[LMSY] VÔ TÌNH YÊU EM

Hối tiếc hay chấp nhận



Ai? Ai cũng phải, cũng từng yêu ai đó qua tuổi học sinh và thường lại là rất đẹp nhưng người ta là hạnh phúc và thật sự mơ mộng ở độ tuổi đó rất nhiều một cô gái đơn thuần lại mang cho mình những giấc mộng tuổi xuân đầy thơ mộng giống như bao người cô luôn muốn chính mình được thương yêu và hạnh phúc trong chính cuộc tình của mình.

Cô luôn mơ luôn tưởng tượng những thứ sến súa nhất trên cuộc đời này nhưng hiện tại tát cho cô phát tỉnh không thấy gì vì chính cô cũng đã từng trãi qua, ở cái tuổi lo ăn lo học này người ta nhìn vào cũng chỉ thấy vậy là hết nhưng đâu biết thực sự bên trong nó là như thế nào đâu.

Khi nhìn vào những đứa cùng trang lứa ở cái tuổi cấp hai nổi loạn này thì một mét có hai đứa nắm tay rồi nhưng cô chỉ thấy toàn là những người khác giới người ta yêu nhau một nam một nữ như bao người, cô cũng muốn để ý thử một vài bạn nam nhưng mà sao vẫn thấy không vừa mắt mà ngược lại cô lại chỉ ngước nhìn những cô gái cô lại muốn che chở hơn thay vì ganh ghét tranh bạn trai giống những người khác.

Nghe lạ nhỉ ngay từ cấp một cô lại muốn thân gần với những bạn nữ lúc đó chỉ là đơn thuần làm bạn, có một lần cô gần cuối cấp một vô tình chạm mặt một bạn nữ lớp cạnh chỉ là thoáng qua vậy thôi nhưng mà sao nó động trong cô nhiều ngày liền như vậy không sao hiểu nổi, rồi cô cố tình qua lớp bên đôi khi ngó vào kiếm hình bóng người mà cô chỉ thoáng nhìn thấy qua, mỗi lần thế điều là trái tim có sự rung động nhẹ đập lại liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm vậy không hiểu sao luôn đó. Có lẽ thật sự đây là lần đầu tiên crush ai đó chăng?

Mang trái tim của một cô thiếu nữ mới trưởng thành cấp một đến khi qua đến cấp hai cũng không thay đổi luôn tìm kiếm và thật sự quan tâm đến người đó. Cô là Lookmhe một cô gái bình thường gia đình cũng bình thường nốt không gì nổi bật và thành tích cũng không quá nổi bật nói chung là bình thường phải nhấn mạnh thế đó tại cô cũng đâu biết mình giỏi cái gì tốt về cái gì chứ...Cứ thế lẽn một thời gian sau thì cô mới nhận ra là người cô có sự yêu thích đặc biệt lại học cùng lớp với cô vậy mà cả nữa năm qua cô làm gì cũng chẳng để tâm không biết đến sự tồn tại luôn mới ghê đó.

Thế đó mà thích thầm người ta đến khi hết cấp luôn, một vài lí do gia đình cô lại bắt nghỉ sớm thế là kết thúc mối tình cấp hai của cô, đôi lúc nằm nhớ xong rồi khóc nhưng mà đơn phương mà mãi là vậy không thay đổi, người ta còn không hề biết đến sự tồn tại của mình mà đem hết tâm can trao cho người ta nhận lại cái đớn đau mà sao cứ lao vào...

Khi mà nghỉ học như vậy ở cái độ tuổi đáng ra cô phải đi học như người ta nhưng do ba mẹ bảo trường xa và hàng trăm lí do ép cô nghỉ học cô nhiều lần đứng ra xin họ nhưng cuối cùng là không, cô luôn nghĩ chắc phải do ba mẹ khó khăn mới ép cô như thế, nhưng cô luôn mang ý giận và trách móc họ đôi phần cho đến lớn suy nghĩ có thể thay đổi chút nhưng cô vẫn giữ nguyên lập trường rằng bản thân muốn học và không muốn từ bỏ như cách nhiều người nhìn và nói.

Và cô đã một năm ở nhà không làm gì cái tuổi đáng ra phải đi học nhưng lại bắt ở nhà thế một thời gian thì gia đình cô chuyển lên thành phố sinh sống và cô cũng không thể ở nhà mãi được nên là được người dì dẫn vào làm ở một công ty tư nhân một công ty khi không đủ tuổi vẫn có thể làm việc, cô bám víu công việc may mắn sao là khi cô làm thì cách hoạt động cũng như suy nghĩ cô khác đi luôn muốn nó tốt nhất và tối ưu thao tác nhất, nhờ vậy cô mạnh dạng ra ý kiến ban đầu rụt rè bình thường không thích nói nhưng sao cô thấy đó không là mình vậy.

