LINGORM | SẮC

Chương 48: Nỗi Niềm Riêng (H)



Dưới ánh đèn mờ vàng, cơ thể họ quấn chặt như không còn chỗ nào phân định ai là ai nữa. Hơi thở hòa làm một. Trái tim cùng đập theo nhịp.

Mỹ Linh nằm bất động trong vòng tay cô như con sóng vừa đánh lên bờ, kiệt sức mà vẫn khát khao quay lại biển.

Hơi thở nàng phả lên hõm cổ Quảng LingLing đứt quãng, ấm nóng, đầy mùi của lần tan vỡ vừa được chắp vá.

Quảng LingLing khẽ vuốt tóc nàng. Bàn tay cô, vẫn còn mùi da thịt, vẫn còn run nhè nhẹ như chưa thể tin được nàng đang ở đây, đang thực sự thuộc về cô. Không phải một giấc mơ. Không phải một ký ức.

"Ngủ đi." cô thì thầm, môi chạm nhẹ lên trán nàng. "Tôi đi pha nước."

Nhưng khi cô cựa mình rời khỏi giường, một điều gì đó giữ chặt cô lại. Không phải tay mà là cái nhìn. Cái nhìn đen láy, mờ lệ, khẩn thiết như một sợi xích mảnh quấn lấy tim.

Cô không kịp tránh.

Mỹ Linh ngẩng đầu như thể từ đáy vực bò lên, môi khẽ run khi thốt:

"Đừng đi đâu cả..."

Chỉ ba chữ thôi, mà đè nặng hơn bất cứ mệnh lệnh nào.

Quảng LingLing khựng lại. Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng vì mệt lả. Một đường cong trên má, một dấu hôn mờ dưới xương quai xanh tất cả đều là của cô, đều được đánh dấu bằng chính bản năng nguyên thủy nhất của mình.

Cô cúi xuống hôn lên môi nàng. Chậm. Sâu. Như thể muốn nhắc lại: "Tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ không đi đâu hết."

Nhưng Mỹ Linh không đáp lại hôn môi ấy. Nàng chỉ vươn tay... kéo đầu cô xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, và siết chặt như muốn hòa tan cả hai vào nhau.

Một cử chỉ không lời nhưng nghẹn ngào hơn vạn lần tiếng nức nở.

Quảng LingLing ôm chặt nàng. Ngực cô siết lại. Nàng không nói nhưng cô biết sâu bên dưới bề ngoài bông đùa và cứng cỏi đó là một nỗi sợ đang gào thét. Sợ cô không tỉnh lại. Sợ cô quên nàng. Sợ mọi thứ đêm nay là lời trăng trối.

Không. Không phải đêm nay.

Không thể là lần cuối.

Cô xoay người, đè nàng xuống, vùi mặt vào ngực nàng như một kẻ đang say thuốc, khao khát tìm lại vị quen thuộc của sự sống. Nàng không cản. Cũng không rên. Chỉ thở dài, một tiếng thở như tan giữa bóng tối.

"Lần nữa... cũng được." nàng thì thầm. "Chỉ cần... chị còn ở đây..."

Câu nói nhẹ như gió nhưng đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong cô.

Không ai nói gì thêm. Cô ôm nàng chặt hơn, siết đến nỗi hai thân thể không còn kẽ hở.

Không phải vì dục vọng.

Mà vì nỗi sợ mất đi người duy nhất khiến trái tim mình còn biết đau.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thở khe khẽ ngoài khung cửa để hé, và tiếng tim đập nhè nhẹ của cả hai như hai chiếc trống ngầm đang hòa vào nhau.

Mỹ Linh nằm nghiêng trong vòng tay cô, từng cơn rùng mình nhỏ vẫn còn sót lại từ cơn bão vừa qua. Ngón tay nàng mảnh khảnh nhưng cứ khẽ khàng lần theo đường xương quai xanh của cô như để chắc chắn, đây là thật. Người này vẫn còn ở đây. Không phải một cái xác được đắp lên bằng hồi ức.

Quảng LingLing vùi mặt vào tóc nàng. Mùi hương trên người nàng... là duy nhất. Là thứ khiến cô, giữa mê man tăm tối, vẫn có thể lần theo mà tìm đường trở về.

Một lúc lâu, Mỹ Linh mới cất tiếng. Giọng nàng nhỏ như gió lướt qua vách đá:

"Vì sao... lại giả vờ mất trí?"

Quảng LingLing không trả lời ngay. Cô chỉ siết chặt vòng tay, kéo nàng sát hơn như thể nếu thả lỏng... Mỹ Linh sẽ vụt mất.

"Vì..." cô khàn giọng "Trong lúc hôn mê, tôi nghe được vài thứ."

Mỹ Linh khựng lại. Cô không nhìn thấy ánh mắt nàng nhưng cảm nhận được thân thể nàng căng lên, cảnh giác.

