LINGORM | SẮC

Chương 62: Công Quả



Chùa Ngọc Liên – Rằm tháng Tư.

Mặt trời vừa lấp ló sau tán tùng cổ thụ, ánh sáng xuyên qua sương mỏng phủ lên bậc đá ong rêu màu thời gian một lớp kim tuyến nhẹ. Khói nhang chập chờn, vờn quanh bóng dáng một nữ nhân mặc sườn xám lụa tơ tằm màu sương khói, thêu trúc viền mực tàu.

Không phấn son. Không châu ngọc. Chỉ có một cây trâm bạc cài lệch, gió thoảng qua cũng khiến vài sợi tóc rơi xuống gò má, mảnh như tranh thủy mặc.

Tiểu Thúy đứng cách một khoảng, yên lặng nhìn. Trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô chủ này... thật sự thay đổi rồi.

Trước kia Mỹ Linh từng cười ngạo giữa tửu điếm , cạn sạch rượu mạnh trong tiệc đêm, xem giới luật như trò cười.

Vậy mà nay lại tháng nào cũng một lần lên chùa.

Không hoa, không hương phấn, không người đi kèm. Cả lễ vật cũng đơn sơ: chỉ là nhang thơm, nước sạch và một đóa sen nở sớm.

Là ai khiến người như nàng cúi đầu?

Mỹ Linh quỳ gối trên đệm bồ đoàn, sống lưng thẳng tắp. Hai tay nâng hương, ngón tay thon dài run nhẹ trong ánh sáng mờ.

Trong gió có tiếng khấn nguyện, không lớn nhưng rõ ràng từng chữ, nhẹ đến độ như sợ xúc phạm thần linh:

"Con cầu ngài... xin giữ bình an cho Quảng LingLing. Đừng để người ấy thương tổn một phân nào..."

Câu khấn chưa trọn, giữa lúc mùi nhang còn thơm, tiếng chuông chùa còn ngân, một giọng nữ gắt gỏng cắt ngang bầu không khí thanh tịnh như một đường dao cắt qua lớp lụa:

"Thứ kỹ nữ cũng học đòi lên chùa à? Còn giả bộ khấn vái xin thần linh che chở cho dục vọng của mình, hay đang lạy luôn dục vọng của ngươi, không biết xấu hổ?

Âm thanh bén như móng tay cào lên bảng, vọng lại từ phía gian bên. Người nói là phu nhân nhà họ Hồ, mẹ Hồ Tiên Thanh. Tóc chải bóng, áo vóc rực đỏ, ngồi nghiêng nghiêng trên ghế lụa thêu như thể cả chùa là hậu viện nhà mình.

Mỹ Linh không nhìn sang. Câu khấn vẫn tiếp tục, dù tiếng lẩm bẩm đã hơi khựng lại.

Khói hương vừa cháy đến nửa, nàng cắm hương vào bát, dập đầu ba cái. Động tác không quá chậm, nhưng mang theo sự trịnh trọng đến lạnh lẽo.

Lạy xong, nàng mới đứng dậy.

Không phủi bụi.

Không xoay người.

Chỉ quay đầu nửa vầng mặt, ánh sáng hắt ngang qua sống mũi thẳng và môi mỏng:

"Ta mà không có dục vọng ... e là thần linh phải lạy ngược lại ta." Nàng nói chậm rãi, từng chữ như nhai kỹ

Ánh mắt Mỹ Linh chuyển từ tượng Phật sang bà Hồ lạnh hơn cả tượng đồng, sắc hơn cả nhang khói.

Đẹp một cách nguy hiểm. Đẹp như đóa hồng nhung được tưới bằng máu, không phải nước.

Tiểu Thúy bên cạnh cúi đầu lần nữa trước tượng Phật, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ:

"Xin thần linh che chở cho người bên cạnh cô chủ con, chứ không phải che chở cho người đàn bà ác khẩu ."

Bà Hồ nghẹn lại. Định đứng bật dậy phản bác thì đầu gối đau nhói, bà suýt mất thăng bằng ngã xuống nệm. Người hầu phải đỡ lấy.

Lời vừa dứt, phía sau vài tiểu thư đang đốt nhang lập tức cúi đầu ho khẽ để giấu tiếng cười. Một nhà sư trẻ đứng giữ nhang phía sau vội vàng quay đi, vành tai đỏ ửng.

Mỹ Linh lúc này đã xoay người rời đi. Gót hài đạp lên bậc đá mà không phát ra tiếng, bóng lưng nhẹ tênh như một cơn gió vừa lướt ngang kiếp người.

