LINGORM | SẮC

Chương 59: Dược Hạ Châu (H)



Trong lòng Lưu Hoan đã hiểu lòng cấp trên của mình, nếu đặt lên cán cân, nước vẫn là quốc gia, còn người kia là sinh mệnh.

Trong phòng họp, ánh đèn chiếu từ trần nhà xuống phản chiếu gương mặt lãnh đạm của Quảng LingLing không chút biểu cảm. Đúng lúc một viên chỉ huy đang trình bày phương án siết chặt biên chế đơn vị cơ động thì ngoài cửa, tiếng gõ ba lần ngắn vang lên.

Lưu Hoan.

Giữa hội trường kín bưng toàn quân phục và hồ sơ chiến lược, cậu vẫn dám gõ cửa.

Quảng LingLing nhướng mày rất khẽ, đứng dậy, ánh mắt đảo qua bàn hội nghị một vòng như gạch bỏ tất cả, rồi đi ra ngoài.

Quảng Thượng Tướng bước ra, sắc mặt không đổi, chỉ ánh mắt như có gió bão cuộn ngầm.

"Gì?" Một chữ buông ra, lạnh như băng vừa rút từ lòng đất.

Cửa vừa khép, Lưu Hoan hạ giọng, báo toàn bộ tình hình từ rắn đến lời nạp thiếp từ Hồ Văn Dung. Giọng Lưu Hoan đều đều nhưng đáy mắt dần đậm nét khẩn thiết. 

Gió ngoài hành lang lùa qua, lạnh đến gai người.

Đôi lông mày Quảng LingLing khẽ chau lại, không dữ tợn nhưng sắc hơn dao gọt xương.
Một cơn tức giận lặng lẽ dâng lên như thủy triều, lạnh lẽo mà bóp nghẹt. Cô hỏi khẽ:

"Tốt lắm... bảo vệ rất tốt." Giọng nhàn nhạt, nghe như đang khen nhưng từng từ chạm vào tim người nghe như dùi sắt nung đỏ.

Lưu Hoan không dám ngẩng đầu, cúi thấp đến gần như quỳ gối nhận lỗi.

Quảng LingLing ngẩng đầu nhìn dãy hành lang dài thăm thẳm trước mặt. Gió từ sân lùa vào mang mùi cỏ khô và khói mỏng là mùi của sát ý. 

Một nhịp thở sau, Quảng LingLing như đã tính xong trong đầu, lệnh dứt khoát:

"Dù sao vài ngày tới... phu nhân cũng không ở Nhất Khanh."

Giọng cô nhẹ đến gần như thì thầm nhưng từng chữ rơi xuống như gông xiềng:

"Ngươi cho người vào phòng nàng, gác đi. Dù thế nào, giết không được người hẳn sẽ lại đến thôi, không chừng sáng mai có kết quả. Nhớ để sống."

"Rõ!" Lưu Hoan đáp ngay, giọng thấp nhưng dứt khoát.

Cô quay lưng một chút, rồi như nhớ ra điều gì:

"Và..." Giọng cô hạ thấp, gần như thì thầm:

"Còn Hồ Văn Dung." giọng Quảng LingLing chuyển sắc lạnh lẽo như thủy tinh vỡ:

"Kê Dược Hạ Châu, ba chén nước sắt còn nửa chén, ngày uống thành năm. Nhét vào họng ông ta cũng phải uống cho đúng cử đủ liều. Thiếu một ngụm bẻ tay kẻ hầu thuốc."

Cô quay người lại, bàn tay đẩy cánh cửa nặng nề phòng họp.

Bên trong, các cán bộ vẫn đang ngồi đợi với ánh mắt ngơ ngác, không ai dám thở mạnh. Vừa thấy cô trở vào, tưởng sẽ tiếp tục cuộc họp, khi các cán bộ còn tính tiếp tục báo cáo kế hoạch điều phối quân sự từ thành phố S.

Nhưng cô không nhìn ai, vị tướng rút áo khoác. Chỉ hờ hững phẩy tay, nói đúng một câu:

"Giải tán."

Cô bước thẳng ra xe, cửa kính xe kéo lên kín bưng. Gió thốc vào từ khe hở duy nhất trên mái xe vừa đóng chưa kịp khít. Cô ngồi vào ghế lái, tự mình cài dây an toàn, giẫm ga.

Cô không nói đích đến.

Lưu Hoan chỉ biết phủ ngoại ô.

Bởi vì người ấy đang ở đó.

Bởi vì nếu cô tới chậm... có thể sẽ không còn ai để tới nữa.

Khi Quảng LingLing về đến phủ, hoàng hôn đã rút lui như tấm màn cuối của một vở kịch câm. Ánh sáng nhạt nhòa phủ lên những bậc đá, tạo cảm giác như bước chân cô đang dẫm qua một thế giới không thật lặng ngắt, lạnh và lưng chừng ranh giới giữa tỉnh và mơ.

Người trong phòng vẫn ngủ.

Tấm rèm buông hờ. Mùi máu đã bị thay bởi hương trầm an thần đốt từ trưa. Cô thấy người ấy nằm nghiêng, vòng lưng hơi co lại như một cánh hoa chưa nở trọn, hằn lên ga giường màu trắng là những vệt mờ chưa kịp khô hẳn mồ hôi, hay nước mắt, hoặc cả hai.

Ngủ sâu đến mức như thể nếu ai lay gọi, người đó cũng sẽ chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài rất nhẹ, rồi cuộn mình chìm trở vào mộng.

Cô không nỡ đánh thức.

Quảng LingLing thay áo, cởi từng lớp như trút bỏ vai trò Thượng Tướng, để lại ngoài cửa chỉ còn là người phụ nữ cũng biết mệt, biết nhớ, biết lo.