"Người ngoài tưởng tôi bất tỉnh. Nhưng tôi nghe được từng chữ..."

Giọng cô trầm, chậm. Mỗi chữ như chìm qua lớp tro tàn vừa nguội.

"Tai nạn chỉ là sự cố. Hồ Văn Dung lợi dụng trao đổi với cha tôi... muốn tôi cưới Tiên Thanh, để giữ một chân trong quân đội. Đổi lại, ông ta sẽ giao tôi quyền giữ tam quân ba thành phố lớn."

Một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực Mỹ Linh.

Cô dừng lại một khắc. Giọng run nhẹ, rồi cứng lại như thép:

"Chỉ cần tôi đồng ý... tôi sẽ có hàm vị thì bằng còn về lực tôi lớn hơn ông một bậc. Quảng gia lúc đó sẽ đổi chủ nhà."

Mỹ Linh như bị ai đó bóp nghẹt tim. Nàng quay lại, lần đầu đối diện với cô sau những gì vừa trải qua:

"Ý chị là... chị thật sự sẽ cưới Hồ Tiên Thanh sao?"

Im lặng. Một loại im lặng khiến người ta phát điên.

Rồi Quảng LingLing gật đầu.

Hành động đó như xé toạc tất cả hơi ấm đang bọc lấy hai người.

Ánh mắt Mỹ Linh cụp xuống. Nàng chậm rãi rút tay khỏi tay cô, hơi thở trở nên lạnh như lớp sương đầu đông.

Nàng gằn nhẹ:

"Chị tính đem em ra làm gì? Lót đường cho chị mặc triều phục lên ngôi à?"

Cô không để nàng rút xa hơn.

Quảng LingLing giữ tay nàng lại. Siết. Rất chặt. Môi tìm đến như hôn như cắn nhẹ vào tai.

"Tôi van em. Đừng suy nghĩ sai cho tôi."

"Người cùng tôi... đeo khăn hỉ, quỳ trước bài vị, uống rượu giao bôi..."

"...chỉ có thể là tiểu hồ ly em thôi."

Giọng cô như lưỡi dao rạch toang mọi lớp giả vờ bình tĩnh, để lộ ra thứ tình yêu cuồng điên, bất chấp lễ nghĩa và cả mệnh trời:

"Đời này, tam bái trước gia tiên... chỉ có em cùng tôi."

Mỹ Linh nhìn cô, ngực phập phồng, mắt ngập nước.

Không ai biết nàng định nói gì. Có lẽ chính nàng cũng không rõ phải đối mặt với thứ tình yêu quá lớn này ra sao.

Thay vì trả lời, nàng chỉ vươn người hôn lên môi cô một cái hôn không vội vã, không dồn dập như ban nãy... mà đậm đặc, nặng trĩu như chứa cả ngàn vạn câu "em cũng vậy" không thể thốt nên lời.

Một cái hôn vừa như tha thứ, vừa như tuyên thệ.

Tình yêu của họ, ngay từ đầu, đã không thuộc về lễ giáo hay danh phận.

Chỉ thuộc về nhau.

Tại Quảng phủ, canh Sửu.

Khách khứa vừa rời đi, bãi cỏ sau vườn vẫn còn vương mùi rượu và tiếng cười chưa tắt hẳn. Đèn lồng treo dọc hành lang lung lay trong gió, ánh sáng hắt lên vách đá rêu phong như những bóng ma mờ nhạt.

Quảng Thiếu Tường men theo hành lang dài, áo bào lụa đen đã vắt hờ qua vai, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh hổ phách.

Ông ta dừng lại trước phòng Quảng LingLing.

Ánh đèn bên trong vẫn sáng.

Một nhịp dừng chân.

Ông ta nhíu mày, con gái ông đang bệnh, lẽ ra giờ này phải đang ngủ mê mệt mới đúng. Nhưng rồi, chỉ một thoáng sau, ông ta lại cụp mắt xuống, đưa tay khẽ xua gió như tự dặn:

"Thôi. Để con bé nghỉ."

Rồi quay người, thong thả bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần về gian phòng chính phía Tây viện.

Cùng lúc đó Hồ phủ.

Ngoại thành phía Đông.

Phòng trong của Hồ Tiên Thanh rộng như một sảnh hội nghị thu nhỏ. Rèm lụa đỏ buông dài, nến thơm cháy âm ỉ, mùi trầm hương và nhục quế quyện vào nhau, ngọt đến nghẹt thở.

Trên ghế dài phủ lông hồ ly, Hồ Tiên Thanh nằm ngửa, mái tóc rối tung trải dài như mực đổ trên nền gấm trắng.

Cô ta đang cong lưng, môi hé mở, toàn thân ướt mồ hôi.