Vừa bước một chân lên bậc thềm đá xanh, váy sườn xám còn khẽ khàng lướt qua lớp bụi mỏng trên mặt gạch cổ, chân còn lại chưa kịp chạm đất thì từ xa, một bóng người lao tới như kẻ bị ma đuổi.

Lưu An.

Tóc rối như vừa bị gió thốc, áo bung cúc, miệng há rộng thở như lồng ngực bị rút cạn không khí. Trán lấm tấm mồ hôi, bước chân loạng choạng, thiếu điều quỳ rạp xuống trước bậc chùa.

Mỹ Linh hơi nghiêng đầu, tay khẽ vén lọn tóc mai bị gió thổi bay, giọng bình thản như đang hỏi món chè trong tiệc trà chiều:

"Ngươi bình tĩnh, từ từ nói... Kẻo người lại tưởng chùa có ma."

Lưu An không để hơi thở định hình, phun ra từng chữ như nổ thẳng vào mặt:

"Thượng tướng... đang chuẩn bị đấu súng."

Gió vừa vờn qua đám khói nhang thì bị câu nói ấy xé toạc.

Mỹ Linh thu chân còn lại, không bước lên mà nghiêng người tránh sang một bên cửa, nhường đường cho vài tín nữ đang xá Phật đi qua.

Nàng không gấp, tay vẫn giữ dáng chắp sau lưng, giọng mềm nhưng không có ý chiều chuộng:

"Có gì mà to tát?"

Lưu An giơ cả hai tay, như thể nếu không dùng chân tay, chữ sẽ mắc lại trong cổ họng mà chết ngạt:

"Lưu Tài nói Thượng tướng tranh quyền kiểm soát thành phố E! Bây giờ... bây giờ đang đấu súng cùng Phó Tư lệnh thành phố ấy. Không phải kiểu đấu bảng thông thường!"

Giọng cậu ta run hẳn:

"Hai người ngồi đối diện nhau... mỗi người một khẩu súng... chỉa vào đầu mình... bắn xen kẽ! Ai chết trước... người còn lại toàn quyền điều khiển thành phố!"

Tiểu Thúy sợ đến nỗi phải bịt miệng, ánh mắt hoảng loạn không kịp dấu sau lớp phấn mỏng.

Mỹ Linh khựng lại. Như thể câu chữ kia vừa bắn thẳng vào lồng ngực, xuyên qua từng lớp áo lụa, đâm thẳng đến tâm mạch.

Nàng không biết nên hít vào hay thở ra. Chỉ biết hai bên tai đang ù đi vì máu đập dồn lên thái dương.

Mỹ Linh thì không nhúc nhích.

Sắc mặt nàng không tái đi, nhưng tay đang chắp sau lưng từ lúc nào đã siết chặt. Chân phải khẽ nghiêng, gót giày điểm nhẹ xuống mặt đá như một nhịp trống trễ đi nửa nhịp.

Ánh mắt liếc ngang sang Lưu An sắc như lưỡi dao mỏng mài bằng nước tro.

"Nãy giờ không nói lẹ." Câu nói nhẹ nhàng, nhưng góc miệng đã lạnh đi rõ rệt.

Lưu An chưa kịp phản ứng, nàng đã phẩy tay ném thêm một câu:

"Đi lấy xe."

Lưu An như được phóng thích khỏi câu thần chú, quay người chạy bắn khói, dép lê như muốn đứt quai.

Mỹ Linh vẫn đứng đó, không rời khỏi vị trí ban đầu.

Nàng xoay người lại nhìn vào chính điện.

Trầm hương chưa cháy hết, khói nhang vẫn ngoằn ngoèo bò quanh bệ đá.

Tay phải nàng đưa lên vuốt nhẹ sợi tóc rũ trước trán, ánh mắt hướng về pho tượng nghìn tay nghìn mắt, nhẹ giọng như thủ thỉ:

"Nhang còn chưa kịp tàn, tên kia đã muốn đòi công quả rồi."

Phía sau, tiếng còi xe vang lên. Tiểu Thúy kéo áo nàng:

"Tiểu thư... xe tới rồi."

Mỹ Linh gật nhẹ. Váy sườn xám khẽ lướt một vòng, chân bước gọn gàng, dứt khoát.

Không ai nói gì thêm.

Phật tổ trên điện cao vẫn nhìn xuống, khói nhang quấn lấy cánh tay ngài, như muốn giữ người lại. Nhưng không giữ nổi một trái tim đang muốn thoát khỏi lồng ngực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...