gì lần sau đưa về cho em thăm." chị về Thái làm dâu chắc cũng rất lâu và chồng đã dạy cho chị ngôn ngữ nên nói được hai thứ tiếng coi như là gió luôn.

"Ừm..." chị chỉ gật đầu.

"À mà về chuyện công ty ấy, anh nghe là đưa người từ chi nhánh về trụ sở phụ giúp cải tạo về phần nhân lực đúng không? Ai kêu gọi vậy, nếu vậy em được cứu một phần rồi, đúng không?" anh nhớ về buổi sáng có nghe thoáng về việc này.

"Ừm, đúng rồi hơn bốn mươi người nhưng em còn chưa biết họ từ đâu đến và làm được những gì nữa, việc kêu gọi và ý tưởng điều nằm ở ba em chỉ làm theo thôi. Sẵn tiện xem thử năng lực của họ đến đâu..." chị nói với trạng thái nhàn nhạ, cũng mang ý chờ đợi.

"Mà cậu cũng đừng khắc khe quá nhe, nhớ năm trước có nhóm chi nhánh nước ngoài về cậu làm người ta chạy về không kịp thật cũng quá khủng khiếp rồi..." cô bạn Tim nhắc về chuyện năm trước cũng có một nhóm thế và cuối là thất bại

Về cái thay đổi và không hiệu quả nên là lần này chị cũng không còn mặn mà quá nhiều. Toàn đưa người qua để đối phó cho có chẳng ai có năng lực điều hành hay làm việc gì, làm bù nhìn có lần còn khiến dự án chị đi xa xảy ra lỗi nữa nên nhắc đến chuyện đưa người hay gì đó cũng không còn qua tâm hay cầu mong nó thay đổi. Chỉ mong là làm tốt phần việc của mình và đừng gây ra chuyện là chị đã mừng rồi.

"Phải đó Tim nói đúng nên cho họ cơ hội đã nhở đâu khác lần trước thì sao, đừng bóc đồng tất cả ai cũng vậy ha...tôi lại có niềm tin lần này ấy, cảm giác vậy" nhường mày nhìn Sonya ra vẻ yên tâm đừng lo quá.

"Ừ, biết rồi em về trước mọi người ở lại nhé." đứng dậy nhìn lại anh chị "Anh chị đi bình an ngày mai em không tiễn được, em xin phép." cất bước rời đi bóng dáng lả lơi quyến rũ nhẹ nhàng nhưng mang có vẻ u tối chút cũng có khoảng cách khiến người khác cảm giác muốn chạm đến cũng không được.

Qua một ngày mệt mỏi thì chị cũng đã có thể ngủ và chuẩn bị một ngày mới vào ngày mai, ngày nghỉ người khác có thể vui vẻ đi chơi không lo nghĩ nhưng chị phải tất bật trong đóng tài liệu hỗn độn vật lộn với nó có thể đầu sắp bị tan vở đến nơi nhưng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi...

Một ngày lại trôi qua...

.

.

.

Sáng ngày mới lại có một đám người không mấy hào hứng đứng chờ đến lượt bay nhìn mặt ai cũng như kiểu tôi là bị ép, không mấy vui vẻ. Mà nhìn qua thì cũng thấy có người vui đó chứ háo hức nữa là đằng khác à nha khỏi đoán chắc cũng biết là ai, người đó ai ngoài Lend nhà ta chứ, sắp gặp được tình yêu nó khác lắm háo hức ta nói hơn cả trúng số.

Sân bay hôm nay đông hơn bình thường không biết có sự kiện gì hay người nổi tiếng ghé thăm nữa nói chung cũng chỉ là đoán.

Từ xa thấy Sếp tổng và cô bạn thân Lookmhe của mình Lend vẫy tay ra hiệu cho họ rồi hào hứng chờ họ đến nhưng mà sao Mhe lại có vali vậy? Tính đi đâu hay là đưa đồ cho cô thêm mà sao nhiều vậy. Ngơ ngác suy nghĩ đôi chút thì họ đã đến trước mặt lúc nào không hay.

