[LMSY] VÔ TÌNH YÊU EM

Thay đổi



4 năm sau

Thời gian trôi đi không ai chờ ai bất cứ thứ gì, cô cũng không khác gì thác đổ cứ trôi đi mãi không thể dừng lại suốt thời gian dài như vậy để giờ đây thành quả của cô cũng có thể gọi là trái ngọt quả thơm. Người nhìn vào thấy muốn nếm thử nhưng đâu biết để có được quả cô phải trồng cây từ lúc còn là mầm phải kì công kiên trì chăm sóc cho đến được.

Giờ khác rồi mọi thứ cô có được công danh, sự nghiệp nhưng nó không chỉ là sự chứng minh cho gia đình thấy rằng cô cũng có thể làm được mà còn là minh chứng việc cô làm ai cũng có thể làm được nếu như có sự cố gắng, sự chuẩn bị chăm chỉ kiên chì tạo ra thành công. Cô rất biết ơn khi chính mình ở những lúc đã dành thời gian đầu tư cho bản thân mình nhiều đến vậy để đến lúc cần không phải học lại từ đầu, đó dần xem là thói quen và những gì sau này nếu có thể học cô điều học không suy nghĩ và mong nó có kết quả chỉ cần biết học để trang bị là đủ.

Một giọng người đàn ông cất lên trong cuộc họp phá tan mọi suy nghĩ trong đầu cô, hiện cô đang ngồi trong phòng họp cô nhìn mọi thứ mình có hiện tại từ vị trí đến chỗ ngồi nên đầu óc bâng quơ vô thức nhớ lại chút kỉ niệm trước đó. Cô quay đầu nhìn tổng giám đốc đang luyên thuyên vì một điều gì đó có liên quan đến công ty XWA company một công ty mẹ có thể gọi là trụ sở chính, được đặc ở Băng Cóc hiện cô đang làm là ở một chi nhánh phụ thành phố khu phía Bắc cách xa chủ sở chính rất nhiều...

"Tôi nhận được lệnh của trụ sở lập tức mở cuộc họp khẩn để nói cho mọi người biết là công ty kêu gọi nguồn lực mới tôi tạm gọi đây là chuyến công tác đi phi thời gian, vì hiện tại tình hình trụ sở khá hỗn độn nên không biết khi nào mới có thể ổn định, nên là..." ông thở dài một hơi nhìn mọi người nói tiếp, bắt buộc phải nói ra thôi điều biết mọi người điều không muốn nhưng còn cách nào khác chứ? "Tôi mong mọi người hãy cố gắng và tôi biết là khó cho mọi người nhưng thật tâm tôi không còn cách nào khác cả, hãy xem nó như là một cách học thêm đi trãi nghiệm về công ty lớn sẽ làm việc với cường độ như thế nào học hỏi kinh nghiệm. Ừm còn chuyện cuối tôi sẽ giao cho giám đốc trách nhiệm quản lí về dự án cô Mhe cô thấy sao? Cô phụ trách nhé!" ông nhìn cô với ánh mắt như thiên thần.

"..." vẫn chưa kịp load đầu óc trên mây, chợt giật mình. Nhận thấy mọi người dồn ánh mắt nhìn về phía mình cô bật thẳng dậy nhìn kiếm thì thấy ánh mắt ông tổng ôi sao nó... "Em..." nhỏ giọng kiểu không muốn chút nào "Phải làm thật ạ?"

"Ừm, tôi biết là khó cho cô nhưng chỉ cần 8 đến 10 người thôi, trong đó từ phòng A trở xuống mà nếu cô ngắm thấy ai trên phòng kế hoạch quản lí hay bất kể ai đang họp trong phòng này cũng điều được nếu như cô thuyết phục họ được." ông coi như cho cô mọi quyền lựa chọn luôn đó.

"Dạ em sẽ cố gắng hoàn thành danh sách sớm nhất ạ!" Ai đời lại đang nằm ăn ngủ có vị trí tốt mà lại mắc dời đi vào Băng Cóc xa xôi làm gì? Chọn mà phải thuyết phục như kiểu quỳ lại van xin, bắt ép thì như kiểu ghét người khác luôn vậy mang tin này về phòng họp chắc mọi người sốc không ít. Hi vọng mọi chuyện vẫn ổn. Rắc rối luôn luôn sao lại là cô giải quyết vậy?