Bên trên, một người phụ nữ trẻ hơn, thân hình săn chắc, đang cúi xuống hôn mê đắm lên phần ngực trắng muốt kia, một tay xoa nắn, tay còn lại trườn xuống dưới lớp đệm, khiến Hồ Tiên Thanh bật ra tiếng rên như mèo hoang đòi cắn cổ ai đó.

"Chậm lại một chút... chết mất..."

Người kia chỉ cười, cúi xuống liếm dọc xương quai xanh, rồi ngậm vào một bên tai:

"Tiên Thanh, ngươi không phải đang muốn làm 'tân nương' sao...?"

"Chơi ta thế này, đến hôm bái đường chân cũng không đứng nổi đâu."

Hồ Tiên Thanh bật cười ngắt quãng, rồi thở gấp:

"Hôn lễ là cho cha ta."
"Còn đêm nay là của ta."

Rồi cô ta nắm lấy tóc người kia, kéo mạnh xuống, chủ động mút lấy môi đối phương như muốn nuốt cả đêm dài vào trong miệng.

Tiếng nến cháy tí tách trên giá bạc, chiếu ánh vàng lên hai thân thể đang quấn lấy nhau giữa mớ chăn gối hỗn độn.

Người tình của Hồ Tiên Thanh một cô gái dáng cao, nước da nâu nhạt, mái tóc cắt ngắn như lính, mắt phượng dài sắc như dao đang nằm nghiêng, đầu tựa lên đùi Hồ Tiên Thanh, những đầu ngón tay vẫn mơn man dọc theo làn da trắng như sứ nơi bắp đùi cô ta.

"Tiên Thanh..." cô ta hỏi, giọng vừa khàn vừa mỉa "Ngươi không sợ... đêm tân hôn Quảng Trung Tướng phát hiện ngươi đã bị người khác chiếm rồi sao?"

Câu nói buông nhẹ như giễu nhưng bên trong lại mang theo một chút cay nghiệt và đau.

Hồ Tiên Thanh bật cười, tiếng cười khẽ khàng như tơ lụa quét trên lưỡi dao:

"Cô ta đâu có khả năng làm yêu."

Cô ta đưa tay vuốt dọc theo sống lưng người tình, móng tay sắc như móc câu gẩy nhẹ từng sợi thần kinh.

"Tin tình báo của ta chưa từng sai."

"Ta chỉ cần đứng cạnh, cho thiên hạ thấy Quảng-Hồ kết minh. Còn thân thể ta..." cô ta cúi xuống, hôn lên trán người tình, hơi thở nóng bỏng "...vẫn thuộc về ngươi."

Người tình ngẩng đầu lên, mắt dán vào gương mặt đang lấp lánh mồ hôi của Hồ Tiên Thanh:

"Vậy sau khi ngươi làm Thượng Tướng phu nhân rồi... thì sao?"

"Ngươi sẽ để ta đứng sau rèm, làm kẻ đợi trong bóng tối?"

Hồ Tiên Thanh không vội trả lời. Cô ta ngồi dậy, kéo áo choàng lụa đỏ vắt qua vai, bước ra cạnh bàn rót một chén rượu.

Ánh sáng hắt lên vai trần và sống lưng cong mượt.

Cô ta uống một ngụm, rồi quay đầu, mắt lấp lánh như chứa một thứ rượu mạnh hơn cả:

"Sao phải đợi trong bóng tối?"

"Ngươi sẽ là người cầm roi đứng sau lưng ta."

"Ta ngồi ghế phu nhân, ngươi ngồi ghế tham mưu."

"Đêm xuống, ta vẫn sẽ há miệng rên dưới thân ngươi như một kỹ nữ biết phục tùng nhưng khi trời sáng, ta sẽ là người ban lệnh phong tước cho cả Quảng phủ."

Một câu nói lạnh đến rợn gáy nhưng ánh mắt cô ta lại như chực khóc như một kẻ khát khao được yêu nhưng chỉ biết giấu tình yêu trong những cơn chiếm đoạt.

Người tình không nói thêm.

Chỉ đứng dậy, bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô ta, môi ghé sát vào gáy:

"Vậy... để ta giúp ngươi tập cách rên đúng điệu... của một Thượng Tướng phu nhân."

Chiếc chén rượu rơi xuống sàn đá, vỡ tan. Mùi hổ phách lan ra.

Trong căn phòng thắp nến đỏ, tiếng rên rỉ và cười khẽ đan vào nhau như khúc nhạc dạo trước một đêm đại biến.

Tiếng thở dồn dập, da thịt va chạm, tiếng cười rên rỉ đầy khiêu khích vang vọng giữa gian phòng thắp toàn nến đỏ, nơi người ta tưởng sắp có một tân nương đoan trang chuẩn bị bước ra vào Quảng phủ.

Không ai biết.

Cả Hồ phủ và Quảng phủ đều đang diễn những vở kịch mà khán giả chẳng bao giờ được thấy trọn mặt nạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...