Cô bước lại, nhẹ nhàng như không dẫm lên mặt đất, rồi nằm xuống cạnh người kia.

Vòng tay siết lại.

Người ấy khẽ xoay người theo bản năng, như nhận ra được hơi thở quen thuộc. Không mở mắt, không nói gì, chỉ rút ngắn khoảng cách, ôm lại như một phản xạ chưa từng mất đi dù là trong giấc mơ bị rắn cắn hay trong đêm nguy hiểm bủa quanh.

Nhưng trong lòng Quảng LingLing, lại dâng lên một cơn khát thứ khao khát không thuộc về cơ thể, cũng không thuộc về đạo đức. 

Nó đến từ nỗi sợ đã mất. 

Từ ám ảnh của việc có thể đã không còn ôm được người này thêm lần nào nữa.

Người trong lòng cứ xoay trở không yên, từng cử động như gãi ngứa vào đáy lòng cô. Nhẹ nhưng cồn cào.

Quảng LingLing không nhịn được.

Cô chui xuống chăn.

Bóng đêm giăng đầy như thủy triều tràn kín phòng.

Chăn không còn là chăn, mà là một chiếc lồng tăm tối, một mê cung mùi da thịt, nơi cô lần theo từng khe hở, từng run rẩy, từng vùng da ấm như lời thì thầm còn chưa kịp nói.

Cô đánh thức điều gì đó bằng môi, bằng lưỡi, bằng những vuốt ve trầm tĩnh đến phát điên.
Không lời nào được thốt ra, chỉ có nhịp thở lệch dần, đứt quãng như đàn dây bị kéo quá mức.
Người dưới thân vẫn nhắm mắt nhưng bắt đầu siết lại, bấu lấy vai, môi hé ra như muốn gọi tên nhưng cuối cùng chỉ bật thành một tiếng rên như bị đẩy vào cơn mộng du không có lối về.

Nàng tỉnh hẳn.

Hơi thở đứt đoạn dưới làn môi vẫn còn nóng ẩm của Quảng LingLing.

Cô không dừng lại.

Không thể.

Nàng vừa mở mắt, vừa hơi giật người như hoảng loạn, hoặc như không tin được đây là thật. Như thể khoảnh khắc này là phần dư vang trong ác mộng.

Nhưng không. 

Cô ở đây. Tay cô ở đây. Miệng cô ở đây. Và thân thể nàng của nàng cũng đang ở dưới cô, từng nhịp gợn từng lớp sóng làm thần trí Quảng LingLing vỡ tan như thủy tinh.

Ý nghĩ ấy như mảnh thép lạnh lẽo trong đầu, vừa sắc vừa gắt.

"LingLing..." nàng khẽ gọi, bàn tay bấu lên bả vai cô một phần muốn đẩy ra, một phần như cầu xin được giữ lại.

Trái tim cô nổ tung.

Mỗi tiếng gọi tên đó...

Không. Không chỉ là gọi tên.

Là gỡ móc xích trói chặt lý trí cô. Là châm dầu vào ngọn lửa đã rực cháy suốt từ lúc đặt chân đến đây.

Cô siết chặt tay, ghì nàng sát lại.

Mùi da thịt, mùi hương sau gáy nàng, mùi mồ hôi nhè nhẹ giữa những lần run rẩy tất cả làm đầu cô quay cuồng, như bị chuốc say bằng chính cơn thèm khát cô tự nuôi lớn.

"Em tỉnh rồi sao..." Cô thì thầm bên tai, giọng khàn đến mức chính mình cũng không nhận ra.

Nàng rên lên một tiếng. Không phải vì đau.

Là tiếng kìm nén bị bóp nát. Là âm thanh của người bị yêu đến mức không còn lối trốn.

"Đừng... mạnh quá..." nàng thở dốc nhưng không đẩy cô ra. Ngược lại, chân vòng lại sau lưng cô, như muốn khóa chặt cô trong cơn giam cầm ngọt ngào ấy.

"Tôi không kiềm được."Quảng LingLing thừa nhận.

Không có lý trí, không có điểm dừng.

Chỉ có bản năng.

Chỉ có cơ thể này.

Chỉ có em.

Tay cô trượt dọc lưng nàng, như dò tìm tất cả những nơi nàng yếu mềm nhất. Mỗi phản ứng đều được ghi nhớ như một thói nghiện một lần học thuộc, vĩnh viễn không quên.

Nàng ngửa cổ.

Cô hôn lên cổ nàng nụ hôn không còn dịu dàng, mà là cắn vào.

Cắn giữ. Đánh dấu.

Như muốn để lại một dấu vết cho cả thế giới nhìn thấy mà biết: đây là của tôi.

Là người của Quảng LingLing.

Là sinh mệnh tôi không cho ai đụng.

"Chị... phát điên đúng không?" nàng thở hổn hển, như khóc, như cười, bàn tay siết lấy tóc cô.

Cô ngẩng lên, trán chạm trán, môi chạm môi. "Ừ. Vì em."

Vì em suýt chết.

Vì tôi sợ.

Sợ mất em.

Đến mức không thở nổi.

Cô đẩy sâu vào nàng lần nữa. Cùng một tiếng thở như nổ tung trong cổ họng cả hai.

Gió ngoài cửa sổ rít lên như tiếng khóc bị nuốt vào sương.

Bên trong, hai thân thể quấn lấy nhau, đẩy vào nhau, quỵ trong nhau.

Một người chiếm hữu.

Một người nguyện bị chiếm hữu.

Cả hai không ai dừng lại.


Chương trước Chương tiếp
Loading...