"Được rồi đến đây thôi một tuần sau mọi người được chọn sẽ chính thức khởi hành chuyến đi vào Băng Cóc với những ước mơ dang dở, hi họng mọi người dù ai đi hay ở lại cũng phải cố gắng hết mình sớm ngày có thể quay lại đây nhe. Tan họp chúc mọi người may mắn" nói rồi ông đứng dậy cùng trợ lí rời đi một cách nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng.

Cuộc họp vẫn sẽ diễn ra dù muốn hay không kéo dài thêm 1 tiếng đồng hồ vì việc bình chọn và người phù hợp để đi, kiểu chọn lọc có kế hoạch chứ không thể nào bắt chọn người đang có gia đình lập nghiệp ở đây vợ, chồng con cái ở đây cái bắt vào thành phố công tác xa thì lại không phù hợp chẳng khác nào làm khó cả, nên là sự lựa chọn ưu tiên là những người còn độc thân hoặc chưa kết hôn cho dù là đang quen nhau cũng kệ.

Nhưng mà nói vậy sao mà khi làm nó khác nhau lắm nhìn tới đâu mọi người né tránh ra vẻ tội nghiệp tới đó...mất một khoảng thời gian cuối cùng thì cũng có một người xung phong, một người còn lại chính cô chọn cũng may là thuận lợi một chút người này làm quản lí nhỏ nhưng muốn trãi nghiệm và học hỏi thêm cũng phù hợp. Người tự chọn là cô bạn của cô tên Light cô không biết vì sao nó lại xung phong một cách nhanh chóng đến như vậy khi cô vừa nói xong chính nó là người đầu tiên dơ tay lên không một động tác thừa. Ngạc nhiên có đó chứ nhưng không nghĩ lại là nó thôi, bình thường mấy cái vụ đi công tác nó núp không thấy đầu nay trời mọc đằng tây loi đầu nó lên được.

Sau khi được hai người bên cán bộ cô nhanh chóng chạy dealine hết cho xong toàn bộ công việc rồi lại mở họp, cuối cùng cũng chốt được danh sách chỉ cần chờ đến ngày thôi cứ coi như mọi chuyện suông sẽ, cô mời Light đi ăn chung với mình sẵn tiện hỏi nó động lực nào nó đòi vào Băng Cóc xa đến hơn nghìn cây số kia mà làm việc xem thử nó nói gì.

Cả hai trong quán ăn nhìn nó ăn ngon miệng nhưng đâu biết mai lại xa nhau cả vạn dặm thế kia nhưng sao nó ăn như đói lâu ngày sắp xa cô mà nó không thèm nói chia tay miếng nào luôn hả? Vô tâm cở vậy luôn à? Không khí trôi đi cũng gần hai mươi phút cô không thèm im nữa lên tiếng trước.

"Light à cậu đi thật à? Còn không định chia tay tôi luôn hả?" nhìn con bạn mà phát ngán.

"Chứ tớ làm được gì bây giờ đây? Thật lòng muốn vào Băng Cóc mà không phải bị ép sao phải buồn?" ợ cái nhìn cô

"Mẹ ôi...nhưng sao lại chọn vào trong đấy vậy? Phải có lí do chứ nhỉ? Có đời nào cậu lại tự nguyện làm cái gì đó đâu." suy nghĩ thử xem có lí do nào phù hợp để đoán hay không, nhưng nghĩ mãi chẳng ra đây chứ.

"Ừm, tớ sẽ không nói cho cậu biết nếu như cậu cũng đi." nhìn cô

"Gì? Tôi đi làm gì? Gia đình ba mẹ tôi điều ở đây đấy, cậu không thấy à?"

"Thì có sao? Tớ cũng vậy mà? Tại tớ mắc đi tìm tình yêu của tớ nên quyết định vào nam..."

"À...." ra là con yêu quái tình yêu xuôi khiến, đúng là phải có lí do người ta mới làm cái gì đó vô lí trái lại bình thường.

"...." lỡ mồm chặn lại không kịp.

"haha..." cười như gợi đòn.

"..." biết nói gì nữa giờ.