"Mọi người hôm nay có thay đổi người một chút..."

"Không lẽ..." Lend là người ăn cơm hớt trước tại bất ngờ quá mất kiểm soát hét lên nhìn chỉ tay qua Lookmhe cô mở to con mắt bằng hột nhãn nhìn há hốc.

"Ờ, em hay đến Lend đúng như em nghĩ đó. Người thay là Lookmhe chuyến này có giám đốc điều hành chi tiết đi theo mong mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ ha còn thêm giữ gìn sức khoẻ có gì chúng ta mau chóng gặp lại." Ông nhìn tổng quan một lượt.

Tiếng bảng thông báo vang lên cả đoàn nhìn thì cũng biết đến lượt mọi người ai cũng vui lên một chút vì người đi cùng họ còn có Mhe cô là người mà hầu như ai cũng quý và thích vì đơn giản nhiệt tình, cẩn thận, thân thiện có nghiêm túc có và đặc biệt siêu giỏi nên có thể chuyến này mau chóng về nhà rồi.

"Thôi đến giờ rồi mọi người cùng hô vang cái gì đó đi để có gì tiếp thêm động lực." Một người trong đám nói lên.

"Đúng đó..." đồng thanh những người còn lại.

"Mhe sếp nhỏ hãy nghĩ ra cái khẩu lệnh gì đi..." mọi người trông chờ háo hức đồng loạt nhìn cô.

"Tôi hả?" Chỉ vào mình "Đợi chút tôi nghĩ đã ừm...Hay là vang hô Chuyến đi cùng nhau nha làm thật giỏi mau về nhà! Oki không?"

"Đúng là sếp ha nghĩ nhanh thật sự, mà còn có vần nữa ok mọi người đưa tay ra nào..."

"ĐI XA CÙNG NHAU NHA - LÀM THẬT GIỎI MAU VỀ NHÀ" mọi người hô vang những người có mặt ở đấy không ít nhiều cũng phải ngước nhìn.

Một chuyến nữa đã rời đi mang theo cả một quân đội như giải cứu đất nước vậy ai cũng tràn đầy nhiệt huyết đầy hưng phấn thật quả câu của Mhe đã vớt tinh thần mọi người lại không ít.

Mhe ngồi kế Lend quả thực con người hào hứng hẵng ra tại cứ lãi nhãi hoài không ngừng khiến cô không thể nào ngủ nổi, tính chợp mắt bù lại tối hôm qua mà có vẻ thật không thể nào ngủ nổi với con bạn như kiểu này.

"Cậu nính mỏ được chưa vậy? Tớ cần ngủ đấy, thật cậu không thấy mệt hả Lend?" Mắt nhắm nghiền những vẫn càm ràm hỏi nhỏ kế bên.

"Gì chứ? Cái gì mà ngủ tớ không cần nói thật với cậu ngủ cũng được bao nhiêu đâu đầu giờ chiều lại tới rồi còn phải tham quan công ty trước rồi chiều mới được về phòng sang ngày hôm sau mới có công việc làm để biết mình làm ở đâu. Thật là tớ hồi hợp lắm không biết mình sẽ được làm..."

"Biết rồi... đừng nói nữa làm ơn" người ta có lịch trình hết rồi đâu cần phải nói lại làm gì chứ? Muốn đấm nó bay ra khỏi máy bay luôn cho rồi...làm ơn ai trả nó về với nơi thuộc về dùm hết chịu nổi rồi. Cờ trắng....

"Mà cậu đó tớ có linh cảm là đúng hôm qua cậu sẽ đi mà đúng là á hả linh cảm của tớ đỉnh cú mèo thật sự" nhìn qua Mhe cảm thán.

"Chứ không phải cậu biết trước tớ là người đi à?"


Đoán chờ phần tiếp theo...

Nay up sớm cho mọi người này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...