LINGORM | SẮC

Chương 61: Người Không Khéo



Nhất Khanh.

Hồ Văn Dung vừa bước qua cánh cửa gỗ lim khắc tứ linh đã ngẩn ra. Không phải phòng trên lầu với rèm trắng tung bay, nhang trầm thơm dịu và ánh nắng rọi xuyên kính mờ như ông từng mơ tưởng mà là đại sảnh tầng trệt.

Ở đó, Mỹ Linh đã ngồi sẵn.

Một tay chống cằm, tay kia nghịch ly trà, móng tay không sơn mân mê miệng chén men ngọc. Sau lưng nàng là cửa sổ trổ kính lớn, ánh nắng phản chiếu lên bức tranh tùng hạc diên niên khiến nàng như một pho tượng sống: đẹp, cao quý và lạnh như sương giăng cổ mộ.

"Ngồi đi, Đại tướng."

Giọng nói không có một gợn nhún nhường. Ngược lại, như đang ban cho ân huệ được ngồi cùng bàn.

Hồ Văn Dung có phần lúng túng, ngồi xuống đối diện, tay đặt lên đầu gối, chưa kịp mở lời thì nàng đã cười nhẹ, hỏi như vô tình:

"Ngài thương con gái chứ?"

Hồ Văn Dung cười, ra vẻ hiền từ: "Tất nhiên rồi, Tiên Thanh là máu thịt của ta."

"Vậy..." nàng rót thêm trà, mắt vẫn không nhìn thẳng "ngài có biết mấy lần gần đây em suýt chết không?"

Một chữ "chết" rơi xuống khiến không khí chùng xuống tức thì.

Hồ Văn Dung giật nhẹ khóe môi: "Ừm... em nói vậy là có ý gì?"

Mỹ Linh đặt ly trà xuống. Chầm chậm. Như đặt một con dao mỏng lên bàn.

"Có người lén thả rắn độc vào phòng em. Có người khác... đốt khói độc ban đêm. Người của em bắt được hung thủ..." nàng nghiêng đầu nhìn ông ta, mắt cười "đều là người thân tín của Hồ Tiểu thư."

Mặt Hồ Văn Dung khựng lại. Ông ta cứng người, tay hơi co giật nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, ánh mắt dao động: "Chuyện này... chắc là hiểu lầm?"

Mỹ Linh không nói. Chỉ bật cười.

Giống như đang xem một vở hài, cười mà mắt không cười.

Rồi nàng khẽ thở dài, cười ngọt ngào như thể đang nhắc một chuyện cũ kỹ: "Vốn dĩ, nếu có người thành tâm muốn cưới em làm thiếp... em cũng chẳng phải loại chấp nhất gì danh phận. Nhưng giờ thì..."

Nàng đứng dậy, tiến tới vài bước, tay chạm nhẹ vai áo Hồ Văn Dung, giọng gần như thầm thì:

"Không phải em không muốn làm thiếp nhà họ Hồ. Mà là... em sợ. Nếu không chết vì rắn thì cũng chết vì khói. Ai đảm bảo được lần tới em còn mạng để nói "em nguyện lòng"?"

Hồ Văn Dung mở miệng, lại không thốt ra được chữ nào.

Mỹ Linh rút tay lại, cười, quay trở lại ghế như buông một câu khép lại toàn bộ ảo tưởng:

"Người như em... không thích sống trong sợ hãi. Đại tướng hiểu mà, đúng không?"

Gương mặt Hồ Văn Dung cứng đờ ra trong vài giây. Bên dưới lớp trang phục được cắt may kỹ lưỡng, mồ hôi sau lưng rịn ra, ướt cả viền lụa lót trong. Ông ta đã không nghĩ... rằng con nhóc này lại dám trực tiếp như thế.

Chẳng vòng vo.

Chẳng ngại mặt mũi.

Nhưng là Hồ Đại tướng ông biết thế nào là nhẫn.

Ông cười, nhấc ly trà lên, uống một ngụm để che giấu khoảnh khắc quai hàm khẽ giật:

"Con bé đó... hồ đồ quá rồi. Ta sẽ về phạt nó thật nặng. Nhốt trong phòng một tháng cho biết lỗi, không cho ra khỏi nhà nửa bước."

Ánh mắt ông nghiêng nhìn nàng, cố nặn ra vẻ thương lượng:

"Dù gì nó cũng là con gái ta. Còn... Mỹ Hồ, em là người rộng lượng. Gác qua mọi chuyện, ta vẫn hy vọng giữa chúng ta có thể... thân hơn một chút. Em hiểu chứ?"

Hai tay ông đặt lên bàn, hơi nghiêng về phía trước. Ngữ khí khẩn khoản, thậm chí mang chút van nài.

Mỹ Linh nhìn ông ta vài giây, rồi bật cười. Nhẹ như tiếng chuông đồng thỉnh buổi sớm nhưng lạnh buốt sống lưng:

"À, chuyện đó... em hiểu."

Hồ Văn Dung như thở phào, nửa thân người còn định rướn thêm.

Nhưng nàng chưa dừng:

"Em cũng rất thương ngài, dù sao cũng là trưởng bối. Nghe ngài nói vậy, em cảm động lắm."