Khi đi học mọi thứ cô cảm nhận điều là bình thường nhưng khi ở đây cô lại thoải mái bắt chuyện với người khác và cô rất cởi mở có khi đó là tính thật của cô vì trong trường thường chia theo bè phái và những nhóm như vậy thường rất ít khi có tiếng nói vào môi trường này cũng vậy nhưng cô không thể cứ để nó như vậy mà không thay đổi. Cô tìm thẳng chủ để nói về một số cái cần thay đổi như việc cô thấy và thật ra cô cũng nhanh nhẹn trong công việc đó chứ, bằng chứng là mọi thứ cô làm điều hoàn thành trước mọi người có khi bon chen giúp luôn cả phần người khác, mọi người dần nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Sau ba tháng cô được làm quản lí khu cô đang làm nói cho sang thì công nhỏ quản cũng chỉ rơi vào mười người cô cố gắng thay đổi và mong muốn lương cũng thay đổi nhưng sao mà nó cứ mãi không lên, cô thử đề nghị mạnh dạng nói lên ý kiến của mình và may mắn được thay đổi nhưng chút ít thôi, cô gắn bó công ty cho đến khi đủ tuổi thì chuyện đùng tới, công ty bị phá sản buộc phải đóng cửa cô không nghĩ là có chuyện này diễn ra chuyện trên trời rơi xuống như vậy. Nhiều lần cô cũng muốn nghĩ lắm tại làm mãi lương không lên mà nghỉ thì giờ làm ở đâu?

Do người chủ ở đây chỉ biết đầu tư cho bên công ty chính muốn đem thêm nhiều lợi nhuận mà không màn sự đút lót lợi dụng bằng tiền, trong khi đó nhân viên thì lương lại ba cọc ba đồng bất công chính là chỗ đó. Cho đến khi công ty phá sản thì cũng vì tội mua chuột cấp trên còn cho trót lọt mấy đơn hàng làm không đạt tiêu chuẩn bị phát hiện buộc cấm vận hành công ty thế nên mới nói mấy chuyện này cũng dám làm thì còn gì? Cô không hề biết cho đến khi phá sản, không ngờ mình lại làm ở đây suốt hai ba năm liền.

Mà nghĩ đi cũng phải nghỉ lại giờ đùng ra cái phá sản ngang xương cũng may mắn vừa đủ tuổi chắc phải kiếm công ty nào đó làm an nhàn vậy thôi, cô không không muốn mình mãi trong vùng an toàn nhưng còn cách nào khác đâu?

Một năm sau đó cô cũng được 18 tuổi hơn công việc trước đó tính là vào công ty nhưng thì mẹ có mở một cửa tiệm nhỏ nên cô phụ mẹ trong suốt thời gian đó, mọi thứ mẹ cho cô cũng là đủ và hiện tại những vật chất cô sở hữu cũng có thể nói là do chính cô tạo ra không ai khác. Tự thưởng cũng xem như có chút thành quả sau khi chập chững bước ra đời đi, kể sơ khối tài sản cá nhân thì cô được mua chiếc loptop mới cô muốn mình ở nhà cũng phải học thêm ngôn ngữ và tìm tòi máy tính sau này có cái mày dùng để biết với người ta, còn thêm có cả điện thoại mua cũ thôi nhưng thời điểm cô mua nó có giá gần hai mươi triệu chứ không ít và cuối là một chiếc xe để chạy đi đâu đó nói chung là thành quả cũng đáng kể mà ha.

Ở nhà trong hai năm phụ mẹ cô cũng được 20 vèo lên vậy đó mà cô cũng có nhưng cái thay đổi, thay vì ở nhà chỉ phụ mẹ thì cô học hỏi thêm về cách buôn bán cách xác nhận người khách hàng tốt và khó tính là thế nào, biết về giá cả mọi thứ và học thêm nhiều cái từ bà, nói thật ra là cũng không còn trách cứ hay giận dỗi quá nhiều tại cũng chỉ là trong lòng ngoài mặc cô luôn tỏ ra bình thường rằng mọi chuyện đã là quá khứ không sao nữa rồi nhưng mà nhiều khi nhắc lại thì chạnh lòng đôi chút là việc không tránh khỏi.

Ở cái độ tuổi hai mươi cô mong muốn mình đi làm không muốn ở nhà phụ mẹ nữa, cô đã lên mạng tìm hiểu và nộp thử hai hồ sơ có tuyển bằng trung cấp và biết ngôn ngữ phụ chỉ chờ mong kết quả. Cô muốn chứng minh bản thân rằng một mình cô cũng có thể trưởng thành và thật sự sống tự lập tốt có thể phát triển lâu dài.

.

.

.

1 tháng sau

Một gmail đã gửi cho cô đơn thông báo trúng tuyển vào làm một công ty cô đã chọn đầu tiên để gửi ứng tuyển, công ty này nhiều chi nhánh và làm cũng rất tốt lương lại được trả theo chế độ và năng lực nên cô cũng muốn có hi vọng và phát triển tại đây.

Công việc thì là vậy luôn có những cái khó khăn ban đâu và luôn có những thứ đến với mình đó là cơ hội, biết nắm bắt hay không đó là do mình. Cô luôn biết mình cần gì và giỏi về điều gì chính những thứ cô đã chuẩn bị đã giúp cô không ít trong sự thành công trong sự nghiệp của mình.

.

.

.

Ở một nơi khác một cô gái cũng đang cố gắng tương tự nhưng khác ở chỗ là đang du học và là người có thành tích ngất ngưỡng khiến người khác phải ganh ghét đôi khi chính những thứ hào nhoáng và sự giỏi quá cũng khiến người khác khó chịu.




Đây là câu chuyện mình viết về hai người này, tại đóng phim hay quá mấy bà ơi, hôn ta nói chụt chụt nó đã...nghiện rồi nên quyết định viết cho mấy bà đọc nè.

Chờ chương tiếp theo....

Chương trước Chương tiếp
Loading...