Sao bữa ăn thì cũng ai về nhà nấy để chuẩn bị cho cô bạn vào thành phố của mình được nghỉ sớm nữa, cũng chúc này kia kia nọ, giữ liên lạc nhớ nhau thì gọi, muốn tâm sự thì gọi. Nói nhiều quá đâm ra chán rồi bỏ về luôn ai mà không biết mấy việc đó nhưng có thời gian nói chuyện hay không nó mới quan trọng.

Tối đó khoảng chín giờ thì cô nhận cuộc gọi từ ông Tổng không biết chuyện gì ổng điện vào giờ này không biết, muốn cụp mắt ngủ tới nơi rồi mà giờ này thì thường chuyện không đơn giản, cô nhắc máy nghe thì giọng bên kia nói với giọng điệu khẩn hoảng.

"Cô có nhận được tin một trong mười người phải ở lại vì có chuyện đột xuất không? Chuẩn bị người thay vào có kịp không vậy? Ngày mai là phải đi rồi đó."

"Ơ hay, sao chuyện này em không nhận được vậy, giờ này đào người đâu ra chứ ạ?"

"Aizzz tôi cũng mới nhận được thông tin thôi nên điện gọi ngay cho cô hỏi tình hình, ai ngờ cô chưa nhận được nữa à?"

"Vâng, chuyện trên trời rơi xuống làm sao em đở cho nổi, có giải quyết cũng không ai muốn thay đâu ạ mà lại gấp tới..."

"Hay cô đi đi." ngắt ngang lời Mhe nói.

"DẠ." một tiếng dạ ngơ ngác bật ngữa.

"Cô cũng muốn phát triển và thay đổi bản thân mà đúng không? Chuyến này đúng la dành cho cô luôn đó, còn học hỏi và trãi nghiệm thành phố đáng sống nữa mà không tốt chỗ nào đúng không? Thêm nữa cô còn trẻ mà mới 25 tuổi đi đi cho biết ha, chuẩn bị đồ luôn đi mọi thứ bay bùng gì tôi lo hết rồi yên tâm ha. Cũng nên ngủ rồi nhỉ giữ sức nữa..."

"Sếp ơi! Tự dưng em phải thay vậy đúng là em muốn học hỏi muốn phát triển nhưng mà chuyện này có hơi..."

"Tôi thấy em là được nhất huống hồ gì lại là lãnh đạo cấp cao có em theo tôi phải đở lo cho mọi người không? Em có năng lực lại giỏi tới vậy đi cũng rất nhanh có thể về lại đây đúng không? Xem như giúp tôi lần này đi có được không?" rồi dùng chiêu năn nỉ.

"Nhưng..."

"Cho tôi quyết định đi có đi hay không?" ra lựa chọn cho cô.

"..." bây giờ đi thì cũng được tại cô đâu có vướng bận cái gì đâu nhỉ? Mà sếp thì ép cô vào đường cùng nếu không đi liệu sao này còn có thể nói chuyện làm cách tay đắc lực của ông nữa đây, không đi thì lại không được mà từ chối lại cũng không xong. "Vậy được rồi...."

"Tốt quá rồi, chuẩn bị đồ rồi nghỉ ngơi sớm nha, sáng may gặp ở sân bay, cảm ơn cô tôi có thể ngủ ngon rồi đó..."

"..." Tút tút tút. Cô ngồi cười khổ chứ biết làm gì nữa giờ nhỉ? Cũng lật đật đi chuẩn bị hành lí vội quá mà sau khi xong cô điện nói mẹ cô biết tại cô cũng đang ở kí túc. Bà nghe tin cũng mong con gái đi xa có thể chăm sóc tốt cho bản thân, ba cô cũng dặn dò vài điều. Tâm sự với họ cả đêm dặn dò đủ thứ khiến cô đến khuya mới có thể chợp mắt nhưng cứ nghĩ đến chuyện này thật cũng khó mà ngủ.

Đúng là chuyện trên trời rơi xuống đầu cô mà, phút chín mươi mà cũng xảy ra được thật số cũng xuôi quá rồi...nước mắt hai hàng không biết sao luôn. Nằm suy nghĩ lung tung hồi hộp không biết mai chuyến đi thuận lợi không...một lúc cũng ngủ thiếp đi không hay.





Đoán chờ phần tiếp theo...

Nào có thời tôi mới up nhé mọi người có thể là ngày cách ngày mới ra chap nên mọi người đừng có bỏ tui nha ❤️

Chương trước Chương tiếp
Loading...