Ngón tay nàng nhẹ gõ lên mép tách trà, giọng ngọt như mật:

"Nhưng em thấy... nếu sau này có người muốn giết em nữa, ngài lại phải phạt con thêm lần nữa thì thật bất tiện. Mà em lại không khéo hay chọc giận người ta..."

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt như một tia nắng xiên qua cửa kính:

"Thế nên thôi vậy. Em giữ mạng mình trước. Tình nghĩa... để kiếp sau trả tiếp."

"Nhất Khanh nhỏ... không đủ chỗ cho lửa và dầu ở cùng nhau."

Nói xong, nàng mỉm cười đứng dậy, lễ phép cúi đầu:

"Đại tướng đường về đường xa, em không tiện giữ lại. Mong ngài đi cẩn thận."

Không có một lời cay nghiệt nhưng cũng chẳng chừa lối xuống.

Cánh cửa lớn Nhất Khanh mở ra ngay sau lưng, tiếng gió lùa vào mang theo chút mùi trầm nhè nhẹ.

Hồ Văn Dung đứng dậy, gương mặt già nua dưới ánh nắng hằn rõ nếp nhăn, nhăn lại càng sâu. Ông ta gật đầu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng hai tay đã siết chặt thành nắm.

Không phải không hiểu lời nàng. Là không thể phản đòn.

"Người tới tay... còn để mất..." như tự mắng chính mình.

Hồ Văn Dung bước ra khỏi Nhất Khanh.

Gió táp qua gò má, đọng lại một nỗi tức không nuốt xuống nổi.

Ông ta biết, lần này... thật sự mất mặt.

Hồ phủ.

Tiếng gậy chống nện "cộp" xuống nền đá cẩm thạch một cách nặng nề. Mỗi bước đi là một cơn giận đè nén, hun đốt như gió mùa hạ giữa trưa tháng Sáu.

Hồ Tiên Thanh còn đang thảnh thơi ngồi trên ghế mây, vừa giũ khăn vừa hất đầu hỏi:

"Cha mới về."

Không ai trả lời.

Cô ta ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt cha mình tím lại như bị bóp nghẹt máu. Mắt ông đỏ vằn. Hơi thở hổn hển. Ve áo trước ngực đã nhăn nhúm.

"Chát!!"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt không báo trước. Đau đến bật đầu, nghiêng người đập hẳn vào thành ghế. Âm thanh sắc gọn. Má phải rát buốt. Hồ Tiên Thanh trợn mắt:

"Cha! Cha đánh con?!"

Hồ Văn Dung không trả lời. Lấy gậy nện thêm một cú xuống sàn, quát:

"Đánh?! Ta hận không thể bóp cổ ngươi chết luôn ở đây!"

Gân xanh nổi đầy bàn tay, run lên vì giận.

"Cái thứ vô dụng! Không giết được người ta, còn bị bắt sống! Mặt mũi ta để đâu hả?!"

Hồ Tiên Thanh run tay. Cô ta chưa từng thấy cha mình giận dữ thế này. Một chữ cũng không cãi lại được.

"Ta đến Nhất Khanh, tưởng người ta gọi đến bàn chuyện làm ăn. Ai ngờ? Người ngồi đó, giữa đại sảnh, nói thẳng vào mặt ta rằng ngươi cho người ám sát họ hết lần này tới lần khác!"

Ông ném một tách trà vỡ toang. Trà bắn lên gấu quần lụa sáng màu của Hồ Tiên Thanh, thấm qua da lạnh buốt.

"Nhục. Ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy!"

Ông khom người, rít lên từ kẽ răng:

"Ta cảnh cáo ngươi chẳng nghe sao? Còn chưa cưới, chưa nhập môn, đã muốn giết người khác. Điên rồi à?"

Hồ Tiên Thanh cắn môi, răng nghiến ken két. Gương mặt trang điểm tinh tế bị lệch đi bởi cái tát, tóc xõa ra lòa xòa. Cô ta nghẹn lại, định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của cha mình, liền nuốt xuống:

"Con... con chỉ sợ cô ta phá chuyện. Con làm vì cha để giữ mối liên hôn. Cô ta cản đường, con mới..."

"Câm mồm!"

Hồ Văn Dung chống gậy đập mạnh vào thành bàn, chỉ tay thẳng mặt con gái:

"Mày chuẩn bị đi! Đúng mười lăm ngày nữa. Về Quảng phủ!"

"Chỉ cần biết không phải ở đây gây họa. Ta nuôi ngươi hai mươi mấy năm, chưa từng hối hận như hôm nay."

Nói xong ông xoay người bỏ đi, lưng gập xuống vì tức, bàn tay siết chặt gậy như muốn gãy đôi.

Còn lại một mình trong phòng khách, Hồ Tiên Thanh ngồi trên nền đá, má sưng, mặt trắng bệch. Răng cắn vào môi đến rớm máu nhưng không dám khóc. Ánh mắt cô ta dần tối sầm, nắm chặt vạt áo thêu kim tuyến mà như muốn xé tan:

"Mỹ Hồ... ngươi nghĩ ngươi thắng sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...